42,
Không biết đãi ngộ này có kì cục quá không nhưng mỗi ngày sếp lớn đều cho cậu một ly trà sữa size lớn, không những là thêm trân châu mà gần như là thêm tất cả mọi loại khác. Jungkook khó hiểu tột độ, dù có lần cậu đã ngượng ngùng nhìn hắn rồi nói rằng: "Ngài đừng mua cho tôi nữa, tôi ngại lắm!"
Chẳng qua Kim Taehyung chỉ nhìn cậu nửa con mắt, hắn bảo: "Không thích đấy!"
Sau cùng vì quá bất lực nên cậu không nhắc gì tới chuyện từ chối nữa, thay vào đó Jungkook ngồi nhâm nhi một hồi lâu thì cậu đã chẳng còn hơi sức đâu để ăn cơm tối nữa. Thư ký Jeon làm việc rất chăm chỉ để bù cho đãi ngộ đầy tình người của hắn, hiển nhiên là tăng ca đến nửa đêm rồi ăn khuya hộp cơm lươn mà Kim Taehyung đã đặt.
Vậy mới thấy dù lao động cần cù nhưng Jungkook lại tăng cân. Trong vòng ba tuần mà lên được bốn kí, mặt mũi phúng phính như đứa trẻ vừa sổ sữa. Sau đó mỗi khi lăn trên giường của Kim Taehyung, hắn sẽ thò tay vào chăn xoa cái bụng cậu.
Giống như lúc này, dù đã hơn hai giờ sáng nhưng Kim Taehyung vẫn chưa có ý định đi ngủ. Cả hai vừa mới xong xuôi, một kẻ thì hưng phấn tràn trề sức sống; có người lại mềm như nước ngoan ngoãn nằm ôm chăn. Phía dưới chăn chẳng mặc gì, cơ mà lại phát hiện sếp tổng của cậu thò tay vào trong chăn, người vừa tắm xong có chút mát lạnh nên khi hắn chạm tay vào bụng cậu, Jungkook thoáng căng người.
Cậu nhỏ giọng kêu lên: "Tay ngài lạnh."
Taehyung lại hơi nhấc ra nhưng lát sau tiếp tục sờ, hắn không nói gì mà chỉ xoa xoa ở vùng mềm mại kia một lúc. Không biết nghĩ gì nhưng vẻ mặt lại đăm chiêu, đến khi hắn bất giác phát hiện Jungkook đang nhìn mình thì mới ra lệnh. "Đi ngủ đi, nhìn cái gì?"
Thư ký Jeon hít vào một hơi, rốt cuộc không cố hóp bụng nữa thế nên khiến cho khoé môi hắn khẽ nhếch lên.
"Uống trà sữa nhiều nên bụng đã bự rồi à?" Hắn chọc.
Ai ngờ lại làm cho Jeon Jungkook xấu hổ, cậu né hắn một chốc rồi lại bị đối phương kéo về. Bàn tay người ta vẫn ở mãi trên bụng cậu, đã sờ rất lâu rồi, từ lúc tay hắn man mát cho đến khi bị hơi ấm từ bụng cậu lây qua. Lúc này Jungkook bị xoa đã thích ứng được cộng với mệt mỏi mà lim dim mắt, cậu thở ra một hơi dài, ngón tay như vô tình sượt qua mu bàn tay hắn rồi trở về nắm lấy chăn bông.
Giọng cậu mềm như bông lại ngọt nị hệt viên kẹo đường. "Ngài ngủ ngon đừng thức khuya quá nha."
Ai ngờ hai mắt thư ký Jeon vừa khép lại thì trên môi đã cảm nhận được tư vị ấm áp quen thuộc của ai kia, Jungkook mím môi không dám mở mắt. Cậu im thin thít đón nhận nó với trái tim đang đập liên hồi những đợt mãnh liệt. Bên gò má bị chóp mũi Taehyung cọ vào, hơi nóng nọ cũng làm cho Jeon Jungkook nín thở.
Biết gì không? Nếu hôn môi mà rung động thì đó chính là tình yêu.
Jungkook trốn tránh hắn mỗi ngày theo cách riêng của cậu, dù vẫn thân mật và nói chuyện, vẫn nhìn nhau nhưng cậu lãng tránh việc hôn môi hết cỡ để che giấu đi tình cảm của mình. Thế mà sếp cậu nỡ lòng nào gieo rắc cho Jungkook rất nhiều hi vọng, giống như bây giờ, hắn đã hôn qua ba lần nhưng vẫn còn dấu hiệu muốn tiếp tục. Cậu lo lắng và bồn chồn, rốt cuộc vội dùng tay che miệng mình.
