71,
_
Tối hôm sau, như thường lệ, Jeon Jungkook trở về phòng và ngồi dựa vào thành giường. Dạo gần đây, cậu đặc biệt say mê những cuốn viết về cách chăm sóc em bé. Nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa sẽ được gặp con, trong lòng Jungkook dâng lên một niềm háo hức dịu dàng. Chính tâm thế ấy khiến mọi khó chịu trong người cũng dần tan biến.
Jungkook xem được một lúc thì buồn ngủ, cậu ngáp một cái rồi nằm xuống giường. Lúc này đúng là nhìn thấy rõ nhất cái bụng xinh yêu, may mắn ở chỗ cậu không gặp phải vấn đề rạn da. Tuy có nhiều triệu chứng khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng chỉ cần da dẻ trắng mướt mềm mại thì Jungkook vẫn vui vẻ chấp nhận. Bởi vì tự dưng sau khi kết hôn với Kim Taehyung, Jungkook có một lo lắng đó là sợ xấu.
Bàn tay thon dài khẽ đặt lên bụng, từ nơi ấy truyền sang một luồng ấm áp khiến lòng bàn tay Jungkook ngập tràn cảm giác dễ chịu. Cậu chạm thật nhẹ, tựa như đang cưng nựng đứa bé còn say giấc trong bụng. Giọng Jungkook cũng hạ xuống, khẽ khàng như sợ làm kinh động đến con. "Hôm nay ba con cũng bận rộn lắm đấy, anh ấy không xem tin nhắn của ba. Nhưng chuyện đó cũng chẳng sao cả, ba chỉ sợ ba lớn của con không chịu ăn cơm mà thôi."
Đứa trẻ nằm trong bụng dường như nghe thấy lời cậu, bé cưng chuyển động làm rộn khiến cho Jungkook bất giác buồn cười. "Con cũng đồng tình với ba hả? Tụi mình đều rất lo cho anh ấy. Ba cũng nhớ ba của con nữa. Nếu như anh ấy ở đây thì lúc này nhất định sẽ nói chuyện với con giống như ba nhỉ?"
Bầu cưng khẽ nghiêng người, vòng tay ôm lấy chiếc gối nằm sát bên. Đôi mắt tròn xoe đã dần khép lại trong cơn buồn ngủ, nhưng bàn tay vẫn không quên miên man vuốt ve đứa trẻ dường như đã yên giấc trong bụng mình. "Bây giờ ba phải đi ngủ, con đừng quậy quá đấy. Ba không chịu được đâu, khó chịu lắm."
Nhưng đúng là con vẫn chưa ngủ. Bé cưng lục sục trong bụng, khiến Jungkook khẽ nhíu mày, mi mắt dần khép lại. Cậu vùi nửa khuôn mặt vào chiếc gối đang ôm trong lòng, để mặc cho hơi ấm bao trùm lấy mình. Chẳng bao lâu sau, Jungkook thật sự say sưa chìm vào giấc ngủ.
Đây cũng có thể gọi là giấc ngủ hiếm hoi mà bé cưng không làm phiền cậu. Một hồi sau Jungkook ngồi dậy khỏi giường rồi bỗng dưng nhìn thấy một thế giới màu hồng, cậu đang bước trên những lọn mây bồng bềnh, quanh mũi đều là mùi thơm thân quen đến mức cậu cứ lần theo mà tìm kiếm nó. Càng đi lại càng nhìn thấy có nhiều bánh ngọt hơn, mà ở giữa một rừng bánh ngọt ngon lành lại nhìn thấy một chú yêu tinh nhỏ với đôi mắt tròn xoe và cái miệng xinh xắn đang mỉm cười.
Chú yêu tinh chạy về phía cậu rồi ôm lấy một bên chân, Jungkook cúi đầu nhìn vào ánh mắt ngoan ngoãn của nó. Lại không ngờ chú yêu tinh nhỏ leo lên từng chút một rồi ôm lấy cổ cậu, môi chú yêu tinh dẩu lên rồi ịn vào gò má Jungkook. Chú yêu tinh hôn xong thì tinh nghịch nhảy lên giữa không trung, sau khi bắt lấy cái bánh cupcake thì lộn một vòng rồi trở về vòng tay cậu.
