Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59,




"Chuyện đó ngài nói có thật không..."

Có ai kia đang nằm trong chăn bông, môi dưới vẫn đang bị răng cắn lấy. Cậu giương đôi mắt hoe đỏ do tàn dư của việc khóc nhiều nhìn hắn. Lúc này Kim Taehyung đang nằm cạnh cậu, thật sự đúng nghĩa là ôm nhau như một cặp đang yêu đương cuồng nhiệt. Cũng giống như chưa từng có cuộc chiến nào giữa cả hai.

Dù đã lớn nhưng suy nghĩ của cậu có đôi khi vẫn khá bồng bột và nông nỗi, giống như việc chẳng chịu lắng nghe. Cậu có thể nghe hắn giải thích nhưng lại sợ rằng một khi hắn nói ra những gì trúng phốc với chuyện cậu đã biết, Jungkook vẫn cảm thấy sẽ sụp đổ hoàn toàn dẫu rằng trước đó đã biết hết.

Cậu không lắng nghe hắn, Jungkook mặc nhiên là vậy nhưng trong lòng vẫn âm thầm tin tưởng hắn vì cậu nghĩ có lẽ hắn cũng có chút tẹo tình cảm với mình.

Chỉ là phút giây nông nỗi, Jungkook vừa muốn biết chuyện rốt cuộc là như thế nào nhưng lại chẳng muốn nghe hắn giải bày lý do vì cậu sự lời hắn nói ra sẽ khẳng định cho vấn đề mà cậu đã biết.

Kim Taehyung ôm khuôn mặt cậu, hắn cúi đầu thơm lên vầng trán của đối phương. "Em trẻ con quá đi, không có lòng tin vào bạn trai tẹo nào cả."

Bạn ta mím môi, sau khi chậm chạp suy nghĩ cậu cảm thấy mình quá mức kì cục. Jungkook nhận thấy lỗi lầm của mình chẳng nhỏ, giọng cậu lí nhí. "Em xin lỗi, cũng vì lúc đó em sợ và rối rắm lắm."

"Cũng vì vậy nên mẹ đã mắng em, vết rách này cũng vì chuyện đó hửm?" Kim Taehyung đau lòng muốn chết, hắn sờ qua mà lại nhẹ như thể sợ bạn ấy đau. Hắn lại hôn qua thêm một cái rồi ôm Jungkook vào lòng. "Đáng nhẽ em phải nói cho tôi biết chứ. Cứ chịu đựng như vậy, em bị đần hả?"

Cậu không nói gì, Jungkook vùi mặt vào lòng ngực hắn để cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của người kia. Jungkook còn buồn nhiều về mọi thứ, nếu nghĩ đến mẹ lại càng buồn lòng hơn. Cậu hít mũi, dù đã tin nhưng vẫn còn ngờ ngợ. Cậu dè dặt hỏi: "Vậy ngài chỉ đang quen mỗi mình em thôi phải không?"

"Ừm." Người lớn hơn xoa thắt lưng cậu, chẳng biết vì sao tự nhiên lại cẩn thận vuốt ve chỗ nọ giống như sợ hắn sẽ làm hư tổn đối phương. Kim Taehyung nói tiếp: "Tôi sẽ đến nói chuyện với mẹ em khi bà ấy tỉnh dậy, đừng sợ vì em có làm sai gì đâu chứ? Là người ta đố kị em nên mới thế thôi, sau này sẽ chẳng thế nữa. Cho nên gặp phải chuyện gì thì hãy nói cho tôi nghe. Có được không?"

Hắn dừng lại đôi chút rồi tự dưng nói tiếp: "Em hứa đi, em có làm được điều mà tôi nói không?"

Jeon Jungkook gật gật đầu, cậu chẳng nói gì vì nếu lúc này mở miệng thì bản thân sẽ mếu máo. Chính cậu còn không nghĩ mình sẽ mít ướt đến mức này, nhưng thật lòng cậu đã bị tổn thương, Jungkook thấy rất buồn vì đã nghe những lời nói đó. Cậu thương mẹ, muốn được chăm sóc và lo lắng cho mẹ nhiều đến nhường nào. Jungkook rất cần mẹ, cơ mà khi đó mẹ nói mẹ hối hận vì quay trở lại đón cậu, bạn cảm thấy thật ra mẹ đang nói thật.

