Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sự thật về Jeon Jungkook (P2)

Hôm nay hay tin sẽ có gia đình anh họ sang dùng bữa tối, sẵn tiện hỏi thăm trạng thái hôn nhân của Kim Taehyung và Jeon Jungkook như thế nào. Quản gia Gong Yoo trịnh trọng sửa sang nhà cửa, đầu bếp Oh thì chuẩn bị bữa tối thịnh soạn dưới bếp, tất cả đều đã sẵn sàng để đón khách.

Jeon Jungkook nôn nao chờ họ đến. Mặc dù đã về chung một nhà được một khoảng thời gian, nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt gia đình anh họ. Nghe Taehyung nói họ đã có con, bữa ăn tối hôm nay họ sẽ dẫn theo đứa trẻ đến cùng. Cậu thích lắm, cậu rất thích trẻ con.

Kim Taehyung cũng vì biết hôm nay nhà mình có khách nên cố gắng giải quyết công việc nhanh nhất có thể để về nhà đón tiếp gia đình anh họ, sẵn có thể thăm hỏi thằng cháu của mình.

. . . . .

Kim Taehyung trở về nhà lúc 18h. Bên phía anh họ vẫn chưa đến, hắn cùng Jeon Jungkook mở sẵn cửa lớn để chờ họ đến.

Trông thấy đèn ô tô vọng vào cổng nhà, biết là người đã đến, Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhanh chân ra tiếp đón.

Cửa xe mở, Kim Namjoon là người bước ra đầu tiên, gã nhanh chóng mở cửa cho chồng nhỏ và con trai mình. Kim Taehyung niềm nở ôm lấy gã, gã đáp lại cái ôm. Hai anh em thân thiết mấy khi có dịp gặp nhau nên có phần hơi phấn khích.

Đứa nhỏ được dẫn theo tên là Kim Seok Hun. Thằng bé tinh nghịch lắm, từ khi thằng bé xuất hiện là tràn ngập tiếng cười, vừa hiếu động vừa dễ thương. Thằng bé vừa nhìn thấy Jeon Jungkook liền bổ nhào đến tỏ ra thân thiết. Cậu phì cười vì đứa bé quá dễ thương, không kiềm lòng được mà bế đứa nhỏ lên trêu ghẹo.

- Dễ thương quá, bé tên gì thế ạ? _ Cậu hỏi.

- Bé nhà anh tên Kim Seok Hun. Nó hơi nghịch ngợm, xin lỗi em nhé. _ Kim Seokjin ái ngại trả lời.

- Có gì đâu mà xin lỗi. Trẻ con phải nghịch thì mới đáng yêu, mới là trẻ con chứ.

Cậu cười không ngớt, đưa ngón tay chạm vào chóp mũi bé nhỏ, đứa bé thích thú hưởng ứng.

Mọi người vui vẻ cùng nhau vào nhà. Kim Seokjin thoáng trông thấy mảnh vườn nhỏ lấp ló sau nhà, không khỏi tò mò đôi mắt mà muốn trông rõ hơn, vì hình như mảnh vườn có vẻ nhiều màu sắc lắm.

- Seokjinie.

- Dạ?!

- Em làm gì mà thẫn thờ vậy? Có gì hay sao?

- Đâu có đâu. Thôi, mình đi.

Tạm gác sự tò mò, Kim Seokjin nắm tay gã bước vào trong.

. . . . .

Dùng xong bữa tối, Kim Seokjin kéo tay Jeon Jungkook ra ngoài chơi cùng với Hunie. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại Kim Namjoon và Kim Taehyung trò truyện cùng nhau.

- Tụi em hình như là hòa hợp hơn trước thì phải. _ Namjoon mở lời.

- Dạ. Tụi em bây giờ sống hòa thuận hơn xưa nhiều, cái hợp đồng hôn nhân gì đó cũng rơi vào quên lãng luôn rồi. _ Taehyung đáp lại.

- Anh nói chớ có sai, sớm muộn gì rồi em cũng sẽ nhận được nhiều bài học trong hôn nhân.

Taehyung cười thành tiếng, nói tiếp:

- Còn anh thì sao? Anh và anh dâu dạo nào có tốt không?

- Vẫn ổn thôi em, gia đình anh yêu thương nhau lắm. Seok Hun càng lớn càng hiếu động, làm khổ anh dâu hoài. Nhưng nhờ vậy mà vui nhà vui cửa hẳn ra.

- Nhìn thấy Seok Hun như vậy, em cũng biết nó quậy cỡ nào rồi. Nhìn gia đình anh vui vẻ quá, em cũng muốn có một đứa chạy nhảy trong nhà như vậy, vui biết bao nhiêu.

- Vậy thì làm một đứa đi.

Nghe đến đây, Kim Taehyung sững hết cả người. Bấy lâu nay, hắn chỉ toàn lo cho công việc, không có nghĩ đến chuyện con cái, hắn cũng quên bén đi mất.

