Chương 11: Sự thật về Jeon Jungkook (P1)
Bữa tiệc mừng Jeon Junghoon trở về kết thúc. Giữ đúng lời hứa, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đưa Jeon Junghoon đi ra ngoài dạo vài vòng. Junghoon thích thú lắm. Rời xa quê nhà đã được một thời gian, giờ đây nhìn lại đã thấy nơi này khác xưa quá, mới đó mà đã mọc lên mấy tòa nhà cao chót vót. Đi xa nhà lâu ngày, quay lại quê nhà mà thấy lạ lẫm quá.
Đi ngang qua một cửa hàng kem, Junghoon liền nổi hứng muốn ăn kem, Jeon Jungkook nhiệt tình mua giúp vài cây kem lạnh cho em trai, Kim Taehyung và Junghoon đứng gần đó đợi. Thấy có cơ hội, Kim Taehyung liền hỏi Jeon Junghoon.
- Junghoon à.
- Vâng? _ Junghoon đáp.
- Em có hiểu gì về Jeon Jungkook không?
- Anh trai em hả? Sao tự nhiên anh hỏi vậy? Hai người ở bên cạnh nhau mỗi ngày, chẳng lẽ anh còn chỗ nào không hiểu anh ấy à?
- Đúng là bọn anh đã về chung một nhà, nhưng anh luôn có cảm giác rằng Jeon Jungkook có rất nhiều tâm sự không thể nói ra. Jeon Jungkook là người khép kín, dường như em ấy không muốn bộc lộ cảm xúc của mình.
- Anh ấy đúng thật là người kín đáo trong chuyện đời tư. Nhưng anh ấy bao giờ cũng nhàn hạ như thế, làm sao có thể có tâm sự không thể nói chứ?
Jeon Junghoon không hiểu cũng là điều đương nhiên. Từ nhỏ đến lớn, Jeon Junghoon luôn được sống trong tình yêu thương đầy đủ của cha lẫn mẹ, là một Alpha được tín nhiệm, mọi người ai ai cũng đều vây quanh. Junghoon chưa từng sống một cuộc sống giống như Jeon Jungkook, Junghoon về cơ bản chính là không hiểu được cảm giác của anh trai mình.
Nhưng Kim Taehyung lại là người biết để ý. Hắn sớm đã nhận ra cậu luôn có tâm tư giấu trong lòng, nhưng lại không cho bất cứ ai khám phá tâm tư ấy. Nhưng có điều khiến hắn không hài lòng, đó là vì sao cậu lại che giấu tâm tư của mình với cả hắn? Cậu không chia sẻ với hắn là vì cậu vẫn chưa có đủ niềm tin đối với hắn?
Nghĩ đến đây, hắn lại tự trách mình. Bản thân hắn là chồng lớn của cậu, nếu cậu không có lòng tin ở hắn, chắc hẳn là do hắn vẫn chưa đủ yêu thương, chưa đủ gắn bó với cậu. Hắn tự nhủ rằng mình phải tạo được cho cậu cảm giác an toàn, hắn không muốn cậu phải e dè với hắn bất cứ chuyện gì. Có tâm sự nhưng không nói ra được là một điều hết sức mệt mỏi. Hắn muốn mình cũng là một phần trong cuộc sống của cậu, muốn bản thân là người được cậu tin tưởng, gửi gắm hết tất thảy mọi lo âu và tâm tư sâu kín trong lòng.
- Em có thể kể cho anh biết về cuộc sống trước kia của Jeon Jungkook không? _ Hắn hỏi.
Junghoon có chút e ngại, nhưng khi nhìn vào ánh mắt cất chứa đầy sự chân thành của hắn, lại nghĩ rằng chuyện này có thể giúp hắn hiểu rõ hơn về Jeon Jungkook, Junghoon không ngại kể rõ:
- Em nghe mẹ em kể lại, anh hai em lúc mới 8 tuổi thì đã mất mẹ, do bà ấy mắc bệnh nan y. Sau khi bà ấy mất được vài tháng, cha em mới đưa mẹ em về, sau đó mới sinh ra em. Cha mẹ em dành nhiều sự quan tâm cho em hơn anh hai, cộng thêm việc thiếu tình thương của mẹ, nên em lúc nào cũng cố gắng hòa nhập cùng với anh hai, cho anh hai đỡ cảm thấy cô đơn.
