Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ: Ác mộng

Writer: Yoonsolar_

Beta: Bon

_______

Hai tiếng sau, lệnh phong tỏa được ban hành trên diện rộng, bao trùm toàn bộ khu vực quanh sở cảnh sát Seoul. Các tuyến đường dẫn vào đều bị chặn, lực lượng an ninh quốc phòng xuất hiện dày đặc, không khí căng thẳng lan ra từng góc phố. Giới truyền thông thì như cá gặp nước, đúng giữa trưa hôm đó, mọi bản tin đều đồng loạt nổ ra, tiêu đề giật gân phủ kín màn hình.

"Bưu kiện đen" - hai chữ ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Suốt hơn hai mươi năm qua, sở cảnh sát Seoul chưa từng ghi nhận bất kỳ trường hợp nào tương tự. Ngay cả trong những giai đoạn nhạy cảm nhất, cũng chưa từng có một "hộp thư tín" nào đủ sức khiến cả bộ máy phải chấn động đến mức này. Điều đó càng khiến sự việc trở nên bất thường, và nguy hiểm theo cách khó lường hơn.

Âm thầm phân tích, Jung Hoseok đứng lặng trước chiếc thùng đã được niêm phong. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, làm nổi bật dòng chữ nhỏ được khắc rất kín đáo ở một góc, kín đến mức nếu không cúi sát nhìn kỹ, sẽ chẳng ai để ý. Anh đọc xong thì tim chợt trầm xuống, bàn tay vô thức siết lại.

Hoseok không nói gì. Không báo cáo. Cũng không chia sẻ với bất kỳ ai.

Anh lặng lẽ cho người xử lý theo quy trình bên ngoài, còn chi tiết kia thì giữ lại cho riêng mình. Hiện tại, anh chưa thể khẳng định chuyện này có liên quan đến Jungkook hay không, nhưng trực giác mách bảo rằng, nếu nói ra quá sớm, có thể sẽ đẩy mọi thứ đi xa hơn mức cần thiết.

Và còn một lý do nữa.

Hoseok tin cậu ấy.

Tin rằng Jungkook sẽ không liên quan theo cách mà dòng chữ kia gợi lên. Tin rằng trước khi đưa bất kỳ cái tên nào ra ánh sáng, họ cần ngồi lại, bàn bạc thật kỹ, trong phạm vi an toàn nhất có thể. Bởi vì một khi sự thật bị phơi bày giữa tâm bão dư luận này, sẽ không còn đường lui.

Ngoài hành lang, Kim Taehyung đứng dựa vào tường, gương mặt lạnh như đá. Hắn chưa biết đến chi tiết mà Hoseok đang giấu đi, nhưng linh cảm trong lòng lại ngày một nặng nề.

Ván cờ đã được bày ra.

Và "bưu kiện đen" kia... rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện.

"Jungkook, nếu cậu không phiền tôi mong lát nữa cậu có thể đến văn phòng của tôi ở tòa D một chuyến, nếu được thì hãy gọi luôn cả Taehyung, tôi có chuyện muốn nói"

"À, ừm"

Jung Hoseok nói xong liền khom người xuống thấp, chật vật cầm thùng giấy lớn trên tay rồi quay gót rời đi. Kim Taehyung từ đầu đến cuối đều đứng một bên lặng lẽ quan sát cậu, Jungkook có vẻ không nhận ra điều đó, cậu cố gắng ngó ngàng xung quanh hồi lâu để tìm kiếm bóng lưng quen thuộc.

Được một lúc thì liền bắt gặp hình ảnh Taehyung đang đứng gần đó, cậu nhanh chân chạy đến, chủ yếu là muốn xem xem người kia thế nào.

"Anh có bị sao không? Có hít phải thứ gì hay bỏng rát chỗ nào không? Vén tay áo lên em xem"

Jungkook vừa chạy đến trước mặt hắn đã tuôn một tràn liên tù tì khiến Kim Taehyung không kịp phản ứng. Cậu cẩn thận xắn tay áo hắn lên nhìn qua nhìn lại hai ba lần thật kĩ để xác định người kia không bị xây xát hay trầy xước chỗ nào thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Theo thói quen, Jungkook dùng tay mình vén tóc ra sau, nhưng chưa nâng được lên quá nửa đầu, Taehyung đã bất chợt nắm lấy cổ tay cậu thật mạnh, kéo về phía mình. Thái độ trông vô cùng khó chịu.