"Trả lời tôi đi, mấy người gật đầu thế này thường mau quên lắm." Taehyung lại đổi thành xoa gáy cậu, hắn đã biết bạn ấy đang cố nín khóc rồi dẫu vậy hắn nghĩ nếu thật sự là buồn đến không chịu nổi thì phải khóc cho xong, thế rồi mới mau chín chắn và trưởng thành được. Hắn nói tiếp: "Trẻ con như em vẫn được khóc đấy thây, khóc xong rồi sẽ thấy sảng khoái hơn, không buồn nữa. Miễn là khi đó em thấy mình đã khóc đủ. Em hiểu không?"

Jeon Jungkook nắm chặt lưng áo hắn, lại gật gật đầu. Cậu không muốn nức nở kể lể chuyện của bản thân trước mặt hắn, Jungkook sẽ thấy những chuyện như vậy cậu có thể trải qua được. Chỉ là cách làm của cậu sẽ khiến đối phương thấy khó chịu. Chốc lát sau Jungkook nhịn không nhỏ giọng: "Em không dám gặp mẹ nữa, em cảm thấy mình là gánh nặng của mẹ... em thật sự là sao chổi rồi."

"Em rất buồn." Jungkook dứt câu thì lập tức khóc thành tiếng, cậu đã nhịn rất lâu hoặc là đã khóc nhiều đến mức cứ nhớ đến là lại không nhịn được rơi nước mắt. Jeon Jungkook cứ như một máy tạo nước mắt hiệu suất cao vậy, chỉ là trong lòng cậu rối bời, rối đến mức có kể ra bao nhiêu cũng đều cảm thấy chẳng đủ.

"Được rồi, sao chổi thì cũng bay trên trời mà. Dù là nó chỉ thoáng qua thôi nhưng vẫn đủ rực rỡ còn gì, với ai đó là điềm gỡ nhưng với tôi, mẹ em hay những ai yêu thương em, đó sẽ là một phép màu lướt qua bầu trời tối mịt, dù ngắn ngủi nhưng vẫn rất đáng tự hào và huy hoàng." Kim Taehyung nói rất khẽ và thật chậm, vì hắn phải vắt hết bộ óc của mình ra để dỗ dành Jeon Jungkook. Hắn không muốn cậu đánh giá thấp bản thân, hắn lại càng muốn cậu cứ thế ngẩng cao đầu, kiêu hãnh với cuộc đời. Cậu tài giỏi và mạnh mẽ hơn những gì cậu nghĩ, hắn chỉ là bàn đạp để tiếp sức cho Jungkook thêm trưởng thành và dũng cảm hơn mà thôi.

"Có thật không? Mẹ cũng sẽ nghĩ như ngài ạ?" Jungkook mông lung nhưng cậu vẫn muốn nghĩ như vậy, chỉ vì thấy được là nếu như cậu tự tin và chứng minh được bản thân với mẹ, có lẽ mẹ sẽ nghĩ khác.

"Ừm, đỡ hơn rồi phải không? Đi ngủ đã nhé, em đã khóc mấy tiếng đồng hồ rồi, thế này làm sao mà còn sức để đăng ký kết hôn." Kim Taehyung lại dỗ cậu nín khóc, hắn cười thành tiếng. Kéo mặt cậu ra khỏi ngực áo mình, dù trông cậu tội nghiệp khiến cho hắn thật sự khó chịu trong lòng. Tuy nhiên nhìn hai hàng nước mắt cùng với nước mũi sắp thành hình bong bóng này thì hắn thật sự có hơi mắc cười.

"Ngài đừng cười em, hu hu hu." Jungkook vội đưa tay che mũi mình, cậu xấu hổ đến mức gào lên.

Taehyung hôn hai cái má dính đầy nước mắt của cậu. Hắn khẽ giọng: "Nói cho em nghe một bí mật."

"Nếu như cứ buồn bã thế này con sẽ cười em đấy ba nhỏ ạ." Kim Taehyung thì thầm vào lỗ tai cậu, thế rồi hắn phát hiện Jeon Jungkook tự nhiên im bặt.

Hắn ngó cậu, bất giác ôm chặt đối phương rồi giải thích. "Tôi muốn kết hôn không phải vì biết em mang thai đâu, đừng nghĩ nhiều. Chỉ là tôi thích thế thôi."

"Ngài, ngài nói gì vậy ạ? Ngài nói thật ạ..."


___

uê bth ở nhà ko bị j ra đường một miếng là trúng gió😏 giờ nằm một đống đáng thưn lém ớ hu hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com