- Hai người cùng cha khác mẹ?
Jeon Junghoon chỉ gật đầu thừa nhận.
Đột nhiên hắn cảm thấy thật sáo rỗng, dường như vẫn còn quá nhiều điều hắn chưa biết rõ về con người của Jeon Jungkook. Hắn tự hỏi, vì sao cậu lại khép kín đến mức xa cách như vậy? Hắn chưa đủ tốt với cậu hay sao? Nếu thật sự là vì hắn chưa đủ tốt, việc thấu hiểu và lắng nghe Jeon Jungkook là điều hết sức cần thiết.
- Em có thể cho anh biết ngày mà mẹ ruột của Jeon Jungkook mất là ngày nào không?
- Dạ, ngày 23 tháng 7.
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày giỗ rồi. Những điều này hắn hoàn toàn không biết gì, chưa bao giờ nghe cậu chia sẻ với hắn.
. . . . .
Một tuần sau, đây cũng chính là ngày giỗ của mẹ cậu theo như lời chia sẻ của Jeon Junghoon. Jeon Jungkook thường sẽ ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm, ngày nào cũng vậy, vì để mua đồ ăn chuẩn bị bữa ăn sáng. Hắn vì biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu nên đã cố tình dậy còn sớm hơn cậu.
Jeon Jungkook tỉnh giấc, mà người nằm bên cạnh mình đã rời khỏi giường khiến cậu lấy làm khó hiểu. Nghe tiếng xả nước phát ra từ trong nhà vệ sinh, cậu tung chăn ra tiến đến chỗ nhà vệ sinh. Vừa đến ngay cửa nhà vệ sinh, hắn đã từ trong bước ra ngoài.
- Kim Taehyung...
- Jungkook, em dậy rồi thì mình cùng đi ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Jungkook khẽ chau mày, cậu sải từng bước chậm rãi đến gần hắn, đặt tay lên tấm lưng vững chắc của hắn vuốt nhẹ vài đường hỏi han.
- Sao hôm nay anh dậy còn sớm hơn em nữa vậy?
- Anh dậy sớm cùng với em thì có sao đâu. Anh chắc chắn em sẽ đi viếng thăm mẹ, nên anh mới cố tình dậy sớm để đi viếng mẹ cùng em đó.
Jeon Jungkook tròn xoe đôi mắt nhìn hắn. Hắn vậy mà lại biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu, trước giờ chẳng phải cậu chưa từng nói chuyện này với hắn hay sao?
- Làm sao anh biết được?
- Tìm hiểu một chút thôi em ạ. Mà này, anh giận em lắm đấy nhé.
- Sao lại giận em?!
- Đến cả ngày giỗ của mẹ mà em cũng giấu anh. Chẳng lẽ anh không phải là chồng lớn của em hay sao? Em không thể chia sẻ cho anh biết chuyện này à?
- Em...
Cậu ấp úng, không biết phải trả lời câu hỏi của hắn như thế nào mới phải.
Một sự ấm áp đột nhiên bao trùm lấy thân thể cậu. Hắn khảm cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu nhỏ, khẽ giọng thủ thỉ:
- Em đừng giấu anh mọi chuyện như vậy, tin tưởng anh một chút nha em?
Jeon Jungkook tâm tình hoảng loạn, không biết phải trả lời hắn như thế nào. Nhưng hắn cứ luôn cho cảm giác ấm áp, an toàn như thế, cậu lại cảm thấy có lỗi. Cậu đã luôn giấu hắn mọi thứ, không chia sẻ với hắn chút gì về cuộc sống của mình.
Cậu thả lỏng người mình, hai tay vòng qua eo ôm lấy hắn, trong lòng đan xen giữa hối hận lẫn hạnh phúc. Biết cậu đã hối lỗi, hắn mỉm cười ấm áp, khẽ đặt lên trán cậu trai nhỏ một nụ hôn thật lâu, bàn tay khẽ xoa nhẹ từng lọn tóc mền của người trong lòng. Hắn cứ chầm chậm, rơi vào biển tình một cách tự nguyện.
