Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Trong căn phòng rộng lớn hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ngồi trên giường, Jeon Jungkook vẫn nghịch tay mình không chịu trả lời cho tới khi Kim Taehyung nâng cao giọng kêu bé lần nữa.

"Jungkook."

"A.." Jeon Jungkook tròn mắt nhìn Kim Taehyung, trong ấn tượng của bé vợ chưa từng lớn tiếng gọi bé như vậy. Bé cũng chỉ cho phép vợ gọi mình là cục cưng và Kookie mà thôi. Đôi mắt đỏ hoe rưng rưng, vợ cũng bắt đầu cảm thấy bé phiền phức sao?

Kim Taehyung nhíu mày khi thấy những giọt nước mắt trên má bé, vừa mới dỗ cách đây không lâu đứa nhỏ này lại bắt đầu ấm ức rồi. Tiếng thở dài xen lẫn tiếng thút thít khe khẽ, Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook ôm vào lòng, trên khuôn mặt lạnh lùng không có quá nhiều cảm xúc.

"Tại sao em không kể cho bố mẹ hay Jimin?"

"Vợ ơi.." Jeon Jungkook chôn đầu trong ngực cậu lí nhí.

"Tại sao ngay cả anh cũng muốn giấu?"

"Kookie.. xin lỗi."

Kim Taehyung hiện tại cực kì khó chịu, cậu rõ ràng đã đoán được điều khiến Jeon Jungkook sợ hãi ở trường không phải đến từ việc học nhưng đứa bé này thà chịu đau cũng nhất quyết không tố cáo bạn học xấu. Nếu Kim Taehyung không nhìn thấy tận mắt chuyện xảy ra ngày hôm nay, cậu biết chắc bé vẫn sẽ lựa chọn che giấu.

"Jungkook.. em như vậy là không thương anh."

"Vợ ơi.. đừng gọi là Jungkook mà.." Jeon Jungkook sợ hãi lắc đầu, bé tủi thân tới mức khóc nấc lên, hai tay nhỏ ôm chặt lấy Kim Taehyung không buông. "Kookie sai.. rồi, đừng.. giận em."

Trái ngược với mọi lần, Kim Taehyung hiện tại không ôm lấy bé xoa lưng dỗ dành nữa, Jeon Jungkook nghẹn ngào nghĩ rằng vợ không còn thương mình nữa không nhịn được oà khóc thật to. "Kookie không muốn vợ thấy Kookie phiền.. cũng không muốn Minie thấy Kookie ngốc.. Lỡ vợ và Minie cũng giống họ, ghét Kookie.. Huhu vợ ơi đừng ghét em, em sẽ ngoan mà."

"Vợ gọi Kookie là Jungkook.. vợ không thương em nữa ạ?.." Jeon Jungkook lo lắng ngẩng đầu lên, Kim Taehyung chỉ im lặng nhìn bé dè dặt dụi cái má bánh bao đầy nước mắt lên cổ mình.

Kim Taehyung cực kì ngạc nhiên với những gì bé con đã nói. Ai cũng bảo với cậu rằng Jeon Jungkook có chút nhược trí, bé không thể hiểu được hết cảm xúc của mọi người xung quanh, họ xem bé là một đứa nhỏ ngốc nghếch không hiểu chuyện cần được chăm sóc.

Nhưng nhìn xem, Jeon Jungkook chẳng phải là hiểu chuyện tới mức khiến người khác đau lòng hay sao?

Đứa bé này đã giấu bao nhiêu nỗi sợ trong lòng suốt ngần ấy năm, thà chịu bị người khác bắt nạt chứ cũng không muốn liên lụy tới những người bé thương yêu.

Jeon Jungkook ngốc sao? Một đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy là không hiểu chuyện sao?

Kim Taehyung đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi má bé, những nốt chai trên tay cậu khiến bé nhột mà hơi rụt vai lại, sụt sịt khóc.

"Jungkookie, anh không biết trước đây mọi người đã nói gì khiến em nghĩ mình thành một đứa nhỏ phiền phức. Nhưng trong lòng anh, Jungkookie là đứa bé thông minh nhất mà anh từng gặp." Chóp mũi đụng nhau, Kim Taehyung mỉm cười nhìn bé.

"Anh thích em nhất." Kim Taehyung nói. "À không phải, anh chỉ thích mình em thôi."

Kim Taehyung áp đầu Jeon Jungkook vào ngực trái mình, nơi nhịp tim đang đập từng nhịp vội vã. "Anh muốn em biết, nếu như Jungkookie để người khác bắt nạt mà không nói, tim anh sẽ rất đau."

"Hứa với anh được không? Cả đời này không được giấu anh bất cứ chuyện gì nữa, anh muốn em đau liền nói cho anh biết, ai làm em khóc cũng phải lập tức kể với anh. Còn có, không được nghĩ bản thân là đồ phiền phức nữa. Jungkookie làm được mà đúng không?"

"Dạ được.." Jeon Jungkook ngượng ngùng đáp.

"Bé ngoan." Kim Taehyung hôn khẽ lên má bé một cái.

Jeon Jungkook chu môi, e dè hỏi nhỏ. "Vợ ơi.."

"Anh đây."

"Vợ ơiiiii, vợ ơiiii."

"Jungkookie, anh ở đây." Kim Taehyung dịu dàng đáp lại từng câu của bé.

"Vợ không được.. gọi là Jungkook nữa nha. Kookie sợ lắm." Jeon Jungkook nghiêm túc phân tích cho Kim Taehyung về cách xưng hô giữa hai người, bé không thích cái cách gọi Jungkook xa lạ kia một chút nào đâu.

"Anh sai rồi."

"Sai thì phải làm gì?" Jeon Jungkook chống nạnh tròn mắt nhìn Kim Taehyung.

"Anh xin lỗi em."

"Vợ hư nha." Jeon Jungkook nhíu mày, nhéo hai má Kim Taehyung. "Vợ mau mau.. gọi cho đúng đi."

Kim Taehyung mỉm cười, cậu cũng vươn tay xoa hai má bánh bao của bé, thấp giọng nói.

"Anh xin lỗi, cục cưng."

"Tha lỗi cho vợ lần này đó.."

"Jungkookie thích được anh gọi là cục cưng sao?"

"Dạ." Bé thành thật gật đầu, bé cực kì thích và cũng chỉ có một mình Kim Taehyung gọi bé như vậy.

"Anh cũng thích được cục cưng gọi bằng một cái khác, em có thể nói cho anh nghe được không?"

"Dạ được, vợ muốn.. Kookie gọi là gì ạ?"

Kim Taehyung ghé vào tai bé nói nhỏ.

Jeon Jungkook tròn mắt, bé cảm thấy cái này không phù hợp lắm nhưng mà nếu vợ đã thích như vậy thì bé sẵn sàng chiều theo nha. Jeon Jungkook nhìn xung quanh một lượt, sau đó cong mắt cười thật tươi để lộ hai cái răng thỏ cực kì đáng yêu.

Đáng yêu tới mức nhiều năm về sau Kim Taehyung vẫn không thể nào quên.

"Chồng ơii."

"Cực cưng, anh ở đây."
.
.
.

#Pluie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com