Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sự xuất hiện của Kim Taehyung khiến lớp 3A1 xôn xao lên trông thấy, có người biết Kim Taehyung được nhà họ Jeon nhận nuôi nhưng có người thì không. Và tên đầu gấu là một trong số những đứa trẻ không hay biết điều này.

Nó chỉ cảm thấy ánh mắt của người này thật lạnh lùng và đáng sợ.

Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần tây nhỏ của bé. "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

"Anh..Taehyung." Jeon Jungkook lí nhí gọi tên cậu, bé cúi đầu thật thấp như sợ Kim Taehyung nhìn thấy bé đang khóc.

Jeon Jungkook rất muốn Kim Taehyung dẫn bé về nhà nhưng lại không dám nói.

Kim Taehyung ôm lấy Jeon Jungkook, lực tay hơi mạnh khiến vùng da bị cấn vào ghế vừa nãy đau nhói. Jeon Jungkook rên khẽ một tiếng, bé cảm giác được trên mặt bỗng dưng được vật mềm mại chạm lên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Kim Taehyung dùng khăn lau mặt cho bé, nhẹ tay xoa xoa tấm lưng nhỏ. "Có đau không?"

"Dạ.. không." Jeon Jungkook vội vàng lắc đầu.

"Jang Sun Ho."

Tên đại ca bị réo tên mà giật mình, nó không biết sao người trước mặt lại biết tên của nó, e sợ nhìn chằm chằm Kim Taehyung đang tiến lại gần.

"Anh.. anh muốn làm gì." Nó lắp bắp nói.

"Mày bắt nạt em ấy." Kim Taehyung lạnh lùng nở nụ cười, vẻ mặt cậu hiện tại cực kì đáng sợ.

"Tôi không có!" Jang Sun Ho muốn phản bác nhiều hơn thế nhưng đứng trước dáng vẻ lạnh lùng kia cổ họng nó như nghẹn cứng, chỉ có thể thốt ra ba chữ kháng cự.

"Jang Sun Ho, đừng nghĩ mình cao to hơn người khác thì có thể làm đại ca." Kim Taehyung đưa tay lấy lại hộp sữa chuối, vứt sang thùng rác bên cạnh. "Mày đẩy em ấy ngã ghế, thì tao có thể đẩy mày ngã cầu thang.."

"Muốn thử không, Jang Sun Ho?"

"....."

Đám trẻ xung quanh dần cảm thấy người này còn đáng sợ hơn cả Jang Sun Ho, vẻ mặt cùng lời nói không hề giống một đứa trẻ lớp 6.

"Xin lỗi em ấy, hoặc bây giờ chính tay tao lôi mày ra cầu thang. Chọn?"

"Huhuhu xin lỗi, tôi xin lỗi." Jang Sun Ho khóc oà lên, xấu hổ mà bỏ chạy. Mấy tên đàn em của nó cũng sợ tới tái mặt. Đứng sững tại chỗ như chờ nhận hình phạt.

"Kim Taehyung 6A2, còn bạn nhỏ nào có ý xấu muốn bắt nạt Jeon Jungkook thì tự liệu trước hậu quả sẽ ra sao. Người như tôi không ngại bị kỉ luật đâu."

"....." Bầu không khí im ắng tới mức nghe được cả tiếng hít thở.

Kim Taehyung lúc này mới chú ý tới bé thỏ nhỏ còn đang ngơ ngác đứng sau lưng, cậu mỉm cười xoa mái tóc đen mềm của bé, dịu dàng. "Cục cưng, chúng ta đi."

"Dạ.."

.

Park Jimin chạy ùa xuống căn tin, bé vừa về tới lớp liền nghe kể lại sự việc động trời ban nãy. Park Jimin biết được Jeon Jungkook bị đẩy ngã tức tối liền đạp lên chân Jang Sun Ho một cái rồi bỏ chạy xuống đây.

"Kookie!!!" Căn tin đông đúc người qua lại, từ phía xa một bàn ăn rộng rãi chỉ có hai bạn nhỏ đang ngồi. Park Jimin chạy tới nơi liền thấy cảnh tượng Kim Taehyung đổ sữa chuối ra chén dùng muỗng đút cho Jeon Jungkook uống từng ngụm nhỏ.

"?"

Cái trò này là do Jeon Jungkook nhõng nhẽo đòi, Kim Taehyung bảo sẽ dỗ ngọt bé nên bé liền muốn vợ đút mình ăn. Nhưng Kim Taehyung lại bảo thức ăn hôm nay quá dầu mỡ nên không cho bé đụng vào, chỉ có thể ngoan ngoãn uống sữa thôi.

"Uống ngoan một chút, anh sẽ xin cho em về sớm."

"Kookie muốn.. về chung cơ.."

"Được, em muốn gì cũng được." Kim Taehyung xoa xoa má bé tới ửng hồng.

"Kookie cậu không sao chứ?"

"A?"

"Cái tên Sun Ho đó tớ vừa cho một bài học rồi, dám bắt nạt Kookie của tớ một thời gian dài như vậy. Nhưng Kookie à sao lâu nay cậu lại không nói cho tớ biết?!"

"....." Jeon Jungkook lắc đầu, bé ngồi nghịch tay mình.

"Anh Taehyung." Park Jimin muốn nói rồi lại thôi, mỗi lần Jeon Jungkook không thích nói chuyện sẽ ngồi nghịch tay như thế. Bé biết là mình có hỏi tiếp cũng vô dụng, trọng trách lớn lao này đành phải giao lại cho vợ của Kookie lo rồi.

Kim Taehyung nhận thấy khuôn mặt nhỏ dần tái đi mà thở dài, nhẹ tay nhẹ chân bế bé lên. Jeon Jungkook như con gấu nhỏ hình người ôm chặt lấy Kim Taehyung, cùng cậu rời khỏi căn tin trường trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía họ.

Trời vào thu thời tiết cũng êm dịu trông thấy, Kim Taehyung vững vàng ôm bé đi dưới những tán lá vàng rơi rụng, tiến về phía chiếc xe đã đậu sẵn.

"Về nhà thôi, cục cưng."
.
.
.

#Pluie

hong ai cmt thực sự rất là buồn (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com