. . . . .
Cậu và hắn cùng nhau đi viếng thăm mộ của mẹ cậu. Bà ấy an nghỉ ở nơi thoáng mát, nhiều cây xanh, chắc có lẽ bà ấy vẫn luôn rất thoải. Một nơi xung quanh là đồng cỏ, nhiều gió, dưới gốc cây cao lớn có nhiều tán lá xum xuê cho ra những bóng mát.
Jeon Jungkook đi trước, Kim Taehyung theo sau. Giữa cái nơi vắng người qua lại, đặt ánh nhìn dưới chân mình chính là những nấm mộ chỉn chu tươm tất, hắn thật không giấu nổi cảm giác chạnh lòng. Có những nấm mộ của người già, cũng có cả những người trẻ tuổi mà đáng ra còn phải thực hiện hoài bảo của cuộc đời. Càng bước đi, lướt qua nhìn từng ngôi mộ, cảm giác nặng nề trong hắn mỗi lúc một tăng dần.
Cậu cứ đi tiếp, cho đến khi bắt gặp một phần mộ nằm dưới gốc cây lớn có nhiều bóng mát. Cậu quỳ gối trước mộ phần của mẹ mình, khẽ đặt tay lên phần mộ ấy, nhẹ nhàng xoa xoa. Chiếc di ảnh trên phần mộ ấy là hình ảnh của một người đàn bà hiền từ, toát ra vẻ phúc hậu. Đây chính là gương mặt của mẹ cậu.
Kim Taehyung quỳ gối phía sau lưng cậu, im lặng ngắm nhìn dung nhan của người trong di ảnh. Đúng là một người phúc hậu, cả hai mẹ con họ thật rất giống nhau.
- Ngày em còn bé, em thấy mẹ thường loay hoay trong bếp. Em là một đứa bám mẹ, nên thường xuyên vào bếp phụ mẹ làm cái này cái kia. Mẹ em thích nấu ăn, thấy em nhiệt tình nên mẹ cũng thường hay chỉ cho em làm mấy món ngon. Có đôi lúc tự mình làm bánh bị đổ bột, chiên cá bị dầu bắn, mẹ chỉ toàn là cười rồi động viên em. Vì vậy, em thích vào bếp lắm, điều đó khiến cho em có cảm giác là em được gần gũi với mẹ nhiều hơn, kể cả khi mẹ không còn ở bên cạnh em.
Thì ra đây là lý do hắn luôn thấy bóng dáng cậu trong nhà bếp, lâu dần cũng thành quen mắt, hình ảnh của cậu trong gian bếp đã không còn là chuyện gì lạ lẫm trong mắt hắn.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của người nhỏ, tựa cằm lên mái đầu thơm thơm dịu dịu. Người nhỏ liền nổi cơn tủi thân, tựa đầu vào lòng ngực hắn. Jeon Jungkook đã cô đơn suốt bao nhiêu năm qua, không có mẹ, không có sự tin tưởng của cha, chỉ có bác quản gia luôn chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn. Thật may mắn rằng bây giờ cậu đã có hắn ở bên cạnh, có một Kim Taehyung hết mực ấm áp đến với cậu trong đời.
Hắn nghĩ mẹ của cậu hẳn cũng dành nhiều tình yêu thương cho cậu, hẳn sẽ mong muốn có người bên cạnh cậu, mang đến cho cậu hạnh phúc. Hắn chân thành nhìn vào bức di ảnh trước mặt nhủ thầm:
"Mẹ yên tâm, Jeon Jungkook đã có Kim Taehyung rồi. Dù cho con không thể nào thay thế được mẹ, nhưng con sẽ mang đến cho em ấy hạnh phúc, bù đắp cho những thương tổn và thiếu thốn mà em ấy đã chịu đựng. Mẹ nhất định sẽ không thất vọng đâu."
----- HẾT CHƯƠNG 11 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com