Chương 21: Đường ai nấy đi
Kim Namjoon trở về nhà cùng cha mẹ sau mấy năm trời không ghé thăm. Nhưng gã không phải là trở về nhà một mình, mà là dẫn theo cả Kim Seokjin và con trai cùng về. Dù cho cha mẹ hắn có mặt nặng mày nhẹ đến đâu, nhưng dưới tình hình hiện tại, họ có không vừa mắt Kim Seokjin cũng phải chấp nhận. Vì lần này gã về chính là để chứng minh tầm quan trọng của sự có mặt của gã. Nhân cơ hội này, gã muốn cha mẹ gã phải chấp nhận Kim Seokjin.
Kim Seokjin trong lòng ngập tràn sự lo lắng, trên tay bế theo đứa con trai nhỏ, suy nghĩ không biết bao nhiêu viễn cảnh sẽ xảy ra. Nhớ lại khi gã nói, gã sẽ đưa anh và con trở về nhà cha mẹ, anh đã không khỏi bất an. Kim Namjoon không phải không biết anh rất lo sợ, vì thế gã rất nhiều lần trấn an anh.
Trở về nơi gã từng xem là nhà, người trong nhà gặp lại gã liền tỏ ra vui mừng khôn xiếc, trên gương mặt của mỗi người đều mang vẻ niềm nở đón chào. Nhưng trong mắt gã, tất cả họ đều thật giả tạo. Trước đây gã là con trai của họ, bây giờ gã chỉ là một Kim Namjoon, vì bản thân mà có thể làm tất cả.
Cha gã gặp lại gã, bề ngoài mừng như bắt được vàng, đưa cả nhà gã vào trong. Ánh mắt cha gã sáng rực lên, gã nhìn hiểu hết cả, gã đã lường trước biểu hiện này. Cha mẹ gã hỏi han đủ đường, cuối cùng cũng quay về vấn đề chính, đó là muốn gã cứu lấy tập đoàn TKF. Cha gã thấp giọng nói:
- Kim Namjoon, thật mừng vì con đã chịu quay trở về. Con... con có thể...
Gã biết rõ cha gã muốn nói gì:
- Cha không cần nói nữa đâu, con về đây chính là để cứu lấy tập đoàn TKF.
Ngữ điệu trong lời nói của gã đầy tính tự cao.
Cha mẹ gã mừng rỡ ra mặt. Ở đây không ai là không biết Kim Namjoon xuất chúng đến nhường nào. Nếu có bàn tay của gã, có thể không chỉ tập đoàn TKF có một cú "lội ngược dòng" mà còn lấy lại vị trí đã bị đánh mất.
Gã quay sang bên Kim Seokjin, thấy mẹ gã đang bế Seok Hun và hỏi thăm Kim Seokjin về đứa cháu của mình, ra vẻ thân thiết lâu ngày. Bề ngoài gã không biểu lộ chút cảm xúc, thực chất bên trong gã đang rất hả dạ. Cuối cùng, gã cũng đã được nhìn thấy cảnh tượng cha mẹ của gã không còn mặt nặng mày nhẹ với Kim Seokjin nữa.
Lần này gã quay trở lại, gã chắc chắn sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất.
. . . . .
Đã qua hơn 1 tháng kể từ khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook đặt bút ký tên vào đơn ly hôn. Hôm nay chính là ngày họ ra tòa, chính thức kết thúc cuộc sống hôn nhân một cách chóng vánh. Cả hai người đứng trước tòa, nhìn nhau như có điều muốn nói. Nhưng có muốn nói điều gì với nhau, cũng chỉ có thể âm thầm nói ở trong lòng.
- Tòa tuyên án, hai người chính thức ly hôn.
Câu nói cuối cùng của thẩm phán xác nhận hai người đã không còn bất cứ mối quan hệ nào.
Phiên tòa kết thúc, Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook trở về nhà soạn đồ. Ngồi trên chiếc xe của hắn, cậu từ đầu đến cuối chỉ hướng mắt nhìn cảnh trí bên ngoài cửa sổ, hắn tập trung lái xe, tuyệt nhiên không ai cất lời với đối phương. Từ bao giờ giữa hai người lại xuất hiện bầu không khí lạnh lẽo thế này?
Toàn bộ ký ức cũ đột nhiên ùa về trong tâm trí cậu. Nhớ thời gian trước, mỗi chủ nhật hắn đều đưa cậu ra ngoài dạo vài vòng. Sau này có lẽ không còn nữa. Cậu không kiềm được mà khóe mắt cay đỏ, cố nén nước mắt vào trong, không thể để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu.
