50,
Xác định được mối quan hệ, sếp tổng và cậu tự nhiên lại siêng liếc mắt đưa tình hơn. Thật ra chính là kiểu đôi khi vô tình lại nhìn nhau lúc người kia cũng đang quan sát mình, sau đó một trong hai sẽ bất giác cười. Người thường xuyên cười kia chính là Jeon Jungkook, cậu phát hiện ngài sếp lớn kiêm người yêu đang hướng mắt về phía cậu, thế rồi thư ký Jeon sẽ nghiêm túc thẳng lưng sau đó cười thẹn.
Mọi thời gian trong ngày của cậu dường như đều chỉ xoay quanh hắn, bị Kim Taehyung vỗ béo ngày bốn bữa ăn vặt nhưng Jungkook chẳng phàn nàn gì. Bởi lẽ có vẻ cậu cũng ngầm đồng ý với việc này, dạo trước Jungkook không thường xuyên ăn vặt một phần cũng vì phải tiết kiệm tiền. Gần đây bữa phụ của cậu đều là hắn lo, Jeon Jungkook ăn uống trở thành thói quen, nếu đến giờ mà vẫn chưa được ăn cậu tự nhiên cảm thấy cực kì uể oải, không thể tập trung làm việc được.
Ngoài ra, Jungkook trước kia không kén món gì nay lại tự dưng ghét ăn cá. Trong tư tưởng là vậy, nhưng nếu trên bàn có cá thì ăn cũng chẳng sao. Chỉ là đột nhiên không thích mà thôi.
"Hôm nay vẫn muốn ăn cháo thịt bằm à? Tôi bảo người nấu sẵn nhé, lát nữa về nhà thì không phải chờ đợi." Kim Taehyung vừa nghe xong điện thoại trao đổi công việc, lại không hề quên bạn ngốc kia của mình. Hắn nhìn đồng hồ rồi đưa tay xoa xoa cái gáy của cậu. Nhóc con nhà mình dạo này có vẻ hơi lười thì phải, ngoài giờ làm việc nếu không đang ăn cậu sẽ ngủ.
Có lúc còn nhìn thấy Jungkook ngủ gục trong lúc đang gõ văn bản.
Hắn vừa xoa xoa cái gáy một chốc lại cảm thấy thư ký Jeon khẽ thả lỏng người, cậu vẫn còn sợ hắn, lời nói ra cũng hơi dè chừng. "Ngài xoa mạnh thêm một chút nữa được không ạ? Chỗ đó hơi mỏi."
Từ trước đến nay ngài sếp kiêu ngạo này chưa từng bị ai sai bảo, hắn không sống cùng ba mẹ từ nhỏ, chỉ ở cùng bảo mẫu và người giúp việc. Đương nhiên chuyện đụng tay đụng chân vào bất kì việc gì đều chẳng có khả năng, không ngờ sau khi có người yêu, hắn không những biết dọn rác đi quăng mà còn biết vào bếp rửa chén cho cậu.
Nhắc đến chuyện rửa chén, hai người dùng hai cái dĩa và hai cái chén để ăn buổi tối. Sau khi hắn rửa, Kim Taehyung phải mua bù cho cậu một bộ mới toanh. Biết làm sao được, thiên tài kinh doanh nhưng mù tịt chuyện bếp núc chính là như vậy.
"Dạo này em có bệnh gì không, làm sao mà trông cứ xanh xao ấy nhỉ?" Taehyung vuốt má cậu, rõ ràng chỉ toàn nhìn thấy cậu ăn và ngủ, trong chuyện công việc đúng là có hơi căng thẳng nhưng cũng chẳng quá mức đến độ thiếu ngủ trầm trọng. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy Jungkook tiều tuỵ hơn, nhìn không được tươi tắn như trước đó.
Thư ký Jeon lắc lắc đầu, cậu cười hì hì: "Tôi nghĩ là có thể vì thời tiết lạnh quá nên mới vậy ạ!"
Vừa xác nhận yêu chưa được bao lâu nên Jungkook còn ngượng ngùng trong việc xưng hô thân mật. Cậu có thể thoả thích nắm hay khoác tay hắn. Thậm chí Jeon Jungkook hoàn toàn không cần phải xin phép Taehyung nếu cậu muốn thân mật, dẫu vậy bạn ấy không thường chủ động với hắn vì có lẽ Jungkook chưa thật sự thả lỏng khi bên cạnh sếp mình.
Taehyung cúi đầu ngang tầm với cậu, hắn phát hiện chóp mũi Jungkook đúng là đang đỏ lên. Ngài sếp lớn sờ sờ vào như kiểm tra thử, hắn bảo: "Được rồi, chúng ta về nhà thôi ở đây lạnh quá khiến mũi em đỏ lên rồi."
Người lớn hơn tiện tay tắt máy tính của cậu, giờ nay cũng chưa phải là giờ tan ca. Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, rất lâu sau khi Kim Taehyung nghiêng đầu gọi tên cậu. Jungkook mới nói. "Nhưng, nhưng tôi chưa được tan làm ạ."
"Tôi là sếp, tôi bảo em tan làm." Kim Taehyung không thích nói nhiều, đôi khi hắn thật sự lạm quyền đến mức cậu chẳng biết nói gì nữa.
"Nhớ là đổi cách xưng hô, đừng để tôi cáu đấy!" Hắn dặn cậu mà kèm với đó vị sếp lớn gõ nhẹ vào trán Jungkook một cái. "Em qua đây, bỏ tay vào túi áo tôi này. Ấm lắm!"
Nói là việc nói nhưng đến khi xuống đến sảnh công ty, Jeon Jungkook đã hoàn toàn trở thành một cục tròn xoe chỉ vì cậu mặc hai lớp áo khoác. Một là chiếc áo ấm mà hắn đã mua lần trước, khoác bên ngoài là áo măng tô của Taehyung vừa mang cho cậu. Thư ký Jeon đứng nghiêm túc chờ đợi hắn, khi đó trông cậu có hơi cô độc nhưng đổi lại nhìn thấy được cái vẻ ngây ngốc và dễ thương.
Bên ngoài còn có cả tuyết rơi, Jungkook vui vẻ đưa tay muốn hứng lấy từng chút một từ trên trời rơi xuống. Từ bé đến lớn cậu là người rất sợ lạnh thế mà lại rất thích được chơi tuyết, thư ký Jeon cười rạng rỡ, cậu nghĩ ngợi một hồi lại bất giác. "Nếu tụi mình yêu sớm hơn một chút có lẽ đêm Giáng sinh sẽ còn được nặn người tuyết cùng nhau."
"Về thôi, trời lạnh lắm em đừng nghịch nữa!" Vốn hắn định hạ kính xe để gọi cậu, chẳng là nhìn đối phương trông non nớt và yêu thế kia khiến cho Kim Taehyung thật sự chỉ muốn xuống xe dắt cậu về. Hắn phủi phủi tuyết rơi trên tóc cậu, sau đó lại có những hạt tuyết khác rơi xuống. Taehyung nắm bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, hắn nói: "Lần sau chúng ta cùng làm người tuyết nhé?"
"Dạ!" Jungkook phấn khích, cậu cười híp hết cả mắt. Cảm tưởng như bây giờ không có ai trên đời hạnh phúc bằng cậu. Nhưng tẹo sau tự nhiên thư ký Jeon hơi trầm tư, cậu e dè. "Ngài hứa với tôi đi ạ."
"Không thất hứa, miễn là cưng thích cái gì tôi cũng có thể làm được."
___
uê uê uê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com