Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70,


Mới hôm nào là lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ của Kim Taehyung mà bây giờ cậu đã nói chuyện với hai người một cách thân thiết hơn được rồi.

Jungkook sống một cách vui vẻ, không cần suy nghĩ nhiều về những chuyện khác trong tháng gần cuối thai kì. Mà thật lòng hiện tại cậu đã có những dấu hiệu khủng khiếp hơn cả khiến cho phân nửa thời gian trong một ngày cậu đều vô thức nhăn mặt.

Giữa tháng tám của thai kì Jungkook có dấu hiệu phù nhẹ ở chân và mắt cá. Điều này khiến cho việc đi lại có chút bất tiện. Hơn nữa Kim Taehyung lại không thường xuyên ở cạnh cậu được, hắn phải bay đi bay về liên tục để hoàn thành được công việc. Chính vì lẽ đó Jungkook chỉ ở cạnh gia đình của hắn mà thôi.

Việc di chuyển trở nên khó khăn, Jungkook chỉ có thể đi lại ở quanh ngôi nhà mà cậu đang sống. Khi không có Taehyung, hai người lớn sẽ thay nhau ở cạnh cậu giống như trấn an bạn ta không phải chỉ có một mình. Mỗi sáng thức giấc cậu đều cùng ba chồng ra vườn tưới cây, Jungkook chỉ đứng một bên nhìn ngắm, còn có thể thấy những tán lá xanh mướt cùng mình sống qua từng ngày.

Ông nhìn thấy đứa trẻ bụng lớn kia nhoẻn miệng cũng thầm yên tâm, dẫu sao thì mang thai thật sự là khoảng thời gian không dễ dàng gì. Còn nhớ khi đó vợ mang thai thằng quý tử của mình, có những lúc đã khiến bà căng thẳng đến mức tự nhốt mình trong phòng, chẳng muốn ăn uống gì. Giờ đây người đang mang thai lại là người nhà của thằng quý tử, cũng sẽ là một người con của ông. Ông phải quan tâm đối phương một chốc, tốt nhất là phải làm tròn bổn phận của một người cha.

"Hôm nay con cảm thấy trong người như thế nào? Có cần gọi bác sĩ đến một chuyến không?"

Cậu ngẩng mặt nhìn ông, trước đó Jungkook từng nghĩ cậu sẽ không dám trò chuyện cùng ba của hắn vì trông ông rất nghiêm khắc. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của lần đầu gặp gỡ, hiện tại mới biết ông rất hiền, không những thương con mà còn rất chiều hắn.

"Không sao ạ, buổi tối có hơi khó ngủ một chút nhưng mà con vẫn ổn." Jungkook nghiêm túc trình bày.

Chỉ thấy ba của Kim Taehyung gật gù, ông tiến đến gần cậu khẽ vỗ nhẹ vai Jungkook an ủi. "Ba thấy công việc cũng không còn nhiều, chắc có thể mai hoặc vài hôm nữa nó sẽ về đấy."

Jungkook gật gù, rõ hơn ai hết cậu là người mong chờ hắn nhất. Bầu bì đến tháng này bụng thật sự rất nặng nề, Jungkook không những thèm thuồng mấy thứ đồ ăn kì quái mà lại còn hay tê chân và đi tiểu đêm. Dù ba mẹ chồng luôn bên cậu nhưng Jungkook biết, chẳng ai bằng Kim Taehyung cả.

Một ngày của bầu trôi qua rất chậm chạp, giữa trưa sẽ ăn đồ ăn mẹ chồng nấu sau đó ngồi xe đến thăm mẹ mình. Ca phẫu thuật mà bà trải qua hoàn toàn thành công mĩ mãn, chỉ là sức khoẻ bà vẫn còn yếu. Jungkook ngồi với mẹ một hồi, mặt mũi bất giác khó chịu khiến cho bà không khỏi chú ý.

"Sao vậy? bị em bé đạp à."

Jungkook gật đầu, nhưng đó chỉ là một phần của nỗi buồn mà thôi. Điều khiến cậu lo lắng chính là cái bụng của mình, gần đây rất thường bị em bé đạp cho đau điếng. Đôi lúc trong lòng lại tổn thương kha khá, cậu không thể mang theo cái bụng nặng trịch này nữa, em bé làm cho Jungkook rơi vào tình trạng khó khăn.

"Gần đây có một vài lúc cơ thể con thay đổi, cảm thấy có chút không thích ứng được ạ."

Bà đặt tay lên bụng cậu, khẽ cười. "Lúc trước mẹ mang thai con, mấy tháng cuối này thật sự đúng là cực hình đấy! Mỗi cú đạp của con đều rất khoẻ khiến cho mẹ đau ứa cả nước mắt, nhưng nếu không cảm nhận được cử động của con mẹ sẽ rất lo lắng."

"Con muốn Taehyung quan tâm con nhiều hơn phải không?" Bà lại chuyển dần bàn tay đến xoa gò má cậu.

Mà lời này hình như trúng phốc với lời khó nói trong lòng Jungkook rồi, cậu không dám dối gạt mẹ thế nên gật nhẹ đầu. Jungkook biết hắn cũng phải làm việc, không thể cứ mỗi ngày đều kề cận đi theo cậu được. Ấy vậy nhưng bản thân lại không ngừng nghĩ lung tung, đôi lúc giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cậu thật sự rất nhớ hắn. Khi đó thật sự chỉ muốn có Kim Taehyung ở bên mà thôi.

