Chương 1: Hợp đồng hôn nhân
Trong thế giới này, Omega không phải những người có địa vị và tiếng nói đối với xã hội, bởi vì bản tính của những còn người này vốn dĩ ngay từ khi sinh ra đã yếu đuối, mỏng manh. Trừ phi là Omega có xuất thân tiếng tăm, ít ra còn được nể mặt vài phần. Nhưng suy đến cùng, cho dù Omega có xuất thân thấp hèn hay cao quý thì đều có một nghĩa vụ chung, đó là phải tìm một Alpha để làm điểm tựa.
Vì sao lại như thế?
Alpha chính là những con người thông minh, độc lập, mạnh mẽ và tính tự chủ cao. Ở bên cạnh họ, Omega có thể bù đắp lại những thứ còn thiếu. Alpha rất được xem trọng dù ở bất kì vị trí nào, họ luôn được trọng dụng và ưu tiên ở mọi tình huống. Hay nói cách khác, các đặc tính giữa Alpha và Omega là hoàn toàn trái ngược nhau.
Cuộc hôn nhân giữa Alpha và Omega không phải là chuyện hiếm. Nhưng có một sự thật vô cùng bất công. Đó là sau khi họ ly hôn, Omega sẽ luôn là người chịu thiệt thòi khi mang danh "bị chồng bỏ".
Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính là cuộc hôn nhân như thế.
Alpha Kim, sinh ra thuộc tầng lớp thượng lưu, tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, không ai là không biết đến danh tiếng của hắn. Là người thừa kế tập đoàn trang sức lớn mạnh TKF trong tương lai, cộng thêm việc hắn chính là một Alpha trội, Kim Taehyung sớm đã trở thành cái tên mà mỗi khi có ai nghe đến đều phải kính nể.
Vào đúng dịp sinh nhật 25 tuổi của hắn, thông tin hắn kết hôn cùng với Omega Jeon Jungkook đã làm chấn động truyền thông một phen.
Được biết, Jeon Jungkook chính là con trai của Jeon Jungsuk, chủ tịch tập đoàn đá quý JOVK lừng danh. Tuy gia thế có địa vị không nhỏ trong giới kinh doanh, song Jeon Jungkook cho dù là đại thiếu gia cũng không nhận được sự tín nhiệm từ cha mà giao quyền quản lý lại cho em trai cậu, là Jeon Junghoon. Về phần cậu, chủ tịch tập đoàn JOVK đã có một quyết định làm nổi ra tranh cãi, chính là gả Omega Jeon cho Alpha Kim, với mục đích hợp tác làm ăn.
Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều là những đứa con luôn lo nghĩ cho gia đình, nên miễn cưỡng đồng ý, sống một cuộc sống hôn nhân vô nghĩa.
. . . . .
Ngày diễn ra lễ cưới, cậu và hắn trong bộ vest cưới màu trắng, đứng kế nhau vô cùng đẹp đôi. Dưới sự chúc phúc từ mọi người, từ gia đình hai bên, họ niềm nở tươi cười, nhưng không dành nụ cười ấy cho nhau.
Đêm tân hôn, Jeon Jungkook về phòng trước, còn Kim Taehyung ở lại tiếp rượu cùng những vị khách. Mọi người chèo kéo đưa đẩy hắn bước vào phòng tân hôn cùng cậu, rồi sau đó rón rén đi ngay, để lại không gian riêng cho hai người.
Nhưng có điều họ không biết, trong đêm tân hôn giữa hai người không hề phát sinh quan hệ.
Kim Taehyung sau khi bị đẩy vào phòng tân hôn, trước mặt hắn chính là Jeon Jungkook đang ngồi yên vị trên giường, giương đôi mắt vô hồn nhìn hắn. Đợi mọi người rời đi rồi, Kim Taehyung cởi bỏ bộ vest bên ngoài, không nói lời nào mà trực tiếp lấy một chiếc gối đặt xuống sàn nhà.
- Anh tính ngủ ở đó à? _ Cậu cất giọng hỏi.
- Có vấn đề gì sao? _ Hắn thờ ơ đáp lại.
- Sàn nhà lạnh lắm, anh có thể lên giường mà, giường rất rộng.
- Giữa tôi và em không hề có tình cảm, cần gì phải ngủ chung giường?
- Cho dù không có tình cảm thì cũng phải tôn trọng nhau. Giường là của chung, sao em có thể độc chiếm được?