Nói gì thì nói, hắn vẫn phải xin ý kiến của cậu, nhỡ đâu cậu không đồng ý thì phải làm sao. Bản thân hắn cũng rất thích con nít. Đã từ lâu rồi, hắn luôn tưởng tượng ra tiếng trẻ con chạy nhảy trong nhà, rồi cả hình ảnh hắn và cậu hạnh phúc chơi đùa cùng con. Nghĩ đến thôi mà hắn đã không nén được liền bật cười.

- Thôi, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Để em ra vườn gọi mọi người vào nhà. Trời tối mà ở bên ngoài nhiều lạnh lắm, không khéo bị cảm lại khổ thân.

- Ừ, em gọi họ vào đi.

. . . . .

Kim Seokjin và Jeon Jungkook đang chơi cùng với Kim Seok Hun ở bên ngoài vườn hoa của cậu. Biểu hiện của Kim Seok Hun đối với khu vườn rất tốt, thằng bé dường như rất thích nơi có nhiều màu sắc như vườn hoa của cậu.

Kim Seokjin bất ngờ lắm, trồng hoa thì cũng đơn giản thôi, nhưng lại có nhiều loài hoa đến thế, khiến anh không khỏi tò mò.

- Jungkook à, sao em trồng nhiều hoa quá vậy?

- À... trồng hoa một phần là sở thích, phần còn lại thì...

- Thì sao?

Vốn dĩ cậu không định sẽ nói ra chuyện mà cậu vẫn luôn giấu kín. Nhưng cậu nghĩ, dù sao Kim Seokjin cũng là một Omega, ít nhiều gì anh sẽ hiểu được nỗi khổ của cậu. Nghĩ đến đây, cậu liền đáp lại:

- Anh Kim Seokjin chắc cũng hiểu Omega bị giới hạn và phân biệt đối xử như thế nào nhỉ?

Kim Seokjin lặng thinh, cậu tiếp lời:

- Những bông hoa này chúng đều có một điểm chung, đó là chúng có cuộc đời riêng, chúng tỏa sắc theo cách riêng của chúng. Có thể chúng sẽ nhanh chóng héo khô, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng đã vô cùng xinh đẹp. Sẽ không ai đi phán xét, săm soi một bông hoa cả, chúng tự do lắm.

Kim Seokjin đã hiểu được đôi phần ý cậu muốn nói. Jeon Jungkook chạm tay vào một cánh hoa hồng màu đỏ thẫm, tiếp tục nói:

- Em thậm chí còn thấy rằng em còn không bằng những bông hoa ấy. Chúng có thể tỏa sắc, có thể ngát hương, có thể sống cuộc đời xinh đẹp của chúng. Còn Omega như chúng ta, nhiều thứ muốn làm không được, muốn thể hiện ra lại càng cấm. Ngay cả hoa cỏ còn tự do hơn chúng ta.

Kim Seokjin chỉ có thể im lặng, nhưng thật chạnh lòng trước những lời nói của cậu. Bản thân anh không phải không hiểu rõ, anh cũng đã từng bị người ta phân biệt đối xử, được giáo dục rằng Omega không được làm cái này, không được làm cái kia. Cảm giác bị ràng buộc thật không hề dễ chịu.

Tự nhiên lại cảm thấy ghen tị với những bông hoa kia, cảm thấy những lời nói của cậu thật là nói lên cả nỗi lòng anh.

Có lẽ cả hai không biết, đằng sau bức tường gần đó chính là Kim Taehyung đang âm thầm lắng nghe những chia sẻ thật lòng nhất của cậu.

Dường như ông trời đang giúp đỡ hắn, cho hắn hiểu thấu lấy tâm hồn của Jeon Jungkook, một tâm hồn mong manh, tựa hồ như bong bóng xà phong, một cái chạm nhẹ liền vỡ ra rồi biến mất. Đây chính là thứ tâm tư sâu kín, mà có lẽ nếu ngày hôm nay hắn không nghe được lời cậu tâm sự với người cùng chung số phận thì hắn sẽ không có giờ có thể nhìn thấu được.

Thì ra Jeon Jungkook luôn nghĩ rằng bản thân thua kém đến thế, ngay cả hoa cỏ thực vật cũng không bằng. Nhưng không, trong mắt hắn, Jeon Jungkook đáng giá hơn thế. Con người cậu trầm lắng, nhưng biết quan sát, biết suy nghĩ thấu đáo. Cậu là người thông minh, sẽ không phải thua thiệt bất kì người nào.

. . . . .

Đêm hôm đó, hắn nằm trên giường ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn kia mà lòng không khỏi bồn chồn. Hắn sẽ không bao giờ có thể nghĩ được, rằng một Alpha biết hết mọi thứ trên đời, lại không thể nhìn thấu được tâm tư của người bạn đời ở bên cạnh mình.

Kim Taehyung hắn thật vô tâm. Càng nghĩ sâu lại càng trách bản thân mình nhiều hơn. Không kiềm được lòng mình, vòng tay siết nhẹ tấm thân cậu, tựa cằm lên mái tóc mềm khẽ xoa xoa, vô tình làm cho cậu tỉnh giấc.

