Chương 8: Vượt giới hạn
Warning!!!: Có tình tiết không thích hợp cho trẻ nhỏ, vui lòng các thiếu nhi hãy thoát ra! (Mặc dù au biết cảnh báo rất vô dụng :> )
. . . . .
Vừa vào đến phòng, hắn gấp gáp đóng cửa phòng lại rồi khóa kín, để cậu dựa lưng vào cửa, môi lưỡi tiếp tục triền miên không có dấu hiệu dừng lại. Hắn một tay luồng vào áo cậu, một tay đặt ở nơi quả đào mềm mại, tiện thể còn xoa bóp mấy cái khiến Jeon Jungkook như lên mây.
Kim Taehyung di chuyển đến giường, thả phịch cậu một cái lên giường, không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi, tiếp tục giữ thế chủ động, tấn công vào đôi môi kia, cái lưỡi ấm nóng của hắn mạnh dạn luồng vào bên trong khoang miệng của đối phương. Một tay hắn vẫn giữ ở quả đào, tay còn lại di chuyển đến gáy cậu xoa nhẹ. Jeon Jungkook không chịu nổi kích thích này, cả cơ thể run lên bần bật.
Hắn rời khỏi môi cậu, tiếp tục tiến đến nơi hõm cổ nhạy cảm, ra sức cắn mút, để lại mấy dấu đỏ đáng xấu hổ. Cậu bắt đầu không tự chủ được, miệng thứ ra mấy thứ âm thanh "ưm... a..." gợi tình như liều thuốc kích dục khiến Kim Taehyung càng thêm sung sức.
Hắn từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng hành động thì không ngừng đổi mới. Hai tay hắn tiếp tục di chuyển, cởi bỏ bộ quần áo cậu đang mặt, trực tiếp vứt xuống sàn. Hiện tại chính là một Omega Jeon đang lõa thể trước mặt Alpha Kim.
Không có bất cứ Alpha nào còn đủ bình tĩnh để dừng lại trong thời khắc này, kể cả hắn!
Hắn cúi xuống mút lấy đầu vú hồng hào, bên còn lại hắn dùng tay xoa xoa nắn nắn, đôi lúc còn véo một cái làm cậu rít lên. Tay còn lại của hắn không rảnh, trực tiếp di chuyển xuống nơi mẫn cảm, nắm lấy vật nhỏ đang khao khát được chạm vào, ra sức xoa nắn, tuốt lộng. Cậu hoàn toàn không tự chủ được, âm thanh rên rỉ thoáng đãng liên tục phát ra.
- Tae-.. a..~
Cậu càng rên rỉ, hắn càng lộng hành, triệt để khiến cho cậu mất hết lý trí, chìm trong dục vọng. Kể cả hắn cũng vì thế mà lu mờ, đầu óc không còn suy nghĩ được nữa, không thể nhận thức được bản thân sẽ gây ra chuyện gì nếu tiếp tục. Bây giờ, trong mắt hắn chỉ còn lại hình ảnh của Jeon Jungkook đang nỉ non.
Hắn càng lúc càng mạnh bạo, 2 ngón tay đâm thẳng vào nơi cúc hoa đang gọi mời. Jeon Jungkook vì lần đầu tiên bị xâm nhập mà trở nên chấn động một phen, cơn đau đột ngột kéo đến, cậu khó chịu đến bật khóc nức nở.
- Đau... đau quá!! Hức... Taehyung... a.. đau.. huhu...
- Ngoan, một lát sẽ không đau nữa.
Hắn vừa nói vừa dùng tay còn lại xoa xoa mái đầu nhỏ, trấn an tinh thần cậu ổn định trở lại. Cậu cố gắng chịu đựng, nằm yên phó mặc cho hắn lộng hành, muốn làm gì thì làm.
Ngón tay hắn di chuyển bên trong cậu không ngừng. Lúc lại đâm sâu, lúc lại rút ra, rồi lại bất ngờ đâm sâu, kết hợp các đốt ngón tay co lại, ấn mạnh vào những vị trí nhạy cảm ướt át khiến cậu càng thêm ngứa ngáy khó chịu.
Hắn tách hai chân cậu sang hai bên, rút các ngón tay ra, thay vào đó chính là thứ vừa to lớn, vừa ấm nóng, vừa gân guốc đâm vào. Jeon Jungkook bị vật lạ tấn công thì giật nảy cả người vì sợ hãi, kèm theo đó là cơn đau điếng người. Cậu khóc hết nước mắt vì đau, hai tay đánh vào lòng ngực hắn cầu xin.
- Taehyung!! Đau đau đau!! Huhu... lớn quá... đau chết mất... hức.. huhu...
*Chụt*
- Không sao đâu mà, tôi không để em bị đau đâu. Ngoan, đừng khóc.
*Chụt* *Chụt*
Hắn khẽ đặt lên trán cậu vài nụ hôn, yêu chiều đến mức ngay cả bản thân hắn cũng chẳng ngờ, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được có một ngày mình lại dịu dàng đến thế.