"Tại sao bị thương?"

"Bị..bị thương sao? Chắc lúc nãy khi em gỡ chốt bình chữa cháy đã lỡ tay dùng lực mạnh quá nên vô tình quẹt phải vào đâu đó thôi, không sao em cũng không bận tâm lắm-"

"Nhưng tôi có"

"Em..." Cậu ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"A! Jung Hoseok khi nãy nói muốn em với anh cùng lên văn phòng anh ấy để thảo luận về chuyện gì đó, mình đi thôi đừng để anh ấy đợi"

Jeon Jungkook cố tình đánh trống lảng không trả lời câu hỏi của Taehyung, cậu vốn dĩ còn chẳng để ý rằng bản thân mình bị thương. Ai mà ngờ Taehyung lại có phản ứng nóng giận đến vậy chứ?

"Nếu em còn bất cẩn như thế này một lần nào nữa, thì nửa phần đời còn lại đừng hòng tôi cho em chạm tay vào bất cứ thứ gì"

"Em biết rồi"

Taehyung sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, tâm tình cũng được dịu xuống, phút chốc liền nguôi giận, đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay người đối diện, nhẹ giọng lên tiếng.

"Còn đau lắm không?"

"Không sao, chỉ bị trầy một chút thôi"

"Máu me be bét thế này còn bảo mình trầy một chút? Em có nhận thức được rằng bản thân mình bị máu khó đông hay không hả Jeon Jungkook?"

Nghe xong đến đây cậu liền ngạc nhiên. Jungkook trước giờ chưa từng kể với hắn về việc mình mắc chứng khó đông máu, thậm chí không phải ai từng hoạt động với cậu thì cũng đều biết điều này. Tất nhiên là trừ một vài trường hợp cộng tác lâu dài, may ra họ sẽ rõ.

"Làm sao...anh biết?"

"Có thứ gì thuộc về em mà tôi không biết?"

"Đồ chết tiệt này!"

"Đừng để ở chốn đông người tôi phải đánh em"

"Đánh đi, anh có giỏi thì đánh em thử xem?"

Jungkook bắt đầu lớn giọng, cậu nhón chân lên một chút rồi vừa nói vừa nhướng mày nhìn hắn khiêu khích. Tôi xem xem anh có dám không!

Kim Taehyung không nói gì, dùng tay mình gõ một cái mạnh lên đầu cậu khiến người kia thụp đầu xuống, dùng tay mình xoa lấy đỉnh đầu.

"Đau!"

"Khi nãy là ai vừa thách thức tôi?"

"Ai bảo anh làm thiệt hả? Đau quá đi đồ đáng ghét"

"Lập tức bỏ ngay cái tính ngang bướng của em khi nói chuyện với tôi đi, nếu lần sau còn tái phạm, tôi chắc chắn sẽ dùng biện pháp mạnh hơn"

"Ỷ mình lớn hơn thì ăn hiếp được em hả?"

"Đúng vậy đó"

"Biết vậy ngay từ đầu em đã không thích anh"

"Nói lại tôi nghe thử xem!"

"Được rồi yêu yêu yêu yêu yêu nhiều lắm! Vừa lòng anh chưa! Đi mau lên, để người ta chờ nãy giờ"

.
.

Tòa D, văn phòng chính: Jung Hoseok 4:52 pm

Cốc cốc

"Vào đi"

"Tới rồi sao, hai người đến trễ hơn tôi nghĩ"

"Xin lỗi, bên dưới vẫn còn lục đục một số chuyện, tôi phải giải quyết cho xong"

Kim Taehyung vừa nói vừa tiến đến bên bàn làm việc, thản nhiên ngồi xuống một trong hai cái ghế ở đó. Ngoắc ngoắc tay về phía cậu ý muốn người kia lại gần mình.

"Hoseok à, cậu có để hộp y tế ở đây không?"

"Chà, hiếm có lắm tôi mới được chứng kiến sếp Kim đại tài bị thương đó, đợi một lát tôi tìm xem đã"

"Ở đâu rồi nhỉ...à có rồi"

Đặt hộp y tế xuống bàn xong, Hoseok kéo ghế lại gần hơn, mở nắp hộp ra. Bên trong lộn xộn băng gạc, bông cồn và vài chai thuốc sát trùng nhỏ. Khẽ liếc nhanh sang Taehyung, nhíu mày nghi hoặc khi thấy toàn thân người kia đều lành lặn.

