Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Jeon Jungkook cứ như vậy đứng thổi cho người ta, bàn tay nắm lấy tay cậu trai kia không chịu buông. Quản gia Kang đã vài lần cố dẫn bé đi nhưng Jeon Jungkook không chịu, ông hết cách chỉ có thể gọi Jeon Jung Ha tới đây.

Park Jimin chạy phía trước Jeon Jung Ha, bé nghe bảo Jeon Jungkook đã lựa được vợ thì háo hức không ngừng nhưng giây phút nhìn thấy đối phương liền khựng lại một nhịp.

Thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại đâu?

Làn da trắng nõn cùng khuôn mặt tươi cười xinh đẹp đâu?

Đôi mắt xanh với mái tóc vàng nhạt đâu rồi?

Sao không giống gì với tưởng tượng của bé hết vậy..

"Kookie à.." Park Jimin dè dặt bước tới gần, Jeon Jungkook thấy bé liền nhoẻn miệng cười, vui vẻ chỉ về phía cậu trai vẫn luôn ngồi yên bên cạnh mình.

"Min ơi.. vợ nè."

"....." Jeon Jung Ha quan sát cậu trai kia một chút liền đánh ánh mắt sang giám đốc đang đứng bên cạnh, ông có chút lúng túng nói. "Kim Taehyung, mười tuổi. Thằng bé ở đây được hai năm rồi, thành tích học tập rất tốt chỉ có điều thằng bé không thích nói chuyện, cũng chẳng trách được vì hoàn cảnh trước đây đã ảnh hưởng tới thằng bé không ít.."

Nói thật thì giám đốc rất có cảm tình với đứa trẻ này, hoàn cảnh trước khi bị gửi tới cô nhi viện cực kì đáng thương. Sáu tháng đầu ở đây cậu chỉ luôn ôm lấy bức ảnh bị rạch nát khuôn mặt, ông nghe cậu thì thầm gọi người bên trong ảnh là mẹ. Sau đó bị lũ trẻ bắt nạt giật lấy rồi xé mất, từ đó cậu càng trở nên trầm tính thu mình hơn.

Jeon Jung Ha và vợ ban đầu đã hứa sẽ cho Jeon Jungkook chọn bất cứ ai mà bé muốn, chỉ cần bé thích thì bọn họ cũng sẽ thích. Nhưng cốt yếu anh muốn một người sau này có thể bầu bạn cùng Jeon Jungkook, thật lòng yêu thương và chăm sóc cậu như một người em trai. Vậy nên anh nghĩ một đứa trẻ ít nhất về mặt tính cách phải hoạt bát, hòa đồng là điều kiện tiên quyết.

"Bảo bối à, chúng ta xem thêm những bạn nhỏ khác trước đã được không con?" Jeon Jung Ha dịu giọng dỗ bé.

Cái đầu nấm kịch liệt phản đối, bé mở đôi mắt to tròn thể hiện sự kiên định của mình. "Vợ.. ở đây."

Bé muốn nói vợ bé ở đây, bé không cần phải đi xem người khác.

"Bảo bối nghe lời ba, chúng ta xem trước nếu không thích thì lại quay về đây nhé?" Jeon Jung Ha quỳ một chân xuống ôm lấy Jeon Jungkook muốn bế bé rời đi, mọi khi bé rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng lần này không hiểu sao lại phản kháng rất mạnh mẽ.

Jeon Jungkook quẫy đạp chân nhỏ, oa oa khóc lớn. "Ba.. nói dối, ghét ba.. oaaa..."

Bé còn nhớ rất rõ mỗi lần bệnh phải đi tiêm thuốc ba đều bảo với bé như thế. Đều sẽ nói rằng chỉ cho bác sĩ xem mông nhỏ một chút nhưng lần nào cũng đều bị chích rất đau.

Jeon Jung Ha không biết làm gì khác ngoài cố gắng dỗ ngọt bé, đem hết tất cả tuyệt chiêu từ bánh kẹo cho tới đồ chơi ra nhưng đều vô dụng. Jeon Jungkook càng khóc lớn hơn, hai má đỏ bừng như sắp phát sốt vì khóc quá nhiều, tay nhỏ không ngừng đưa lên mặt lau nước mắt khiến ai nhìn cũng phải đau lòng.

"Kookie."

Một giọng nói hơi trầm vang lên giữa đám đông khiến mọi người đều cùng nhìn về một hướng. Cậu trai ngồi ở góc cuối cùng cũng đứng lên tiến về phía bé, khuôn mặt lạnh lùng không hề đúng với độ tuổi của cậu, bàn tay vụng về khẽ vỗ nhẹ lên má bé. "Đừng khóc."

Jeon Jungkook cực kì ấm ức, bé cọ má sữa thơm mềm đầy nước lên bàn tay có phần khô ráp kia. "Kookie ghét.. ghét ba."

"Ba không lừa em. Kookie ra kia chơi cùng mọi người, chờ anh tắm thay đồ đẹp sẽ cùng em về nhà được không?" Cậu vẫn không hề cười nhưng khuôn mặt thật sự rất dịu dàng.

"Thật không?" Đôi mắt đỏ hoe đong đầy ánh nước.

"Thật. Kookie ra ngoài chờ anh, phải ngoan nghe lời ba. Nếu khóc anh sẽ không về nhà cùng đâu có biết không? Bây giờ Kookie xin lỗi ba nhé?"

"Xin nhỗi.. hức.. Kookie xin.. lỗi ba ba." Jeon Jungkook dụi đầu vào lồng ngực Jeon Jung Ha, lí nhí.

Jeon Jung Ha xoa đầu bé, trong lúc quản gia Kang bế bé ra ngoài thì cậu đã tiến tới chỗ Jeon Jung Ha, nhàn nhạt nói. "Bây giờ cháu sẽ trốn đi, mọi người tìm cách dỗ em ấy, lát nữa lựa được ai phù hợp thì cứ lừa em ấy đó là cháu sau khi tắm và thay đồ là được."

Bởi vì Jeon Jungkook đơn thuần, nên cậu nghĩ bé sẽ tin.

Gương mặt kiên định đầy vết thương, nói xong thì cúi đầu xem như lời tạm biệt rồi ôm lấy chồng sách của mình rời đi. Jeon Jung Ha không rõ đang suy nghĩ điều gì, chỉ là tới khi hình bóng đứa trẻ gầy gò kia gần như biến mất thì nghe thấy anh lên tiếng. "Kim Taehyung phải không?"

Jeon Jung Ha tiến về phía cậu, chậm rãi vén mái tóc dài hơi che đi đôi mắt lạnh lùng ấy. Có lẽ anh không nên đánh giá một đứa trẻ chỉ với vẻ bề ngoài của chúng hay qua lời nói của người khác. Và có lẽ anh cũng không nên nghi ngờ sự lựa chọn của con trai mình.

Sự ấm áp trong đôi mắt ấy khi dỗ dành Jeon Jungkook khiến anh cảm giác nó rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu. Được rồi, lại một lần nữa thuận theo tự nhiên đi.

"Kim Taehyung, cháu có muốn đến sống ở nhà họ Jeon cùng Kookie không?"
.
.
.

#Pluie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com