Nhẹ nhàng đưa đẩy phần hông, không để cho cậu phải đau đớn trong lần đầu tiên. Hắn vừa làm, vừa hôn lên trán cậu, kết hợp cùng bàn tay khẽ xoa trên mái đầu nhỏ, an ủi cậu trong cơn đau. Jeon Jungkook trong lần đầu tiên còn có người dỗ dành mình, liền cảm thấy lòng mình mềm nhũn, chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được hắn yêu chiều nhiều hơn.
Cảm nhận được dị vật đang nhẹ nhàng đưa đẩy bên trong, Jeon Jungkook dần thả lỏng mà chuyển sang làm quen, ôm chặt lấy hắn.
Cả ngày hôm ấy, hắn và cậu hòa quyện làm một thể, quấn quýt triền miên trong không khí nồng nàn cháy bỏng, hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Người ăn kẻ ở trong nhà nhận thức được sự tình mà chẳng dám ho he tiếng nào, mặc cho họ hành sự.
Jeon Jungkook chính thức mất lần đầu!
Thật may mắn vạn lần, vì hắn vẫn chưa đánh dấu cậu.
. . . . .
Đến tối muộn, Jeon Jungkook mở mắt ra đã cảm thấy cả người ê ẩm, xung quanh là một màn u tối bao phủ, không chút ánh đèn. Cậu chật vật ngồi dậy, cơn đau kéo đến từ khắp cơ thể khiến cậu nhăn mặt. Đến khi cậu định thần lại, cậu mới dần nhận ra chuyện lớn mà cậu và hắn vừa làm.
Cậu hốt hoảng nhìn lại cơ thể mình, toàn là vết hôn, vết cắn do Kim Taehyung để lại. Cậu kinh hãi tột cùng, lo lắng sờ lên gáy mình - nơi tuyến thể đang cư ngụ. Cậu rời khỏi giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh, soi gương xem thử.
May quá, vẫn chưa bị đánh dấu.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cho dù hôm nay cậu có "lăn giường" cùng với hắn, chỉ cần cậu chưa bị đánh dấu, tức là vẫn còn cứu vãn được. Dù sao vụ việc xảy ra ngày hôm nay chỉ là một tai nạn không đáng có, Kim Taehyung có lẽ sẽ không tính toán chuyện này.
Cậu tắm rửa sạch sẽ, làn nước nóng trôi qua những "dấu vết" trên cơ thể mà hắn để lại càng khiến cậu kinh hãi vì không ngờ cơ thể của mình lại có thể trở nên thế này.
. . . . .
Ở bên ngoài, Kim Taehyung đã tỉnh giấc. Quay mặt sang nhìn bên cạnh, phát hiện ra chỉ có bản thân hắn một mình trên giường, chẳng nhìn thấy Jeon Jungkook đâu. Hắn đưa tay sờ phần giường bên cạnh, vẫn còn hơi ấm, rời đi chưa lâu.
*Róc rách róc rách...*
Hắn nghe thấy tiếng nước vòi sen từ phòng tắm, có lẽ cậu đang tắm ở trong đó. Nghĩ thế, hắn cũng muốn vào tắm chung. Chắc sẽ không kỳ lạ đâu, hắn và cậu là mối qua hệ gì thì cũng chẳng cần phải giải thích nữa, hắn hoàn toàn có thể làm điều đó với chồng nhỏ của mình mà không sợ ai phàn nàn...
Cơ mà nghĩ lại, tự ý xông vào lúc người khác đang tắm thì đúng là bất lịch sự...
"Haizz... Kim Taehyung, lúc nãy mày vừa suy nghĩ cái gì thế?!!"
Gạt bỏ suy nghĩ đen tối trong đầu, quyết định sẽ không thô lỗ xông vào đòi tắm chung!
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Jeon Jungkook bước ra ngoài với chiếc áo thun trắng và quần short. Hắn và cậu chạm mắt, ngượng ngùng nhìn nhau đầy lúng túng khi nhớ lại chuyện vừa rồi. Hai người ấp úng không nói nên lời, thẹn quá nên chủ biết quay mặt đi.
Thấy không khí có chút ngột ngạt, Kim Taehyung cất giọng hỏi thăm:
- Jeon Jungkook, có đau lắm không?
Cậu hỏi của hắn khiến cậu ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Gì mà "có đau lắm không?". Hắn còn dám hỏi câu này. Chẳng lẽ hắn không biết xấu hổ hay sao mà còn hỏi câu này?
- Không có... không đau lắm... anh đã nói là sẽ không làm cho em đau mà...
Cậu nhẹ giọng đáp lời hắn. Hắn cười hiền, không đau thì tốt, hắn chỉ lo trong lúc mất kiểm soát, hắn lỡ làm mạnh tay khiến cậu đau mà thôi.
Nhưng mà bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải lo nghĩ. Đó là cả hai đều đã vi phạm điều khoản trong hợp đồng hôn nhân. Bây giờ làm sao đây? Ly hôn sao? Đã làm đến nước này rồi, ly hôn chẳng phải hắn sẽ trở thành kẻ thiếu trách nhiệm sao?
- Jeon Jungkook, anh nghĩ chuyện này...