"Không biết còn gạc không nữa, hôm trước tôi cho Dongchae mượn hết hai cuộn rồi"

"Không có gạc cũng được"

Từ đầu đến cuối Kim Taehyung đều không nhìn vào người trước mặt mà chỉ chăm chăm dồn sự chú ý của mình về Jungkook. Ánh mắt hắn trầm xuống, sâu và tĩnh đến mức khó đoán, như thể mọi âm thanh xung quanh đều đã bị gạt ra ngoài

Taehyung vươn tay cầm lấy hộp y tế, liên tục lục lọi những món lặt vặt bên trong. Lúc lâu sau thì lôi ra được một ít thuốc sát trùng, cồn và bông gòn xốp sau đó bày lên bàn, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu đặt trên đùi mình, tỉ mỉ rửa vết thương. Jung Hoseok thoáng nhận ra sự khác thường thông qua biểu hiện của cả hai, khẽ nhếch môi như đã hiểu ra điều gì đó nhưng không nói toạc.

Đứng một bên quan sát mà mặt mày nhăn nhó khó chịu, đang trong phòng làm việc của người ta mà hành động mờ mờ ám ám cái gì đây chả biết.

"E hèm...không phải sếp Kim bị thương sao?" - Anh cất giọng vờ như đang hỏi.

"Tôi nói với cậu tôi bị thương khi nào?"

"Thế cậu mượn hộp y tế của tôi làm gì cái thằng này!"

"Cậu bị đui hay sao mà còn hỏi! Jeon Jungkook đang bị thương đây này!"

"Ya! Có một đường chút xíu như vậy thôi mà vẫn phải băng hay sao hả, cậu ấy chỉ cần rửa nó lại thật sạch với nước là được mà"

"Đồ đần này! Không băng lại sẽ để lại sẹo đó có biết không hả!"

"Dán băng keo cá nhân vào là được mà!"

"Cái vết cắt dài như cây cột điện thế này thì băng keo nào dán cho hết!"

"Dùng miếng băng lớn một chút là được thôi!"

Cả hai cứ thế cãi qua cãi lại không ai nhường nhịn ai câu nào. Jeon Jungkook chỉ có thể ngồi một bên im lặng lắng nghe. Cậu lắc đầu ngao ngán thở dài một hơi , hai người bọn họ đều giữ chức vị gần như cao nhất ở sở cảnh sát. Ấy vậy mà có ai biết được khi cãi nhau lại hệt như hai thằng nhóc mầm non bắt đầu tập nói. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng thế này, mỗi ngày cuối tuần được nghỉ ở nhà thì Jung Hoseok rất hay xem các kênh truyền hình thể thao bóng đá, nhưng Taehyung lại thích nghe nhạc cổ điển và xem phim trắng đen của những năm 1990. Hai người đàn ông cao to lực lưỡng động tay động chân tranh nhau cái tivi bé tí là chuyện thường tuần như cơm bữa. Cậu đôi lúc còn phải ra mặt giải vây vì Jung Hoseok đòi sẽ lấy gậy bóng chày đập đi tivi rồi sử dụng tivi của phòng mình. Nhưng cũng lạ thật, phòng họ đều có tivi nhưng chả ai thèm dùng tới?

Mặc cho Jung Hoseok nói gì thì nói, hắn đã không còn quan tâm tới nữa, cẩn thận băng lại tay cho cậu và tránh phần má thịt ở ngón cái để cậu cầm nắm được thoải mái hơn.

"Tôi có làm đau em không?" - Taehyung hỏi ân cần.

"Kh...không có"

"Xong rồi, nắm tay lại thử xem có khó chịu không?"

"Không có"

"Từ giờ đến khi vết thương lành, em không được ăn thịt bò và rau muống, các loại gia vị làm từ đậu nành, rõ chưa? Sẹo sẽ bị lồi, không đẹp nữa"

"Dạ"

Jungkook đáp lại hắn một tiếng nhỏ xíu rồi cúi đầu xuống, mân mê phần tay bị thương được hắn băng bó cẩn thận, thỉnh thoảng bật cười ngây ngốc.

Sau khi cậu đáp lại hắn, Taehyung lúc này mới yên tâm cất hết đồ dùng vào hộp, đậy lại thật cẩn thận rồi bỏ xuống chân mình. Nhịp tay lên mặt bàn kính trong suốt để ra hiệu với người kia có thể bắt đầu.

"Kêu tôi có chuyện gì đây?"