- Em không để ý khi tôi ngủ chung giường với em sao?
- Không đâu.
- Nhưng tôi thì có để ý đấy.
Dứt lời, hắn quay mặt đi chỗ khác, nhắm mắt lại mà không để ý cậu nữa. Vốn cậu không để ý chuyện ngủ chung giường, nhưng hắn không muốn ngủ cùng với cậu, thì thôi vậy. Dù sao thì việc hắn ngủ ở đâu cũng không khiến cậu phải để tâm.
. . . . .
Đồng hồ báo thức điểm 5 giờ sáng, chiếc đồng hồ reo lên inh ỏi, đánh thức người đang say giấc nồng phải tỉnh giấc.
Jeon Jungkook với tay tắt đồng hồ báo thức đi, cố làm cho bản thân mình tỉnh táo hơn bằng cách vỗ vỗ vài cái lên má mình. Chậm rãi rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước xuống nhà bếp thực hiện nghĩa vụ.
Thật ra không phải nghĩa vụ, mà chỉ là cậu cảm thấy bản thân đang ở vị trí của một người chồng nhỏ, nếu không có tình cảm thì ít ra cũng nên làm điều gì đó có ích cho chồng lớn của mình, dù cho người ta không có nhu cầu ấy.
Khoảng thời gian được nấu nướng ở trong bếp chính là lúc cậu cảm thấy thoải mái nhất. Ngay từ nhỏ, người mẹ Omega của cậu chính là người đã tận tình chỉ dạy cậu, nấu những món ăn thật ngon, khoảnh khắc đó vô cùng ấm áp, điều đó khiến cậu tìm thấy cảm giác thư giãn. Rồi còn cảm xúc hãnh diện sau khi hoàn thành món ăn và được người ăn khen tay nghề của mình.
- Thiếu phu nhân, người không cần phải làm như vậy đâu. Người là chủ nhân, sao có thể làm công việc của chúng tôi chứ? Thiếu gia nhất định sẽ trách mắng tôi.
Đầu bếp Oh Bojong thấy cậu đứng nấu ăn, liền muốn ngăn cản, vì đây chính là nhiệm vụ của bà. Không gian bếp vốn nên để bà đảm nhiệm, cớ vì sao có thể để cho chủ nhân làm cả?
- Bác Oh yên tâm, anh Kim sẽ không trách mắng bà đâu, vì tôi sẽ đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm, bác không có lỗi.
Jungkook nhẹ nhàng đáp lại. Tuy vậy, bà Oh vẫn cảm thấy hết sức áy náy, cứ đứng đấy quan sát xem cậu có bị dao cắt trúng tay, có bị phỏng dầu hay phỏng nước sôi không. Nếu cậu bị thương, bà Oh sẽ không thể gánh nổi trách nhiệm.
Hoàn thành xong món ăn cuối cùng, cậu bày biện ra bàn ăn, đa số đều là đồ mát. Cậu đã nghe mẹ cậu nói sơ qua rằng Kim Taehyung không thể ăn cay, hơn nữa trong người còn có bệnh mề đay, kiêng ăn nhiều thứ. Nên cậu sẽ lựa chọn nấu những món thanh đạm, nhẹ bụng mà còn bổ dưỡng.
Jeon Jungkook chính là người chu đáo như thế.
. . . . .
Kim Taehyung tỉnh giấc, trên giường đã không còn thấy người đâu. Đưa tay lên giường xoa nhẹ, hơi ấm đã vơi đi, chứng tỏ cậu đã rời khỏi giường được một lúc lâu. Hắn không mấy để tâm, ung dung đi sửa soạn lại bản thân, khoác lên mình bộ vest nghiêm chỉnh, toát lên khí thế Alpha vốn có.
Hắn mang theo túi da đi làm bước xuống dưới nhà, cứ định bụng là sẽ đi luôn mà không cần ăn sáng, trước nay hắn đều như thế. Nhưng hôm nay lại khác, hắn vừa bước xuống đã nghe thấy giọng nói của cậu gọi hắn:
- Anh Kim, vào ăn sáng rồi đi làm.
