Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41,


Một tuần sau đó Jeon Jungkook vẫn lo sợ và điện thoại cậu luôn đề cập đến vấn đề mà chính cậu thắc mắc. Nhưng cậu đã tự an ủi mình nhiều lần, sau khi nghe từ miệng hắn chuyện hắn đã lỡ thì Jungkook không thể chậm trễ việc phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp.

Thuốc sẽ đạt hiệu quả cao nhất nếu uống trong vòng hai mươi tư giờ sau quan hệ và hiệu quả sẽ giảm dần xuống nếu uống nó sau bảy mươi hai giờ. Jungkook đã tìm hiểu và cậu nghĩ là mình sẽ an toàn vì bản thân uống thuốc vào khoảng thời gian đảm bảo.

Tuy Kim Taehyung đã mở lời rằng: "Cậu không cần uống thuốc tránh thai đâu, dù sao thì cũng sẽ chẳng nhạy như thế mà nếu có đi chăng nữa tôi cũng không trốn tránh trách nhiệm đâu." Nhưng Jungkook biết việc tình cảm đến từ một phía đã đành nếu còn vì lỡ cấn bầu mà ép hắn phải đối xử như người nhà với cậu thì chính là một tội ác. Cậu không muốn dùng một đứa trẻ để ép buộc hắn phải có tình cảm với mình. Jungkook cũng không thể mang thai vào lúc này được, cậu vẫn còn nhiều thứ phải lo toan, nhất là chuyện cậu còn chưa chữa khỏi bệnh cho mẹ.

Nhưng tâm lý lo sợ này nhanh chóng bị đánh bại khi Jungkook phải vục mặt vào làm việc để chuẩn bị cho dịp nghỉ Tết sắp tới. Dù cũng còn kha khá ngày nữa mới tới nhưng cậu đã nôn nao đến mức nào rồi, năm nay vẫn sẽ như mọi năm, Jungkook ăn Tết và xem chương trình truyền hình với mẹ ở trong bệnh viện. Không đông đúc và nhiều tiếng cười nói nhưng cậu vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc miên man. Vừa nghĩ đến lại chẳng giấu nổi nụ cười, khiến cho người ngồi đối diện đưa tay véo má cậu.

"Cục cưng nghĩ cái gì thế? Đầu giờ chiều tôi đặt trà sữa cho cậu nha!" Lee Sarang nói.

Thư ký Lee ngày một thân thiết hơn với cậu, bất kể là lúc nào miễn khi đó là thời gian được nghỉ trưa thì cả hai sẽ cùng ăn cơm chung. Nhưng cậu vẫn ngại khi người ta có đôi lúc sẽ hỏi đến chuyện giữa cậu và hắn, Jungkook không thể kể quá nhiều cho đối phương, dẫu vậy cậu lại không thể hiểu được quá nhiều thứ nên lại ngập ngừng hỏi người ta.

Lee Sarang luôn lắng nghe và cho cậu tự tin, bất kể cậu biết mọi thứ rõ ràng là cậu không thể làm được. Chỉ là càng nói lại càng cho cậu cân nhắc, song song đó cũng có những lúc cậu cảm thấy ái ngại.

Bắt đầu giờ làm việc, Kim Taehyung mang theo vẻ mặt tràn đầy sát khí bước vào phòng. Ánh mắt hắn lúc này chẳng khác hình viên đạn là mấy, cảm tưởng như nếu ai đó trái ý thì sếp lớn có thể thủ tiêu luôn người kia. Vì vậy Jungkook không dám hé nửa lời, cậu hút một ngụm trà sữa sau đó cúi đầu ghi ghi chép chép.

Chẳng qua chuyện một tuần trước vẫn còn xuất hiện trong não bộ Kim Taehyung, hắn nghiêng đầu nhìn cậu. "Ai cho cậu uống cái này trong giờ làm việc?"

