Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Hai đứa trẻ sống trong thế giới của riêng chúng rất hòa hợp, Jeon Jungkook như cái đuôi nhỏ bám lấy Kim Taehyung khắp mọi nơi. Kim Taehyung làm gì bé cũng đòi phụ giúp, tỉ như việc cậu chăm hoa trong vườn Jeon Jungkook cũng đội nón hồng ngồi ở xích đu đung đưa chân và ăn kem. Ban đầu quản gia Kang cùng mọi người không hiểu việc bé đang làm có chỗ nào giống phụ giúp Kim Taehyung nhưng câu trả lời của bé nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm cả cậu.

"Kookie ngồi đây.. khi nào vợ nhớ em.. quay lại có thể nhìn thấy."

"....." Em bé đáng yêu như vậy, ai mà không thương được chứ.

.

Bữa cơm tối nay vẫn vui vẻ như mọi khi, Jeon Jungkook ngồi ngoan bên cạnh Kim Taehyung, đang chờ cậu lấy xương cá ra rồi đút bé. Cá chứa nhiều protein giúp cho xương chắc khỏe trong quá trình trẻ lớn lên nhưng Jeon Jungkook rất lười ăn cá. Từ ngày có Kim Taehyung bé mới chịu ngoan ngoãn để cậu đút cho.

Kim Taehyung rất chiều Jeon Jungkook, cực kì chiều Jeon Jungkook. Sau sự việc ăn quá nhiều dẫn tới nôn mửa lần trước Kim Taehyung gần như ôm hết việc ăn uống của bé vào người. Jeon Jungkook có thể ăn gì, không thể ăn gì và thực phẩm nào tốt cho bé đều được Kim Taehyung hỏi bác sĩ và ghi nhớ kĩ.

Hiện tại đang có một cuộc chiến tranh nhỏ trên bàn, Jeon Jungkook no căng bụng muốn được uống sữa chuối mát lạnh thật nhiều đá nhưng ai kia không cho.

"Một lát anh hâm nóng sữa đem lên cho em."

"Kookie muốn.. sữa chuối lạnh lạnh." Bé làm nũng kéo tay Kim Taehyung.

"Không được. Buổi tối không được để lạnh bụng." Kim cự tuyệt.

"Kookie không.. thích sữa nóng mà." Jeon mè nheo.

"Làm nũng vô hiệu." Kim lạnh lùng.

Đừng hỏi tại sao Jeon Jungkook không cầu cứu bố mẹ Jeon, bởi vì ba người họ cùng một phe cả. Kim Taehyung cưng chiều bé nhất nhà còn không cho bé uống thì bố mẹ lại càng không.

Cái đầu dừa ỉu xìu gục xuống.

Bố mẹ Jeon chứng kiến một màn này thì chỉ biết che miệng lén cười, từ ngày có Kim Taehyung họ cũng đỡ lo lắng phần nào. Bởi hai đứa giờ đây đã thực sự xem nhau như một gia đình, và họ cũng bắt đầu yêu thương Kim Taehyung như con ruột.

Xem qua thành tích học tập của Kim Taehyung, Jeon Jung Ha thấy cậu thực sự có năng lực vậy nên anh có hỏi qua ý kiến Kim Taehyung rằng cậu có muốn nhảy lớp hay không. Trường mà Jeon Jungkook đang theo bao gồm cả cấp tiểu học lẫn trung học cơ sở, nên hiện tại nếu Kim Taehyung nhảy lớp thì cũng không phải vấn đề gì lớn, hai đứa nhỏ vẫn sẽ học chung trường.

Không nằm ngoài dự đoán, đứa nhỏ ham học này đương nhiên đồng ý, Jeon Jung Ha bảo rằng sẽ sắp xếp làm thủ tục chuyển trường và đồng thời dẫn cậu tới buổi kiểm tra trước khi năm học mới bắt đầu.

Nhắc tới việc đi học, hè cũng sắp hết rồi.

"Kookie à." Jeon Jung Ha lên tiếng.

Cục bông đang được Kim Taehyung dỗ cười xinh, tay cầm bánh ngọt khẽ ngẩng đầu. "Dạ?"