Trở về ngôi nhà của cả hai, thật ra bây giờ chỉ là nhà của hắn. Cậu tiến thẳng về phòng, điềm tĩnh sắp xếp đồ đạc của mình vào trong vali, để chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà này.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở ra thu hút sự chú ý từ cậu. Ngỡ tưởng là Kim Taehyung, cậu mặc kệ mà tiếp tục soạn đồ. Cậu bây giờ không còn chút dũng khí nào để đối mặt với hắn.
- Thiếu phu nhân...
Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên khiến cậu ngạc nhiên, lậo tức quay đầu lại nhìn. Thì ra người mở cửa phòng không phải là Kim Taehyung, mà là bác quản gia.
- Bác Gong Yoo, bác muốn nói gì ạ?
- Cậu thật sự muốn đi sao?
Cậu nghe câu hỏi này đã sớm có câu trả lời sẵn ở trong đầu. Cậu chỉ mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó tiếp tục xếp đồ.
- Nếu cậu thật sự rời đi, cậu có nghĩ Kim thiếu gia sẽ ra sao không?
Cậu trầm mặc trước câu hỏi của ông. Kể từ khi cậu ra quyết định ly hôn, cậu đã xác định là sẽ không thể để tâm đến cuộc sống sau này của hắn, cho dù cậu có lo lắng đến cách mấy đi chăng nữa. Cậu chỉ đơn giản là đặt lòng tin về người mà cậu thương. Cậu cười đáp lại:
- Kim Taehyung anh ấy là một người đàn ông mạnh mẽ và bản lĩnh. Cho dù không có con ở bên cạnh, anh ấy chắc chắn vẫn sẽ sống tốt thôi. Con tin anh ấy.
Bác Gong Yoo thật tình không muốn cậu đi. Lý do thật sự khiến cậu phải ra quyết định ly hôn với Kim Taehyung, đối với cả ông cũng không được tiết lộ. Cậu chỉ để dành cho riêng mình. Nếu không biết được lý do, ông không đành lòng để cậu rời đi.
Chứng kiến cậu lớn lên từng ngày, cho đến tận giờ phút này, Jeon Jungkook trong mắt của ông mãi là một đứa trẻ ngoan chịu đầy thiệt thòi. Cậu đi rồi, không có bác Gong Yoo ở bên cạnh, cậu có thể chăm sóc tốt cho bản thân không?
Soạn đồ xong, kéo vali định rời khỏi nhà, cậu chợt nghĩ ra điều gì đó.
- Bác Gong Yoo à, con muốn nhờ bác một chuyện có được không?
- Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì, tôi đều sẽ làm.
- Con muốn bác hãy chăm sóc tốt cho Kim Taehyung. Chăm sóc cho anh ấy giống như cách mà bác chăm sóc cho con vậy. Có được không bác?
- ..... Được.
Cậu nhận được câu trả lời hài lòng, không còn lưu luyến gì nữa.
- Con tin tưởng bác.
Kéo vali rời khỏi căn phòng đã gắn bó cùng mình suốt thời gian qua. Phát hiện Kim Taehyung đang đứng trước cửa phòng. Hai người chạm mắt nhau, nhưng tuyệt nhiên là không nói với nhau lời nào. Ly hôn rồi, không còn gì để nói nữa.
Cậu quay sang hướng khác, né tránh ánh mắt hắn, kéo vội vali rời đi ngay lập tức. Từng bước chân chậm rãi bước đều, dần khuất bóng sau cánh cửa nhà, không một lần quay đầu nhìn lại.
Bác quản gia Gong từ trong phòng bước ra ngoài, đứng bên cạnh hắn, quan sát trên gương mặt không giấu đi được nổi phiền lòng.
- Kim thiếu gia không muốn nói gì với thiếu phu nhân trước khi đi à?
- Không phải là không muốn nói, mà là không thể nói.
- Kim thiếu gia, cho dù trước khi phu nhân rời đi đã nói lý do muốn ly hôn. Nhưng tôi không nghĩ đó là lời thật lòng của cậu ấy. Cậu đừng hiểu lầm phu nhân.
- Con biết, Jeon Jungkook chắc chắn là có lý do riêng. Bác có biết không? Tụi con đã từng hứa với nhau là tuyệt đối sẽ không giấu diếm nhau bất kì điều gì. Nhưng lần này, em ấy vì để ly hôn mà phải nói những lời khiến con đau lòng, đó không phải là Jeon Jungkook. Nếu em ấy đã làm vậy, đương nhiên là có lý do không thể nói ra. Con không muốn làm khó em ấy, nhưng đồng ý ly hôn không có nghĩa là từ bỏ, con nhất định sẽ đưa em ấy trở về với con.
Bác Gong Yoo nhìn hắn với một đôi mắt khác. Thầm mừng trong lòng, vì cậu đã chọn đúng người thương mình. Trớ trêu thay cho đôi trẻ, bất đắc dĩ mà phải xa nhau.
----- HẾT CHƯƠNG 21 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com