Lúc này nụ hôn của Kim Taehyung rơi trên mu bàn tay cậu, trong bóng tối hắn bất giác nhìn thấy đôi con ngươi xoe tròn của cậu. Jungkook ầm ờ một hồi rồi mới nói. "Ngài đừng hôn tôi nữa mà, tôi không chắc chắn việc bản thân sẽ giữ được cảm xúc, sẽ, sẽ rung động nếu ngài hôn tôi."
Điềm nhiên hắn lại chẳng cảm thấy khó chịu như những lần trước nữa, hai tai rõ ràng đã nghe hết tất thảy thế nhưng lại chẳng cảm thấy khó chịu tẹo nào. Ngược lại là cảm giác gì đó khó diễn tả, mới lạ và kì quái. Kim Taehyung gõ nhẹ trán cậu, hắn chỉ phì cười trước câu nói kia của Jungkook.
Sau cùng chuyển nụ hôn lên trán đối phương, Taehyung nói. "Biết rồi, tôi sẽ cân nhắc."
___
Hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, Kim Taehyung cho nhân viên nghỉ một ngày chủ nhật để giải toả mệt mỏi để tiếp tục chuỗi ngày cày cuốc cho công ty. Tiếp đó hắn lại buộc cậu cùng mình đi dạo trung tâm thương mại, từ khi thiết lập hợp đồng có không ít lần hắn chủ động đưa cậu đi mua quần áo. Gần như tiêu tiền một cách vô tội vạ và chiều cậu như thể cậu là người quan trọng nhất.
Kim Taehyung nhìn lung tung một hồi, hắn lại hỏi: "Có muốn mua thêm gì nữa không?"
Thư ký Jeon gãi gãi mũi lắc đầu, từ đầu đến giờ cậu không đòi hỏi gì nhưng hắn đã tiêu hết một số tiền kha khá. Giờ nhìn lại mới thấy trên tay cậu đã cầm rất nhiều túi hàng hiệu rồi. Jungkook cười ngốc với hắn. "Tôi không sử dụng mấy thứ này đâu, ngài mua như vậy tôi cũng chỉ có thể đem đến nhà ngài để trả thôi."
Dẫu vậy hắn mặc kệ, sếp tổng khoác vai cậu đi thêm vài vòng nữa rồi bất giác dừng bước chân. Không phải vì muốn mua gì mà chỉ là bỗng dưng có ai đó xuất hiện, chắn ở trước đường đi của hắn.
Kim Taehyung rũ mi nhìn người kia, lại thoáng cau mày.
"Trùng hợp quá thư ký Jeon, cậu cũng đến đây mua đồ à?" Lee Sarang cười tươi, nó nhìn mấy túi đồ trên tay cậu rồi lại nhìn đến sếp của mình. Giọng nói nghiêm chỉnh hơn, cúi đầu. "Chào sếp ạ."
Jungkook ngượng ngùng né tránh hắn khiến cho cánh tay đang khoác vai cậu có chút sượng trân hạ xuống. Kim Taehyung và cậu chạm mắt nhau, chẳng hiểu sao cậu cảm giác hắn sắp thủ tiêu cậu. Jungkook cắn môi, cậu nói. "Tôi có thể nói chuyện cùng thư ký Lee một lát không ạ?"
"Chuyện mà tôi không thể nghe được à?" Taehyung hỏi.
Bầu không khí bất giác trở nên khó thở, Kim Taehyung hình như không có ý định tránh đi mà Jungkook cũng chẳng dám hé thêm nửa lời nào. Chỉ có Lee Sarang đứng đối diện là bồn chồn đến mức ánh mắt mở to, nó bất giác cảm thấy hình như không đúng lắm. Tim nó đập thình thịch, giác quan nào đó cho nó thấy được mối quan hệ giữa hai người này không đơn thuần tẹo nào.
"Vậy hôm khác gặp nha, cục cưng–à, thư ký Jeon tạm biệt!" Thư ký Lee lùi lại mấy bước, sau đó giơ tay vẫy vẫy với cậu. Chẳng qua nó chỉ nhìn vào mắt Jungkook một giây rồi toàn bộ đều hướng về phía hắn. Chẳng ngờ từ đầu đến cuối ánh mắt của sếp lớn đều hướng về cậu, cuối cùng lại chẳng thể đoán ra được rốt cuộc hắn đã nói gì với Jeon Jungkook.
Jungkook giương đôi mắt nai con nhìn hắn, vẻ mặt hốt hoảng đến mức chẳng hiểu được chuyện gì. Cậu lắp ba lắp bắp. "Dạ?"
"Có rung động với hai chữ cục cưng của cậu ta chưa?" Kim Taehyung cười từ tính, giọng hắn trầm lúc hỏi câu này lại có chút gằn giọng. Cảm thấy nồng nặc cái mùi gì đó, cái mùi mà bất cứ khi nào sếp lớn cũng đều có thể bóp chết cậu tại đây.
___
ngủ chưa xế nhò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com