Chiều tối trở về nhà lại ăn cùng gia đình chồng một cử thịnh soạn, ba mẹ rất sợ cậu thiếu chất, không những mua nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho cậu mà còn chăm chút cho cậu từng chút một.

Chỉ là Jungkook vốn dĩ tháng này ăn uống không ngon miệng, bụng dạ khó chịu đến mức gắt gỏng. Vẫn là chỉ đợi đến tối để được gọi điện thoại cho Kim Taehyung mà thôi.

Cậu ngồi dựa thành giường, nhìn chằm chằm vào trong màn hình điện thoại. "Bao giờ anh sẽ xong việc ạ?"

<Có thể là cuối tuần này mới bay sang gặp em được, việc công ty bề bộn quá.>

Vừa nghe thế trông cậu càng tiu nghỉu hơn, Jungkook cắn môi dưới. Chốc chốc lại dời chú ý của mình đến cái bụng xoe tròn, hai đầu lông mày thoáng xô vào nhau. Jungkook nhịn không được kể với hắn. "Dạo này con đạp em đau, em... em gặp một vài vấn đề khó nói nữa ạ."

Kim Taehyung nghe vậy mày khẽ nhíu, hắn bỗng dưng lo sốt vó, lập tức hỏi. <Em nói rõ ra tôi xem, em gặp vấn đề gì?>

Mặt mũi bạn ta đỏ bừng bừng, tránh né nghiêng điện thoại về hướng khác hòng không để bản thân bị ánh mắt Kim Taehyung nhìn chằm chằm. Chẳng qua vừa xoay đi đã bị hắn ra lệnh để thẳng điện thoại trở lại.

"Em, ban đêm em đang ngủ tự dưng lại bị con đạp một cú rất mạnh... sau đó nhịn không được tè dầm lên nệm." Jungkook ngập ngừng, chẳng hiểu sao khi kể lại thấy tủi thân cùng cực. Cậu hít mũi, hai mắt rưng rưng. "Cả tuần nay em không thể đi nặng được nhưng, nhưng em đã ăn rất nhiều rau rồi ạ... chân em còn bị tê và phù lên nữa. Em nhớ anh nhiều lắm, muốn mau mau gặp anh."

Có ai đó nghe thế mà đứng ngồi không yên, hắn biết đây là tình trạng chung của những người mang thai nhưng Kim Taehyung hiểu được vì hiện tại Jungkook chỉ là một bạn bầu nhạy cảm mà thôi. Cậu cần hắn hơn bất kì ai khác, Taehyung nhoẻn miệng cười như trấn an cậu. Hắn nói. <Đừng sợ, bây giờ tôi sẽ đặt vé về với em ngay đây. Không làm việc cho đến khi em sinh con cũng được, tôi sẽ ở bên em. Nhé?>

Jungkook thấy mình có lỗi với hắn, cậu đang khiến cho đối phương trễ nải chuyện công việc. Cậu hiểu tính cách của mình thế này là không tốt, dẫu sao bản thân chính là một người trưởng thành không thể vì vài chuyện nhỏ nhặt mà một hai bắt ép hắn được. Nhưng chỉ là, chỉ là cực kì cần hắn mà thôi.

"Anh tắt camera đi ạ, nếu em cứ nhìn anh thì... thì khóc mất."

<Ừm, không bật nữa.> Ở đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng nếu xuất hiện ở trước mặt hắn sẽ thấy Kim Taehyung giống như ngồi trên đám lửa, hắn không còn hơi sức để làm việc nữa, đúng là giờ đây chỉ muốn nhanh đến trước mặt cậu, ôm bé bầu vào lòng vỗ về và an ủi cậu. <Em bé hư quá nhỉ? Khiến em khó chịu thế này thì phải mắng một trận, đợi tôi về mua cho em một hộp bánh cupcake nhé, vị dâu và socola đúng không?>

Jungkook sụt sịt lau nước mũi vào cổ áo của mình, cậu cũng ngại khi mình vừa lười vừa dơ như vậy. Nhưng thật sự bản thân cũng đang tê cứng hết cả hai chân nên không thể đi lấy khăn giấy, mà nếu cứ để nước mũi chảy dài thì sẽ rơi vào miệng mất. Lòng lại càng tủi hơn, từ khi mang thai cậu mới biết mình là một túi nước mắt, bất kì lúc nào cũng đều có thể tuôn ra.

"Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm." Jungkook nuốt một ngụm nước miếng, cậu lại gắng gượng nói tiếp. "Em không cần bánh cupcake đâu, lúc này chỉ muốn anh mau xong công việc để về với em thôi... Taehyung ơi! Hu hu hu."

<Được rồi, tôi cũng nhớ em. Đợi tôi về sẽ ôm em cả ngày. Khóc nhiều mắt sẽ sưng mất.>

<Em tắt điện thoại đi, phải ngủ sớm thì mới khoẻ mạnh được. Đợi tôi về, sẽ nhanh thôi không sao cả.>

___

đố bít em bế là bôi hây gơn đó😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com