Chương cuối: Đoàn tụ
Kim Taehyung rõ ràng trước đó không hề nói trước với ai tiếng nào, đột ngột xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook, lại còn quyết định ở nhà cùng cậu và bà Jeon Hye In đến khi cậu sinh con.
Bà Jeon Hye In ngỡ ngàng. Nhà của bà vốn dĩ không lớn, xuất hiện một Kim Taehyung cao lớn gần đụng cả nóc nhà, có thêm một miệng ăn, bà tự nhiên cảm thấy hân hoan.
- Bà Jeon Hye In, cháu vừa hái trái cây mang đến cho bà và Jeon... Jung... Kook...
Anh bạn hàng xóm Park Jimin, hai tay xách hai túi trái cây vừa mua mang đến nhà bà Jeon Hye In, nghĩ bụng số trái cây này sẽ tốt cho Jeon Jungkook, nhưng không ngờ lại gặp được một người đàn ông cao lớn lạ mặt nào đó, ngồi cạnh Jeon Jungkook, ở trước mặt bà Jeon Hye In, vẻ mặt niềm nở hớn hở, trông hắn hợp đôi với Jungkook đến lạ kỳ.
Vừa nhìn là biết Alpha của nhà nào.
Park Jimin liền tỏ ra bất bình, em xông vào bên trong, cau có mặt mày.
- Anh! Anh là chồng lớn của Jungkook có phải không?
- À à, phải...
- Anh là đồ tồi!
- Hả?
- Jeon Jungkook rõ ràng là một Omega đang mang thai, một mình cậu ấy chịu biết bao nhiêu tủi thân, thời gian đó anh đã ở cái xó nào chứ?
Kim Taehyung còn chưa biết người trước mặt mình là ai, đột ngột bị mắng một tràn xối xả, làm cho hắn không kịp phản ứng gì. Nếu như không có bà Jeon Hye In giải thích, chắc là em ấy sẽ còn giáo huấn vài trận.
Trong lòng bà Jeon Hye In vui lắm, hóa ra hai đứa cháu nhà bà xa mặt nhưng không cách lòng, hóa ra đứa cháu nhà bà không phải bị Alpha bỏ rơi. Kỳ này, mấy bà hàng xóm hay đồn bậy, phải từng người xin lỗi Jeon Jungkook.
. . . . .
Buổi tối, Kim Taehyung và Jeon Jungkook ở chung một phòng, để hắn tiện chăm sóc cậu. Biết cậu mang giọt máu của mình trong bụng, hắn vui mừng khôn xiết, tay hắn cứ mân mê cái bụng tròn, rồi mỉm cười dịu dàng, thích thú sau mỗi lần đứa bé trong bụng đạp một cái, cảm nhận được sự sống bên trong đó.
Jeon Jungkook không khỏi cảm thấy sự ấm áp từ Kim Taehyung. Có điều cậu luôn thắc mắc, cậu hỏi ngay:
- Taehyungie.
- Hmm? _ Cái tên từ lâu đã không được giọng nói này nhắc lại, hắn thoáng cảm thấy hoài niệm.
- ... anh vừa tới thì thấy em mang thai, mà không cảm thấy nghi ngờ sao?
- Không nghi ngờ.
- Tại sao?
- Anh tin em.
- ...
Jeon Jungkook chợt hiểu ra, không tránh khỏi hạnh phúc mà bật cười.
Biết cậu vui, khóe miệng hắn bất giác cong lên. Hắn hôn lên má cậu, sau còn không quên hôn lên bụng cậu, vừa xoa bụng cậu vừa dặn dò: "Con ngoan, đừng đạp ba nhỏ, để ba nhỏ nghỉ ngơi."
Đứa bé ngoan cứ như nghe được lời dặn dò từ bố lớn, im lìm không đạp nữa. Hắn thấy vậy thì liền phì cười rồi nói: "Em thấy con chúng ta ngoan không?"
- Đó là do anh chưa thấy lúc con bé nghịch thôi, đạp bụng em rất đau.
- Đó là dấu hiệu cho thấy con bé có sức khỏe tốt, không sao.
. . . . .
4 năm sau.
Trong nhà chỉ cần có tiếng trẻ con tinh nghịch nô đùa, thì cả nhà dường như vui vẻ sum vầy hẳn lên, bởi chính sự ngây ngô, hồn nhiên của trẻ con, bằng cách nào đó đã an ủi tâm hồn của những người xung quanh chúng.
Đứa bé tên Kim San Eun, hiếu động dễ thương, mỗi ngày đều tạo không khí náo nhiệt trong nhà. Nhìn San Eun khôn lớn khỏe mạnh, trong lòng của Taehyung và Jungkook có nhiều phần yên tâm.