Hắn nghe giọng cậu, nhìn vào trong bếp, thấy cậu và đầu bếp Oh đang ở đó, trên bàn ăn đã bày biện sẵn đồ ăn sáng. Hắn nhìn cậu vẫn còn đang khoác trên người chiếc tạp dề, vẻ mặt niềm nở cười nhẹ. Hắn trông cậu thế này, hắn mới ý thức được rằng bản thân đã kết hôn, nhìn cậu không khác gì một người chồng nhỏ đảm đang hiền lành.
Hắn chậm rãi bước đến, ngồi xuống bàn ăn. Kim Taehyung thường không có thói quen ăn sáng, chắc có lẽ điều này cậu không biết nên mới chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Nghĩ vậy, hắn liền nói:
- Sau này không cần phải nấu bữa sáng nữa, tôi cũng không có thói quen ấy.
- Nhưng sức khỏe quan trọng. Em không cần biết anh có quen ăn sáng hay không, nhưng bỏ bữa thì không tốt.
Dứt lời, cậu gắp một ít rau bỏ vào trong bát của hắn. Hắn ngơ ngác nhìn cậu. Rõ ràng Jeon Jungkook không có tình cảm gì với hắn, vì sao cậu vẫn luôn tỏ ra bản thân là một người chồng nhỏ hết sức chu đáo và chăm lo cho hắn thế kia?
Cậu nào có muốn tỏ vẻ gì đâu. Chỉ là cậu nhận thức được bản thân bây giờ đã trở thành người có gia đình, cậu phải có trách nhiệm của một người chồng nhỏ.
Không khí trong bàn ăn có vẻ không mấy thoải mái, khi mà giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook không ai mở lời với ai, ăn uống cũng cảm thấy mất ngon. Để cải thiện bầu không khí ngột ngạt này, Jungkook chủ động lên tiếng:
- Anh Kim, anh cảm thấy tay nghề nấu ăn của em thế nào?
- Ừm... cũng được thôi.
Thật ra là những món ăn của cậu rất hợp khẩu vị của hắn....
Thưởng thức xong bữa sáng, hắn giúp cậu dọn dẹp bàn ăn, định là sẽ rời đi ngay. Nhưng dường như hắn chợt nhớ đến chuyện gì đó, hắn sững người lại, mở chiếc túi da của mình ra, lấy ra một tờ giấy mà không rõ là viết gì trong đó.
Jeon Jungkook nhìn hắn, rồi đưa mắt xuống nhìn tờ giấy hắn đang cầm, đột nhiên cảm thấy bất an. Hắn lia mắt nhìn cậu đang đứng yên đó, hai đôi mắt nhìn nhau không mang chút xúc cảm nào. Hắn e dè đặt tờ giấy lên bàn ăn, đẩy nhẹ về phía cậu.
- Đây là hợp đồng hôn nhân, có hiệu lực trong vòng hai năm. Điều kiện trong hợp đồng, tôi đều ghi rõ. Nếu sau hai năm, giữa tôi và em đều không phát sinh vấn đề gì, chúng ta sẽ ly hôn.
Hắn thở nhẹ một tiếng, mang theo tâm trạng có đôi chút nặng nề khó hiểu, cậu cũng cảm thấy điều tương tự. Có lẽ cả hai đều nhận thức được chuyện này. Mặc dù họ đang trong một mối quan hệ hôn nhân gia đình, nhưng nếu đã trở thành gia đình mà phải phụ thuộc vào một bản hợp đồng hôn nhân thì không phải có chút đau lòng sao?
Nhưng nghĩ lại, cuộc hôn nhân giữa họ xảy ra chỉ với một mục đích, đó là đổi lại sự hợp tác thuận lợi của hai bên. Không có chút tình cảm nào với đối phương, một bản hợp đồng có là gì.
- Em hãy đọc và suy nghĩ, tối nay tôi và em tiếp tục bàn chuyện.
Dứt lời, hắn rời khỏi nhà ngay, hình như là không dám nhìn.
Cậu từ đầu đến cuối đều không nói một lời, mắt nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng mà hắn đã để ở trên bàn, không có suy nghĩ, cũng không cảm nhận được gì, hết sức vô định.
À không... bây giờ thì cậu cảm thấy có chút tủi thân. Nhưng rồi lại thôi, cậu không đặt nặng mối quan hệ này. Cậu đối với hắn không có tình cảm đặc biệt nào, chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân, không có vấn đề với cậu.
Cậu đã thật sự cảm thấy như vậy ở thời điểm ấy.
----- HẾT CHƯƠNG 1 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com