2.
Rất nhanh liền tới cuối tuần, Jeon Jungkook được mẹ mặc cho một bộ đồ trắng có hình thỏ con. Bé háo hức trèo lên xe, bên cạnh là Park Jimin bạn thân nhất của bé. Sau sự việc xảy ra tại nhà họ Park hôm trước thì nhờ vào sự bảo vệ hết mực của Min Jae Hyun mà Park Jimin mới thoát khỏi trận đòn của bố, và tất nhiên việc nhận nuôi vợ của bé không thành công. Hôm nay Park Jimin chỉ đi ké Jeon Jungkook mà thôi, trên đường tới cô nhi viện Park Jimin luyên thuyên không ngừng.
"Kookie à tớ hồi hộp quá đi, không biết vợ của cậu sẽ trông như thế nào ha? Thiệt là tò mò."
"Kookie à nếu là tớ tớ sẽ chọn một em bé trắng mềm, phải xinh xắn như cậu vậy đó."
"Kookie Kookie không thì một em bé mắt xanh đi? Tớ cảm thấy những bạn nhỏ nước ngoài tóc vàng mắt xanh thực sự rất đẹp."
"Kookie à Kookie ơi..."
Cho dù Park Jimin nói gì thì Jeon Jungkook cũng gật đầu, bé vẫn chưa biết vợ của mình sẽ trông ra sao. Nhưng mà bố mẹ đã nói với bé là bé được quyền lựa chọn bất cứ ai mà bé muốn, mà Jeon Jungkook vẫn chưa biết bé muốn một bạn vợ như thế nào cả.
Cô nhi viện mà Jeon gia chọn nằm cách xa trung tâm thành phố, đây cũng là nơi Jeon Jung Ha cùng bạn thân mình Park Yong Sik gây quỹ ủng hộ. Vừa tới nơi giám đốc của cô nhi viện đã có mặt tại cổng để đón gia đình họ, Jeon Jung Ha giao hai đứa nhỏ lại cho quản gia Kang còn mình thì nói chuyện riêng với giám đốc, anh muốn hỏi thăm một chút về tình hình hiện tại của cô nhi viện.
Quản gia Kang dẫn hai đứa nhỏ đi thăm xung quanh khuôn viên, có rất nhiều bạn nhỏ nhìn chằm chằm vào họ. Một số đứa trẻ lanh lợi nghe ngóng được nhà họ Jeon muốn nhận con nuôi thì không ngừng bắt chuyện và lấy lòng Jeon Jungkook và Park Jimin, nghĩ rằng nếu được hai bạn nhỏ yêu thích thì chúng sẽ có cơ hội cao được chọn.
Trẻ con mà, chúng cũng chỉ muốn có một mái ấm gia đình thực sự mà thôi.
Jeon Jungkook không quen tiếp xúc với người lạ, ở đây lại có quá nhiều người vây quanh khiến bé có chút sợ hãi. Jeon Jungkook nắm lấy tay quản gia Kang, ông hiểu ý liền dẫn bé lách qua đám trẻ rời đi, chỉ tội Park Jimin phải ở lại làm hoạt náo viên bất đắc dĩ.
Đi được một lúc mà Jeon Jungkook vẫn chưa thấy vợ mình ở đâu cả, bé có chút nản chí tự nghĩ có phải mình quá khó tính không? Và rồi bé nhìn thấy một trái bóng lăn tới dưới chân mình, một cậu bé mập mạp chạy tới lấy đi sau đó liền cố tình đá về phía một người đang ngồi đọc sách gần đó.
Quản gia Kang biết bọn trẻ ở đây đã được cô nhi viện tách riêng trước khi họ tới, sợ Jeon Jungkook nhìn thấy thì không hay. Bởi vì đây là những đứa trẻ có phần đặc biệt và ngỗ nghịch, không thích hợp với yêu cầu mà Jeon Jung Ha đưa ra. Quản gia Kang chưa kịp dời đi sự chú ý của Jeon Jungkook thì bé đã bỏ tay ông ra mà chạy về phía cậu trai đang liên tục bị ném bóng vào người.
Thật đáng thương, như hổ con vậy..
Hổ con là gấu bông yêu thích nhất của Jeon Jungkook, điều bất ngờ ở đây nó không phải đồ chơi mà bố mẹ đã mua cho bé. Hổ con được Jeon Jungkook nhặt khi đi chơi công viên nước cùng Park Jimin, bé thấy hổ con bị người ta chán ghét vứt vào đống rác, trên thân rách chỉ lòi bông gòn ra ngoài, bé liền đau lòng nhặt về.
Ban đầu Jeon Jung Ha không cho bé ôm hổ con đâu nhưng nhìn ánh mắt đỏ hoe của con trai nhỏ thì nhịn không được mà chiều theo bé. Quản gia Kang đã đưa hổ con đi giặt sạch và độn bông mới, từ đó hổ con trở thành cục cưng của Jeon Jungkook, được bé dẫn đi chơi ở khắp nơi.
Bây giờ cậu trai trước mặt không khác gì hổ con ngày trước, khắp người đầy vết xanh tím, có chỗ còn rách da chảy máu. Mái tóc màu nâu nhàn nhạt do cháy nắng, thân thể gầy gò tựa hồ chỉ còn da bọc xương. Cậu sớm đã quen với việc bị đám trẻ kia bắt nạt nên cũng không buồn phản kháng. Ánh mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách trên tay, cho tới khi một thân ảnh nhỏ bé thơm mùi sữa chắn trước mắt cậu mới hơi phản ứng lại.
"Kh..không được." Jeon Jungkook giơ hai tay ngắn cũn ra che trước mặt cậu trai kia, đám trẻ nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi đứng phía sau bé thì tức tối bỏ chạy. Sau sự việc quản gia Kang muốn dẫn Jeon Jungkook rời đi nhưng mắt bé thủy chung dán vào vết thương trên trán cậu trai, miệng nhỏ chu ra thổi thổi.
"Không đau. Kookie.. th..thổi thổi."
Cậu trai hơi ngẩng đầu, đôi mắt sâu lắng như mặt hồ bình tĩnh nhìn vật nhỏ trước mặt đang an ủi mình. Một đứa bé trắng đến phát sáng, khuôn mặt non nớt mà xinh đẹp tựa như một thiên thần nhỏ, mùi sữa thoang thoảng len lỏi vào khoan mũi cậu. Đứa bé kia vẫn cố gắng nhón chân thổi phù phù lên trán cậu, bàn tay mềm mại nắm lấy tay cậu.
"Vợ..ngoan, đừng sợ.. Kookie.. ở đây."
.
.
.
#Pluie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com