Kim Taehyung sau những tháng ngày lao đao chật vật với những khó khăn tưởng chừng như đã đè bẹp hắn, bây giờ đã trở nên kiên cường, vững tâm đi trên con đường kinh doanh liêm chính. Sâu trong thâm tâm hắn, vẫn không quên phần công sức lớn lao của Jeon Jungkook.
Nếu không có cậu, có lẽ hắn đã thật sự mất hết tất cả.
Cậu chính là người đã ra mặt thuyết phục bố cậu tái hợp tác với tập đoàn TKF. Đối với hắn, đó không chỉ là một bản hợp đồng, mà đó là sự cứu vớt, minh chứng cho thấy cậu luôn dõi theo hắn, luôn sẵn lòng giúp đỡ hắn, dù cho hai người có cách xa nhau.
Jeon Jungkook giờ đây là chủ tiệm hoa, những bó hoa mà cậu bán được chính là những bông hoa do chính tay cậu chăm sóc trong vườn. Chúng tượng trưng cho sự tự do của cậu, thoát khỏi sự phụ thuộc hoàn toàn vào Alpha.
. . . . .
Thỉnh thoảng, Jeon Jungkook có chỉ động đến thăm Do Maeng Hyo, cũng như Kang Dongjoon. Cậu đã nhớ ra Kang Dongjoon rồi. Chẳng trách khi cậu lần đầu gặp mặt anh ta, cậu đã luôn cảm thấy anh ta rất quen mắt.
Lần đầu tiên thấy cậu đến thăm, anh ta đã khóc. Cậu không có gì để nói với anh ta, cậu chỉ đến để anh ta được nhìn thấy mình. Suy cho cùng, anh ta là một kẻ đáng thương. Trong tiếng khóc nấc chứa đầy sự tiếc nuối, khi đã đi một chặng đường xa đến vậy, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.
Có những chuyện càng đi xa lại càng chệch hướng, cưỡng cầu thì không có được, không mong cầu lại có được tất cả.
. . . . .
Bầu trời đêm im ắng nhường chỗ cho không gian tĩnh lặng để con người được nghỉ ngơi. Kim San Eun thở từng hơi nhịp nhàng, dấu hiệu cho thấy con bé đã chìm vào giấc ngủ sâu. Yên tâm rời khỏi phòng ngủ của Kim San Eun, Taehyung và Jungkook cùng nhau trở về phòng ngủ - nơi không gian riêng tư của họ.
Cảm giác ấm áo và an toàn trong vòng tay của Kim Taehyung, Jeon Jungkook mường tượng hoài niệm về khoảng thời gian trước đây của họ. Có quá nhiều chuyện xảy ra, dồn dập đến mức choáng ngợp.
- Taehyungie.
- Hửm?
- Tại sao lúc đó anh có thể vượt qua được tất cả những chuyện đó vậy?
- .... anh không biết.
Ngay cả bản thân hắn chưa bao giờ có thể hiểu nổi, vì sao hắn có thể vượt qua được tất cả những chuyện kinh khủng đó. Hắn chỉ biết, xuyên suốt khoảng thời gian ấy, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, mà chỉ nghĩ cách làm sao để giải quyết.
- Em đột nhiên nhớ mẹ.
Giọng nói cậu nho nhỏ vừa đủ để hắn nghe thấy. Hắn hướng mắt về cậu, cất giọng trầm ấm: "Mẹ có lẽ cũng đang nhớ em, bà ấy sẽ hạnh phúc lắm khi biết được chúng ta hiện tại sống tốt thế nào."
Jeon Jungkook gật gù đồng ý, định nói với hắn điều gì đó, thì hắn đã nói trước: "Sáng mai chúng ta cùng đưa Eunnie đến thăm mẹ, nhé?"
Trùng hợp thay, đó cũng là điều cậu định nói với hắn.
Jeon Jungkook mỉm cười gật đầu. Đặt lên trán cậu một nụ hôn nồng ấm, Kim Taehyung vòng đôi tay to lớn ôm lấy cậu, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu, thì thầm vài lời: "Em ngoan, ngủ ngon."
Cậu không trả lời, nhưng đáp lại bằng cái hôn nhẹ lên cằm hắn, dần chìm vào giấc ngủ yên bình, đậm sâu trong vòng tay ấm áp của hắn.
Một đêm thật dài.
----- HẾT CHƯƠNG CUỐI -----
Góc pr:
Hân hoan (hỉ) rất mong mọi người ủng hộ một tác phẩm mới của au.
Bù đắp lại những tháng ngày au ngâm fic quá lâu, đây là bộ fic au viết khá chỉn chu, không sơ sài lan man như CSSLH nữa. Cảm thấy có lỗi lắm lắm lun 🥲
Với chủ đề chiến tranh, có xung đột, có ngọt ngào, có yếu tố hài hước. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tầng cảm xúc khác nhau đến các tình yêu.
Vì thời gian không thoải mái, nên là bộ fic MLC sẽ được đăng tải lúc 8h sáng vào 2 ngày cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật) hằng tuần nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com