Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Từ lúc mới sinh ra sức đề kháng của Jeon Jungkook đã yếu hơn so với những đứa trẻ khác, vì thế mỗi tháng bé đều phải đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần. Cũng vì yếu ớt dễ sinh bệnh nên Choi Hye Jin rất kĩ trong việc ăn uống của bé, những món như thịt nướng hay khoai tây chiên mà bé thích nhất cũng chỉ được ăn một lượng vừa đủ mà thôi.

Dạ dày lẫn đường ruột của Jeon Jungkook không tốt, thêm vào hôm nay ăn quá nhiều dầu mỡ dẫn tới không thể tiêu hóa, trào ngược và đi ngoài nhiều lần. Mặc dù đã được bác sĩ gia đình tới khám nhưng không phải thuốc tiên mà vài giờ liền thôi không khó chịu nữa.

Sau khi nôn xong cả người bé đều hôi, trong khoang mũi vẫn thoang thoảng mùi chua, cuốn họng đắng chát. Bé muốn uống sữa chuối nhưng Choi Hye Jin không cho, vì thế càng tủi thân hơn.

Bình thường Jeon Jungkook rất ngoan, nhưng dù sao bé cũng chỉ là một đứa trẻ nên không tránh được những lúc muốn làm nũng.

"Hiện tại con không thể uống sữa được." Choi Hye Jin pha cho bé một ly nước ấm cùng mật ong.

Kim Taehyung đứng bên cạnh giường, hồi lâu mới lên tiếng. "Xin lỗi dì, con không chăm sóc tốt em ấy."

"Không phải lỗi của con, sức khỏe của Kookie yếu nên dễ sinh bệnh thôi." Choi Hye Jin nhẹ nhàng an ủi Kim Taehyung.

Heo con trên giường không chịu nói chuyện, nước mắt cứ thế lăn dài thấm ướt cả gối đầu. Bé cũng không chịu uống nước ấm mà Choi Hye Jin đưa, càng không chịu ăn cháo loãng. Cứ khăn khăn muốn sữa chuối mà thôi.

"Jungkook, nếu con không ngoan mẹ sẽ bảo ba đánh đòn con!"

"Ư.." Jeon Jungkook càng ấm ức hơn, bé lăn tới bên mép giường ôm lấy eo Kim Taehyung đáng thương oa oa khóc.

Trước đây Jeon Jungkook sợ nhất là bị đánh đòn, bé sợ đau lắm. Nên mỗi lần doạ đánh bé sẽ làm tức nín ngay, nhưng từ khi có Kim Taehyung gan của bé cũng lớn hơn một chút thì phải.

Kim Taehyung lau nước mắt cho bé rồi nhận ly nước ấm mật ong từ tay Choi Hye Jin. "Dì để con dỗ em ấy cho ạ."

Mắt thấy Jeon Jungkook gục đầu vào bụng Kim Taehyung thút thít khóc thì Choi Hye Jin chỉ biết bất lực thở dài, vỗ nhẹ vai Kim Taehyung. "Phiền con rồi."

Kim Taehyung đặt ly nước ấm xuống bàn nhỏ bên cạnh, quỳ một chân xuống trước mặt Jeon Jungkook đang ngồi ở mép giường, dịu dàng lau nước mắt cho bé. Jeon Jungkook tròn mắt thấy Kim Taehyung lục lọi tìm gì đó trong balo cũ, bé như cục bông nhỏ mềm mại ngoan ngoãn ngồi trên giường tò mò chờ đợi.

"Xin chào Jungkookie." Kim Taehyung giơ tới trước mặt bé một mô hình gấu nâu nhỏ xíu có phần cũ kĩ, cố tình cao giọng nói. "Mình là Winter Bear."

Lông mi cong cong ẩm ướt, Jeon Jungkook nhận lấy gấu nhỏ từ tay Kim Taehyung, thì thầm đáp lại. "Chào cậu ạ."

"Sao lại gọi là.. Winter Bear?" Jeon Jungkook ngây ngô hỏi.

Kim Taehyung ngồi xếp bằng dưới đất, nghiêm túc kể cho Jeon Jungkook nghe câu chuyện cậu đã giấu trong lòng nhiều năm.

"Hồi anh năm tuổi bị phạt không cho vào nhà, lúc ấy ngoài trời còn có tuyết rơi. Anh rất lạnh, cũng rất đói bụng, đến tối không chịu được đã chạy tới đầu ngõ lục thùng rác kiếm thức ăn."

Kim Taehyung nói rất nhẹ nhàng như thể đang kể một câu chuyện cổ tích.

"Đáng tiếc lúc đó anh chẳng tìm được gì, chỉ nhặt được con gấu nhỏ này bị vứt đi. Anh nghĩ bởi vì trên các mảnh ghép có nhiều vết nứt nên người ta không cần nó nữa."

"Anh cảm thấy nó thật đáng thương.. thật giống anh." Kim Taehyung mỉm cười, bao trọn lấy bàn tay đang cầm gấu nhỏ của Jeon Jungkook.

"Bây giờ anh tặng nó lại cho em, để nó biết rằng ngoài anh ra thì còn có một người sẽ luôn yêu thương nó giống như anh vậy."

Jeon Jungkook nhìn gấu nhỏ trong lòng bàn tay, suy nghĩ một lúc liền ngạc nhiên thốt lên. "Vậy nó.. là con.. của vợ sao?"

"Có thể coi là vậy."

"Dạ." Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, bé lấy một miếng vải vụn ở trong hộp đồ chơi của mình cột lên cổ gấu nhỏ. "Quàng khăn.. sẽ không lạnh nữa."

Jeon Jungkook thầm nghĩ sau khi bé khỏe lại sẽ may thật nhiều áo nhỏ cho gấu con, không để gấu con phải lạnh như cái tên của nó nữa.

"Ừ, từ nay trở đi sẽ không lạnh nữa." Kim Taehyung cong môi đáp.

"Nó là con vợ.. vậy cũng.. là con của Kookie."

Bé thầm suy nghĩ, nếu Kim Taehyung là mẹ của gấu nhỏ thì cũng không đúng lắm. Bởi vì Kim Taehyung rất nghiêm khắc, thật giống một người bố. Nhưng bé là chồng của Kim Taehyung thì cũng không thích hợp để làm mẹ, thật khó xử.

Kim Taehyung dường như hiểu được Jeon Jungkook đang suy nghĩ điều gì, nghiêm túc nói. "Nó không cần mẹ, chỉ cần anh và em thôi."

Sau đó hai đứa trẻ nói chuyện ríu rít không ngừng, Kim Taehyung thành công dỗ ngọt Jeon Jungkook uống hết ly nước ấm mật ong, sau đó còn ngoan ngoãn ăn non nửa bát cháo loãng rồi đi ngủ sớm.

Và gấu nhỏ cũng hạnh phúc khi từ nay có tới hai người ba ba luôn yêu thương nó.
.
.
.

#Pluie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com