Jungkook nhìn cái bánh mà mình thèm muốn bao lâu nay với vẻ mặt hết sức phấn khởi, cậu đưa tay nhận lấy rồi không khách sáo cắn một miếng. Đâu đó nghe thấy tiếng chú yêu tinh khanh khách cười rồi Jungkook chẳng còn thấy cậu bạn xanh dương ấy đâu nữa.
Cậu nghiêng đầu tới lui để tìm kiếm nhưng lại chỉ nghe thấy giọng nói trẻ con vang vọng khắp không gian hồng phấn này. Bên tai loáng thoáng nghe thấy câu. "Heo con bị lừa ăn bánh rồi nha, heo con phải nuôi yêu tinh suốt đời, heo con phải thương yêu tinh suốt đời!"
Jungkook không hiểu gì nhưng lại cảm thấy bụng dạ phình to đau đớn, có thứ gì đó không ngừng tác động vào bụng cậu khiến cho Jeon Jungkook hoảng loạn. Thế rồi nhịn không được túm vào một nhánh của cây cổ thụ lớn trước mặt, cậu rưng rưng kêu cứu mạng. Chẳng qua bị cây cổ thụ nhéo nhẹ vào gò má, cây cổ thụ nói rằng. "Cục cưng à, em tỉnh lại đi! Làm sao vậy?"
Lúc này hai mắt mở to, hơi thở gấp gáp đến độ Jeon Jungkook vẫn còn bàng hoàng. Còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì cậu đã nhăn mặt than đau, lúc này hai tay ôm lấy bụng tròn.
"Em bé lại đạp à?" Kim Taehyung đặt tay lên bụng cậu, dù đang hỏi nhưng lại nhẹ nhàng xoa giống như đang trấn an cả cậu lẫn em bé. Hắn nói: "Em đã mơ thấy gì vậy? Đó là một cơn ác mộng hửm?"
Lúc này đây khi cảm nhận được sự dịu dàng của Kim Taehyung, Jungkook mới dần dần tỉnh khỏi cơn mơ ngủ. Hai mắt cậu xoe tròn, môi thoáng bĩu ra giống như mếu. Chỉ mấy giây sau đã lập tức thút thít dùng hai tay ôm chầm lấy cần cổ hắn.
"Anh, anh về rồi!" Cậu vui mừng đến mức giọng nói rất lớn. Chốc lát sau lập tức mách hắn chuyện mà cậu đã gặp phải trong giấc mơ. "Em đã gặp một chú yêu tinh nhỏ màu xanh dương, cậu ấy đã cho em một cái bánh cupcake sau đó cậu ấy cười em, nói rằng em phải yêu thương và chăm sóc cho cậu ấy suốt đời."
Kim Taehyung vuốt ve tấm lưng đã mướt mồ hôi của cậu, hắn sửa lại gối nằm rồi để cậu nằm xuống như cũ. Taehyung kéo chăn đắp đến ngang bụng Jungkook rồi mới đáp. "Chú yêu tinh đó trông như thế nào?"
"Cậu ấy có cặp mắt to và tròn xoe như hai hạt đậu, một cái mũi nhỏ và nụ cười rất xinh xắn. Không đáng sợ nhưng, nhưng nghịch ngợm ạ!" Jungkook căng thẳng mà nghiêm túc kể lại.
Nghe đối phương diễn tả Kim Taehyung "à" một tiếng, hắn nghĩ: Còn không phải đang miêu tả em à?
Ai kia phì cười, hắn không biết giấc mơ nọ để lại điềm báo gì nhưng hiện tại vì muốn trấn an tinh thần cậu hắn không ngại nói dối một chút. "Có lẽ chú yêu tinh nhỏ kia là con của chúng ta đấy!"
Kim Taehyung cúi đầu hôn lên khoé miệng Jungkook, tiếp đó dời chiếc hôn đến cái bụng tròn xoe. Hắn thủ thỉ: "Con đã quậy phá như thế này đó hả? Ba rất nghiêm khắc đó, nếu con không ngoan ba sẽ phạt đấy! Bây giờ con phải ngủ để ba của con ngủ chứ, ngoan nào ba đã về với hai người rồi đây."
___
uê hi hi lại một mùa sanh thần bạn cún iu jungkook, chỉ bít chúc hạnh phúc và mãi mãi vui vẻ, phát tài phát lộc🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com