"Hết tuần sau là vào năm học mới rồi."

"A.." Bánh ngọt trên tay rơi xuống đất, cả người bé gần như phát run, đôi mắt to tròn nhanh chóng đỏ hoe.

"Không đi học.. không đi.." Jeon Jungkook kịch liệt lắc đầu, não bộ đình trệ vội vàng bám víu lấy Kim Taehyung cầu cứu. "Vợ ơi.. Kookie không muốn."

Kim Taehyung xoa lưng bé, không rõ nguyên nhân tại sao Jeon Jungkook lại sợ hãi khi nhắc tới việc học như vậy.

Bố mẹ Jeon nhìn nhau thở dài, đơn giản giải thích qua tình huống cho Kim Taehyung nghe. Theo lời bố mẹ thì năm ngoái khi chuẩn bị bước vào lớp 2 bé cũng biểu hiện như thế. Thành tích học tập của Jeon Jungkook không tốt, một phần do bé bị bệnh.. Bố mẹ Jeon đã cố gắng dùng mối quan hệ để bé được xếp vào lớp thường, họ không muốn bảo bối nhỏ có cảm giác tự ti hay khác biệt với những đứa trẻ khác.

Kết luận mà bố mẹ Jeon đưa ra là Jeon Jungkook học không tốt nên bé mới phản kháng, không muốn đi học.

Cục bông nhỏ trong lòng Kim Taehyung càng run rẩy dữ dội hơn, bé cố gắng đu hẳn trên người cậu, giọng điệu nức nở. "Không học.. không đi.."

"Jungkook à con.." Choi Hye Jin định nói gì đó nhưng liền bị Jeon Jung Ha ngăn lại, anh nhìn thấy rất rõ ánh mắt của người dỗ con trai mình lạnh lùng tới cỡ nào, sự lạnh lùng ấy không hề phù hợp khi nó xuất hiện ở một đứa trẻ chưa thành niên. Nhưng đôi tay kia vẫn không ngừng xoa lưng Jeon Jungkook, cuối cùng bế hẳn bé lên ôm về phòng.

Đúng. Ánh mắt Kim Taehyung đang dần lạnh đi. Vì cậu không biết tại sao Jeon Jungkook lại sợ hãi tới mức này, việc chán ghét học và sợ đi học là hai khái niệm khác nhau. Nhiều lần chơi cùng nhau Kim Taehyung vẫn thường dạy Jeon Jungkook những bài toán mà bé không hiểu, bé cực kì chăm chỉ, cố gắng nắn nót từng câu chữ, từng con số.

Vậy nên Kim Taehyung không tin một người như bé lại bài xích việc đến trường chỉ vì bản thân học không giỏi.

Kim Taehyung bế Jeon Jungkook về phòng, cả đêm cậu không hề nằm xuống mà nhẹ nhàng ôm lấy bé dỗ dành, thậm chí hát ru từng câu vụng về dỗ Jeon Jungkook ngủ.

Tiếng ngáy nhỏ phát ra giữa màn đêm yên tĩnh, Kim Taehyung hướng tầm nhìn về phía vầng trăng nhàn nhạt nơi cửa sổ chưa kéo màn che.

"Cục cưng, trong mắt anh em là giỏi nhất."

"Anh không muốn bất kì ai nói em không giỏi hay không ngoan."

"Anh sẽ đến trường cùng em, tìm ra điều đã làm em sợ hãi.."

"Nếu điều đó đơn giản chỉ đến từ việc học, anh sẽ chỉ cho em."

"Nhưng nếu nó đến từ một con người, anh sẽ để họ phải sợ hãi gấp mười lần cảm giác em đang chịu."

Kim Taehyung hôn lên đỉnh đầu thơm ngát mùi sữa tắm. "Cục cưng, lại để em phải khóc. Xin lỗi em."
.
.
.

#Pluie

cần lắm động lực từ các ngoan xinh iu để viết tiếp.. tại không ai bình luận gì nản quá.. ( •̯́ ₃ •̯̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com