"Tôi không kêu cậu, tôi kêu Jungkook nhưng chỉ là có cậu thì hiệu suất bàn luận sẽ cao hơn thôi"

"Được rồi bắt đầu đi"

Jung Hoseok đứng lên rời khỏi ghế ngồi, sải bước đến gần cửa chính rồi kéo hết các rèm cửa xung quanh xuống, đồng thời khóa luôn chốt cửa.

"Cái thùng carton này là tôi nhặt được từ đại sảnh rồi mang lên đây, dù biết là không phù hợp với quy định cho lắm nhưng thôi, kệ đi"

"Trong lúc chờ hai người lâu quá thì đã xem sơ qua rồi, cái thùng này được bọc bằng giấy Washi, một loại giấy cao cấp của Nhật Bản, nó được mệnh danh là loại giấy mỏng và bền nhất thế giới đó. Xung quanh cái thùng này có thể phải hơn 30 đến 40 lớp giấy, tôi đã cố lắm rồi nhưng chỉ xé ra được khoảng chừng 12 lớp thôi" - Hoseok xoa đầu nói tiếp.

"Thêm nữa, thấy cái bình thiếc này không? Tôi lên mạng tra rồi, cái bình này được đúc bởi một loại khuôn đặc biệt, thường dùng để đựng những khí gây nguy hiểm và độc hại như Methyl isocyanate, Phosgene hay Phosphine các loại,..."

"Nhưng khí trắng ban nãy chúng ta hít phải lại không phải loại nào trong số chúng. Nó là một loại khí khá hiếm, Hydrogen selenide"

"Hydrogen selenide?"

"Nghe lạ nhỉ? Hydrogen selenide là một khí có mùi hương đặc trưng giống với mùi trứng thối. Là một trong những khí độc nguy hiểm nhất trong công nghiệp, chỉ nên tồn tại trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt, có thiết bị bảo hộ và hệ thống cảnh báo khí. Tôi đã gửi thử dữ liệu qua phòng pháp chứng để lấy thông tin, vì loại khí này bị cấm lưu hành hay mua bán dưới bất kì hình thức hay mục đích cá nhân nào tại Hàn Quốc. Cho nên thật sự rất khó để mua được loại này với liều lượng lớn từ thị trường"

"Một khả năng thôi - hàng nhập khẩu" - Kim Taehyung lên tiếng tiếp lời.

Jungkook bên này đã bắt đầu thắc mắc. Cái tên đó bỏ ra một số tiền lớn nhập thứ khí này về, chẳng lẽ chỉ để đặt nó gây náo loạn ở sở cảnh sát thôi sao? Quá phí phạm, bởi cậu biết rõ, thứ đó không hề rẻ, thậm chí trong giới ngầm còn được săn lùng với mức giá khiến người ta phải nhíu mày.

Ý nghĩ ấy khiến sống lưng Jungkook lạnh đi.

Nếu mục đích chỉ là gây hoảng loạn, vậy thì quá đơn giản so với giá trị thật sự của thứ khí kia. Còn nếu không... thì sở cảnh sát chỉ là một điểm dừng chân, một phép thử, hay tệ hơn, là một lời cảnh cáo.

Nghĩ đến, Jungkook vô thức siết chặt nắm tay. Ánh mắt cậu lướt về phía Taehyung, như muốn tìm kiếm một câu trả lời mà chính bản thân mình chưa dám nói ra. Taehyung vẫn thế, một mực im lặng, gương mặt lạnh lẽo, nhưng Jungkook nhận ra rõ ràng: hắn cũng đang suy nghĩ theo hướng tương tự.

Và hướng đó, rõ ràng không dẫn đến điều gì tốt đẹp.

Sau khi tiếp thu một mớ thông tin rắc rối nhưng không kém phần "bổ ích" của anh bạn đồng nghiệp, Taehyung lúc này đã hiểu ra.

Jung Hoseok không thể nào mời riêng hai người bọn họ lên đây chỉ để nói về vấn đề cỏn con thế này, chắc chắn phải có nguyên do gì khác.

"Cậu gọi bọn tôi lên đây, chắc chắn không phải chỉ vì điều này, đúng không? - Giọng hắn chắc nịch.

"Ừm, vì thứ quan trọng hơn tôi muốn cho hai người xem là cái này"

Jung Hoseok vừa nói vừa xoay mặt thùng lại, chỉ tay mình lên miếng dán điền tên người nhận.

