Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tôi đón em về

Kang Doojong cuối cùng đã bị bắt. Sự việc bại lộ, giới truyền thông được rầm rộ một phen. Mọi việc ác mà anh ta làm được phơi bày ra ánh sáng, anh ta lãnh án tử hình trong sự dè biểu của công chúng. Phóng viên đưa tin, Kang Doojong trước khi lãnh án phạt, anh không có bất cứ lời bào chữa nào cho bản thân.

Nhưng anh ta luôn miệng nói rằng: "Jeon Jungkook vẫn chưa nhận ra tôi!"

Lee Junwoo, tội đồng phạm, phá hoại tài sản, kết án chung thân. Lee Junwoo trước khi vào tù cũng không cầu xin cho bản thân, chỉ cầu xin một điều duy nhất, đó là đừng để mẹ và em gái anh nhìn thấy anh trước lúc vào tù. Anh cảm thấy xấu hổ trước người thân, vì đã gây ra lỗi lầm không thể quay đầu, không thể tiếp tục chăm sóc cho mẹ và em gái.

Kim Taehyung rất hiểu cho tâm ý của Lee Junwoo. Hắn biết rõ, Lee Junwoo là người hiểu chuyện. Hắn đã tự dặn lòng, từ nay về sau, hắn sẽ thay mặt Lee Junwoo chăm sóc cho mẹ và em gái của anh ta.

Sự việc khép lại khá suôn sẻ, vì Kang Doojong không có hành động chống đối, cũng như không tính toán đường lui cho bản thân. Có lẽ anh ta bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích, chứ không màng đến hậu quả, đã sớm lường trước được kết cục của mình.

Từ sau vụ việc đó trở đi, Kim Namjoon trở về cuộc sống an phận, bên cạnh Kim Seokjin và con trai Kim Seok Hun. Gã đã bị Kang Doojong dễ dàng lợi dụng, cũng chính là vì lòng đố kỵ của gã dành cho Kim Taehyung. Kết cục như ngày hôm nay, một phần nguyên nhân cũng từ bản thân Kim Namjoon mà ra. Gã cảm thấy xấu hỏi vô cùng.

Từ bỏ con đường đố kỵ ganh ghét, Kim Namjoon trở về làm người chồng an phận, chăm sóc chồng nhỏ và con trai.

. . . . .

Trong phòng làm việc, Kim Taehyung miệt mài với đống giấy tờ chất cao như núi. Từ sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, công việc kéo đến với Kim Taehyung nhiều không đếm xuể, đánh dấu sự khởi sắc trở lại của tập đoàn TKF.

Không thể kể đến phần công sức lớn của Jeon Jungkook chính là yếu tố quyết định sự trở lại của hắn vào ngày hôm nay.

À... nhắc đến Jeon Jungkook, hắn lại nhớ cậu. Cũng đã đến lúc hắn phải đón cậu về rồi nhỉ?

Nghĩ đến đó, khóe miệng của hắn thật không giấu nổi niềm vui mà cong lên một chút.

Đi tới chỗ vườn hoa của Jeon Jungkook. Từ khi cậu rời khỏi căn nhà này, Kim Taehyung là người đã thay thế cậu chăm sóc cho chúng tiếp tục nở rộ. Cậu từng nói, chúng tượng trưng cho ước mơ và khao khát của cậu, Kim Taehyung càng không thể để chúng úa tàn.

Phía sau cậu là bác quản gia Gong Yoo đang âm thầm hạnh phúc. Trong một khoảng thời gian, không ngắn cũng không dài, trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.

. . . . .

Jeon Jungkook ngồi tựa lưng vào tường, mắt hướng về ánh bình minh đang ló dạng khỏi mặt biển. Tay cậu xoa nhẹ chiếc bụng tròn đầy, cảm nhận trong lòng mình đang ấm lên. Mới đó mà cũng đã gần 9 tháng, sắp đến ngày cậu chào đón một sinh linh chào được.

Nếu có bố nó ở đây thì thật tốt.

Đột nhiên, bụng cậu nhói lên. Là đứa bé trong bụng vừa đạp cậu. Cậu phì cười, kết quả siêu âm là bé gái Omega, mà lại nghịch như thế.

- Con nghịch giống ai thế hả?

Làn gió mát thổi từ ngoài biển khơi rộng lớn, làm cho mái tóc bồng của cậu thoáng che khuất tầm nhìn. Kéo theo gió là cát, vô tình dính vào mắt cậu, một cảm giác rất không thoải mái.

Hình như có ai đó đang đến gần, nhưng đôi mắt đang đau nhói này không cho phép cậu nhìn rõ người đó.

Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác đau nhói dần vơi đi, dần lấy lại được tầm nhìn.

Không biết có phải là vì mắt cậu vừa hết đau hay không, mà lại có cảm giác rất thoải mái, giống như gặp được ánh dương dịu dàng.

"Taehyungie..."

- Là anh thật sao?

"Không thể nào."

- Tôi đón em về. _ Hắn cất giọng trầm ấm.

Dáng vẻ hắn đứng trước mặt em, dịu dàng điềm tĩnh, cảm giác vừa nhìn không khác gì với trước đây, nhìn tổng thể trông có chút lạnh lùng, nhưng khóe miệng cong nhẹ, đôi mắt không giấu được niềm hạnh phúc.

Hắn từng bước tiến đến gần cậu. Vừa bước được mấy bước, sự chú ý của hắn đã dồn hết vào chiếc bụng to tròn của cậu.

Cậu có thai rồi?

Một Omega đang mang thai, lại không có Alpha bên cạnh, sẽ tủi thân đến mức nào đây? Một cảm giác tự trách dâng lên trong lòng hắn, không có cách nào ngăn lại.

----- HẾT CHƯƠNG 35 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com