- Anh chưa ngủ nữa hả?

- Xin lỗi, anh làm em thức giấc à?

- Không sao, anh đừng lo. Mà anh có chuyện gì hay sao còn chưa ngủ?

Đúng là có tâm tư. Chính là tự đặt câu hỏi làm sao để có thể nhìn thấu được con người của cậu đây? Hắn không thể được nghe cậu chia sẻ những lời thật lòng nhất. Ý nghĩ mà cậu gửi gắm, chỉ có thể gửi vào tâm trí, gửi vào những bông hoa vốn không thể cùng cậu giải bớt phiền muộn. Hắn sao lại không thể làm được điều đó? Càng nghĩ lại càng xót xa cho tâm hồn mang đầy ưu tư của cậu.

Đặt chiếc hôn lên trán cậu, hai bàn tay to lớn nhẹ nhàng di chuyển đến hai bên má cậu giữ lấy, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi má hồng. Cậu không tránh khỏi ngượng ngùng, hắn thật quá đột ngột.

- Taehyung à, làm sao vậy?

- Jungkook lại giấu anh nữa rồi.

- Hả? Em giấu anh chuyện gì?

Hắn vùi mặt vào trong hõm cổ cậu hít lấy một hơi, mùi Pheromone dịu dàng đến động lòng vẫn không khỏi làm hắn trở nên xao xuyến. Jeon Jungkook dường như hiểu ra chồng lớn của mình đang có tâm tư, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc hắn xoa xoa an ủi, giọng mềm mỏng nói:

- Taehyung, nói cho em biết đi, em nghe anh mà.

- Jeon Jungkook giấu anh chuyện, thì sao anh phải nói với em?

Hắn càng nói bằng cái giọng trầm ồm vang lên vì cứ vùi mặt vào hõm cổ cậu khiến cậu càng khó hiểu. Cậu thề với trời đất, là mọi hoàn cảnh của cậu trong quá khứ, cậu đều kể cho hắn nghe hết rồi kia mà?

- Nhưng mà em giấu anh chuyện gì mới được?

- Chuyện em và anh dâu nói với nhau ở vườn hoa, anh nghe hết rồi.

- À...

Jeon Jungkook mới "à..." một tiếng tỏ vẻ khó xử. Hắn lúc này mới vương mắt nhìn dáng vẻ của cậu, đôi mày hắn cau lại như thể đang trách móc điều gì. Hắn nói:

- Em có thể nói cho anh biết về quá khứ của em, đó là điều đáng mừng. Nhưng lại một lần nữa, em khiến anh cảm thấy bản thân anh hình như vẫn chưa đủ quan tâm đến em.

- ...

- Anh hiểu được hết, Jeon Jungkook. Bị ràng buộc, bị phân biệt đối xử, bị thấp kém hơn người ta, đó đều là cảm xúc em phải chịu đựng. Mà cái gọi là cảm xúc, dĩ nhiên không phải ngày một ngày hai là có thể nói ra hết được.

- Taehyungie...

- Anh hiểu, anh hiểu được hết, anh có thể lắng nghe em, chia sẻ với em. Nhưng chỉ xin em, hãy nói ra, nói cho anh biết. Chứ đừng giấu trong lòng làm gì, nặng nề lắm.

Đâu đó hắn nghe được tiếng thút thít nức nở từ người nhỏ. Hắn hoảng loạn, không ngờ cậu lại khóc ngay lúc này. Lòng hắn quặn thắt sau mỗi tiếng nấc phát ra, hắn càng siết vòng tay ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Khóc sướt mướt một lúc, cậu mới có thể thủ thỉ vài câu trong cơn sụt sùi:

- Taehyungie đừng giận em. Chẳng qua... em không biết phải chia sẻ tâm tư của mình với anh như thế nào. Thân phận của Omega và Alpha là hoàn toàn khác nhau, em không chắc anh có thể hiểu được suy nghĩ của một Omega như em. Nên là em...

- Đồ ngốc, ngốc quá! Sao em có thể không tin chồng của em được chứ? Anh là chồng em, đương nhiên sẽ nghe em mà. Jeon Jungkook, em không hề thua kém bất cứ ai. Bên cạnh anh, em không cần biết thân phận Omega thấp kém gì đó, chỉ cần biết em là chồng nhỏ của anh. Vậy nên, anh có đủ tư cách để cho em nương tựa, chỉ mong em đừng tạo khoảng cách với anh, nha em?

Jeon Jungkook cảm động muốn khóc lớn một trận. Lần đầu tiên có một Alpha hiểu thấu được con người cậu, duy nhất một Alpha không hề nghĩ cậu là người thua kém. Đây chính là lời mà cậu luôn mong muốn nghe trong hai mươi mấy năm qua.

Hắn là người đầu tiên.

Cũng là người duy nhất.

Người duy nhất...

Alpha duy nhất hiểu được cậu.

----- HẾT CHƯƠNG 12 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com