"Jeon Jungkook?"

Jungkook nhìn thấy tên mình thì còn ngạc nhiên gấp bội. Lật đật tiến đến thật gần để nhìn cho rõ, không sai...đây quả thực là tên cậu.

"Cái...cái này...Hoseok à, anh nghi ngờ tôi đó sao?"

"Nghi ngờ cậu thì từ lâu cậu đã ngồi trong xe cảnh sát rồi, vớ vẩn! Kêu hai người lên đây là vì cái này đó, sao hả? Nhìn thấy rồi thì nói gì đi?"

"Có khi nào...cái thùng này là nhắm vào tôi không?"

"Tôi không chắc, vẫn còn hoang mang lắm đây"

"Hắn không nhắm vào cậu"

Kim Taehyung sau một lúc trầm lặng thì cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn khom người đứng dậy, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, rồi đút hai tay vào túi quần, bước về phía bộ sopha đặt thấp hơn một bậc. Ngồi xuống đó, hắn tựa lưng ra sau, ánh mắt vẫn không rời Jungkook.

"Không phải để gây náo loạn" - Taehyung nói, giọng trầm và chắc, từng chữ rơi xuống nặng nề.

"Nếu chỉ muốn làm loạn, hắn đã chọn thứ rẻ hơn, ồn ào hơn"

Căn phòng im lặng thêm vài giây.

Hoseok đứng khoanh tay dựa tường, khẽ thở ra một hơi, còn Jungkook thì cảm giác tim mình trĩu xuống theo từng nhịp suy luận ấy. Taehyung nghiêng đầu, ánh đèn hắt xuống làm gương mặt hắn càng thêm sắc lạnh.

"Đây là thử phản ứng", hắn tiếp tục, "xem chúng ta phát hiện nhanh tới mức nào, xử lý ra sao... và ai là người sẽ nhảy vào cuộc trước"

"Bên cạnh đó, nếu từ đầu đã nhắm vào cậu, lẽ ra nó phải được gửi đến nhà tôi thay vì gửi đến sở cảnh sát. Lúc nãy như cậu đã nói Jung Hoseok, người gửi bưu kiện này đến đã bảo rằng đây là quà của tổng bộ chỉ huy Hongkong gửi đến không phải sao? Sở chúng ta đã phải đau đầu rất nhiều về vụ án của Kim Yongjun, thử nghĩ xem, đã là quà của tổng bộ chỉ huy thì sẽ thật sự hoành tráng đến mức nào"

"Một là hắn ta may mắn, hai là hắn thông minh khi đã đoán được một trong số những đồng nghiệp ở đây sẽ khui nó ra tại sảnh lớn. Điều này chứng tỏ một việc, mục tiêu hắn nhắm đến rất có thể không chỉ là một mình Jeon Jungkook - mà là toàn bộ lực lượng cảnh sát Seoul"

Jungkook nuốt khan. Lần này thì cậu không còn nghi ngờ gì nữa, vụ việc này chắc chắn chưa kết thúc, thậm chí có lẽ... nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Trụ sở cảnh sát hằng ngày có trên dưới hơn cả trăm người ra vào, xác suất thành công của hắn trong chuyện này là 80%. Việc để tên của cậu là người kí nhận. Theo suy đoán của Jungkook, mục đích chính là nhằm chia rẽ nội bộ lòng tin của lực lượng cảnh sát.

"Nếu hắn ta đã cất công chuẩn bị những thứ này chu đáo đến thế thì xem ra dã tâm thật sự rất lớn. Đi lên từng bước một không phải là phong cách hành động của những tên tội phạm dễ đối phó, chúng ta phải nhất mực xem trọng chuyện này"

Kim Taehyung vừa phân tích xong thì cả ba nhìn nhau rồi cùng chìm vào yên lặng, có lẽ họ sẽ không biết rằng tất cả đều đang đồng loạt nghĩ đến một sự kiện.

Có lẽ thời khắc đó đã đến rồi, xử sở Kimchi sẽ một lần nữa phải đối mặt với cơn ác mộng kinh hoàng như mười lăm năm về trước. Kẻ sát nhân sáu ngón Ong Jin Ae và truyền nhân của hắn, có phải chăng? Chúng sẽ một lần nữa dùng cái bóng đen đúa thấm đẫm một màu đỏ tươi của chính mình để khoác lên bầu trời bình minh này một nỗi tuyệt vọng u tối.

Tiếp đến...sẽ là chuyện gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com