Jeon Jungkook lặng thinh, cậu vội vã đứng dậy giống như muốn giấu đi ly trà sữa vừa được tặng kia. Thư ký Jeon nghệch mặt, ba giây sau lắp bắp nói: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ mang nó đi ngay... ngài, ngài đừng giận."

Nhưng đối phương vốn đã đi đến trước bàn làm việc của cậu, vẻ mặt không giống như sắp nguôi giận mà lại càng quái quỷ hơn. Kim Taehyung nắm cổ tay cậu, hắn giữ chặt đến mức mày Jungkook khẽ nhíu. "Cậu tự mua à?"

Jungkook trước nay chưa từng dám nói dối người lớn, với Kim Taehyung cũng vậy. Cậu giải thích: "Cái này là, là thư ký Lee mua cho tôi. Tôi không biết là trong công ty có quy định này, từ nay về sau tôi sẽ không tái phạm nữa đâu ạ!"

Trước nay trong công ty chưa từng có quy định  nào là không được uống trà sữa trong giờ làm việc. Jungkook đã đi làm một thời gian, cậu cũng từng thấy kha khá nhân viên mang trà sữa đi làm. Chỉ là không ngờ lần này cậu uống, Jungkook mới biết hắn không thích. Cậu xoắn xuýt nhìn hắn nửa buổi chiều. Rốt cuộc nghe từ miệng hắn một câu: "Cậu và cậu ta đừng có lén lút yêu đương trong công ty của tôi. Hơn nữa đã nhắc cậu hay chưa?"

"Đã, hình như đã nhắc rồi ạ." Jungkook đáp.

Sếp lớn buông tay cậu, hai đầu lông mày hắn thoáng chốc giãn ra chỉ khi hắn nhìn thấy vệt đỏ trên cổ tay là do mình làm. Kim Taehyung hơi nguôi giận, hắn nói: "Lần sau muốn uống thì nói tôi, tôi là sếp của cậu!"

Jungkook không hiểu nổi hắn đang giận lẫy cái gì, cậu ngồi xuống còn chưa ấm mông thì lại bị hắn gọi đến trước bàn làm việc. Sếp tổng bảo cậu đưa ly trà sữa của mình cho hắn, ở trước đôi mắt xoe tròn của thư ký Jeon cậu thấy hắn ngậm ống hút hút một hơi sau đó thẳng tay ném vào sọt rác.

Kim Taehyung đã nhẹ giọng lại, hắn bảo: "Cái này dở, muốn uống gì thì đặt đi tôi mua cho cậu ngay bây giờ."

Chẳng hiểu sao từ sau khi hắn nghe thấy nhân viên thư ký lâu năm ở bên ngoài phòng bàn tán nhau về Jeon Jungkook, trong số hai người nọ còn có người đầy hứng khởi nói rằng nó có ấn tượng mạnh với cậu, rất muốn quen người như thư ký Jeon. Chỉ bấy nhiêu khiến cho Kim Taehyung cảm thấy rất bực dọc, cà vạt đã nới lỏng, hắn đang xem chừng có nên đuổi việc người kia hay không. Bởi chính xác là nhân viên trong công ty không được yêu đương dưới mí mắt hắn.

Hơn nữa, sếp tổng cũng chẳng phải là cô gái mới lớn vừa mất đi lần đầu mà lại luôn đau đáu nghĩ đến chuyện hắn đã xuất trong. Kim Taehyung đối xử với cậu dần dần trở nên bảo bọc hơn, cũng có thể vì hắn nghĩ hắn nên bù đắp cho cậu.

"Thưa ngài, vậy tôi có thể thêm trân châu không ạ?" Jeon Jungkook nhìn một lúc, lại mím môi thoáng cúi người để thăm dò biểu cảm của hắn.

Ai ngờ Kim Taehyung ngẩng mặt nhìn thẳng mắt cậu, hắn liếc qua chiếc điện thoại của mình đang được thư ký Jeon cầm. Lại bảo: "Thích cái nào thì thêm cái đó."

___

pko trừi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com