- Anh không cần phải lo lắng đâu. Dù sao chuyện này cũng chỉ là tai nạn, em cũng không muốn ai trong chúng ta phải khó xử. Cũng là lỗi do em gây ra trước, nên anh đừng lo nghĩ nhiều làm gì, anh cứ xem đây là tai nạn đi.
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, đâu đó còn có cả sự tức giận. Hắn định sẽ chịu trách nhiệm với cậu, sẽ quyết định thay đổi và đối xử với cậu như một người chồng lớn đối với chồng nhỏ của mình. Nhưng những lời nói vừa rồi của cậu chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn.
Gì mà chỉ là tai nạn? Jeon Jungkook thật sự muốn hắn chỉ xem đây là tai nạn hay sao?
Hắn ôm nỗi giận tiến thẳng về phía cậu, mặt đối mặt với cậu, ép cậu phải lùi về phía sau, cậu liền trở nên nhỏ bé trước sự mạnh dạn của hắn. Đột nhiên, hắn đặt hai tay lên vai cậu, giữ chặt lấy không để cậu có ý định rời đi làm cậu giật mình.
- Tae... Taehyung... anh... ah, đau..
Cậu nhăn mặt kêu đau, vì hắn chạm kên dấu vết còn sót lại trên cơ thể. Hắn lập tức thả lỏng hai tay, chợt chạnh lòng thương xót. Nhưng vẫn còn giận lắm, vì cậu dám cho rằng chuyện vừa rồi chỉ là tai nạn.
- Jeon Jungkook, tôi không muốn xem đó là tai nạn.
- Taehyung... ý anh là sao? _ Cậu bất ngờ.
- Hãy để tôi chịu trách nhiệm với em.
Cậu ngớ hết cả người? Hắn vừa nói gì? Hắn muốn chịu trách nhiệm với cậu sao? Cậu đã nghĩ hắn sẽ không thích chuyện này, nên cậu không muốn làm khó hắn. Sao bây giờ hắn lại...
- Vậy... còn bản hợp đồng...
- Tới bây giờ em còn quan tâm đến bản hợp đồng đó làm gì? Điều quan trọng nhất chính là anh cần làm tròn trách nhiệm với em. Không phải vì tôi đã làm chuyện đó với em, mà chính vì tôi là chồng lớn của em! Jeon Jungkook, em thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu?
Từng câu từng chữ đều lọt hết vào tai cậu sót từ nào, nhưng đầu óc cậu cứ ong ong như thể không tin được những lời hắn nói. Hắn nói thế chẳng khác nào là một lời khẳng định mối quan hệ giữa họ?
Thế còn bản hợp đồng... không phải đã vi phạm rồi sao?
Trong lúc cậu còn đang mê man suy nghĩ thì hắn đã tiến thêm một bước, ôm lấy cậu vào trong lòng, cậu mất đà mà ngã vào lòng ngực hắn.
- Đừng nhớ đến bản hợp đồng nữa, quên nó đi và xây dựng cuộc sống cùng tôi, được không?
- Nhưng... vốn dĩ mục đích ban đầu khi lập bản hợp đồng của chúng ta là chỉ để duy trì mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai bên.
- Nhưng chúng ta đã vi phạm điều khoản trong hợp đồng, xem như bản hợp đồng không còn hiệu lực nữa, có nghĩa là không còn bản hợp đồng nào nữa. Vậy đã đủ lý do chưa?
Cậu nói không lại hắn, chỉ đành im lặng.
Dứt lời, hắn áp môi mình lên môi cậu như giáng xuống một hình phạt dành cho cậu, hai tay giữ lấy đầu cậu, tránh để cậu muốn quay mặt đi.
Cậu dù có bị hôn bất ngờ, nhưng lại muốn say mê trong nụ hôn này, nhẹ nhàng đáp lại cái hôn của hắn, vòng tay qua cổ hắn mà phối hợp nhịp nhàng.
Nhận được hồi đáp từ cậu, hắn mỉm cười đầy hài lòng, tay di chuyển xuống vòng eo nhỏ, khẽ siết chặt, kéo cậu sát về phía mình, tiếp tục chìm đắm trong chiếc hôn nồng nàn.
Đột nhiên, cậu rời khỏi môi hắn khiến hắn hụt hẫng. Cậu xoa hai lòng bàn tay ấm áp lên đôi má của người đối diện, hắn đáp lại bằng một cái chạm nhẹ lên tay cậu, muốn tận hưởng cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay này, tham lam áp mặt vào nó.
- Được, vậy chúng ta là chồng lớn và chồng nhỏ của nhau.
Một cảm giác lâng lâng khó tả dâng trào. Cậu vừa mới nói họ là chồng lớn và chồng nhỏ của nhau, vậy đó chính là lời đồng ý. Hắn vui mừng khôn xiết, không kiềm chế được liền dứt khoác ôm chặt lấy cậu, môi không giấu nổi ý cười.
Hai lòng ngực áp sát vào nhau, cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang rung lên, thổn thức và dồn dập đến lạ. Nhưng cả hai đều biết, trái tim mình đang gọi tên của đối phương.
----- HẾT CHƯƠNG 8 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com