Chương 46: Nguỵ biện
Suy nghĩ giống như trăm ngàn sợi chỉ bạc thắt thành nút thắt chết trong đầu, có đem kéo ra cắt cũng cắt không đứt.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc lấp lánh giữa đám đông, con ngươi đen kịt không nhìn ra cảm xúc.
Điền Chính Quốc rất nổi tiếng ở trong trường, ngày nào trên diễn đàn cũng có tầng tầng lớp lớp những bài viết liên quan tới cậu.
Điền Chính Quốc đi tới đâu cũng sẽ có người lén lút nhìn cậu hoặc là lặng lẽ đứng trong một góc hẻo lánh lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.
Bề ngoài xuất sắc, tính cách thoải mái, cho dù người ta không hiểu rõ cậu cho rằng cậu cũng giống với các thiếu niên bất lương khác - là một kẻ không phải việc ác không làm thì cũng sẽ bị ngoại hình của cậu hấp dẫn.
Một viên ngọc không bị cát bụi che phủ cực kỳ rực rỡ chói mắt.
Nhưng điều đáy lòng hắn quan tâm là cậu ấy có ý nghĩa gì với hắn?
Phải chăng vì viên ngọc kia rực rỡ đẹp đẽ quá nên hắn muốn chiếm nó thành của riêng hay đơn thuần chỉ vì yêu thích cậu ấy.
Ngay từ ban đầu trong lòng Kim Thái Hanh luôn có một đáp án phản kháng lại, không, hắn không thích cậu ấy.
Cho dù hiện giờ hắn nghĩ mãi không ra thì đáy lòng hắn vẫn đưa ra một kết luận mà chính bản thân hắn có khả năng tiếp nhận.
Hắn không thích Điền Chính Quốc.
Hắn sẽ không thích một cậu con trai.
Diễn tập vũ hội vừa kết thúc, Điền Chính Quốc và Chử Vệ Thiên lập tức tách nhau ra.
Hai bên lườm nhau một cái, hàng lông mày nhíu chặt đến độ có thể mở được nắp chai.
Mấy phút ngắn ngủi trôi qua mà tổn thương tâm lý cần phải chữa trị suốt cả đời.
Bởi vì Kim Thái Hanh nhất thời được chọn vào vai diễn rồng dữ nên đề bài Toán học hôm nay không thể làm xong.
Đề bài và dụng cụ học tập tán loạn trên sàn nhà.
"Chút nữa cậu cầm theo cả đề Toán này về nhé".
Điền Chính Quốc đi tới bên cạnh hắn, bàn tay ngứa ngáy lại bóp bóp cái đuôi rồng.
Không nói thì thôi, đã nói thì phải khen cái đuôi này sờ thật sướng.
Đáp án ban nãy trong lòng đã sinh ra ám chỉ tâm lý với Kim Thái Hanh, hắn cố ý bước một bước kéo dài khoảng cách với Điền Chính Quốc.
Mặc dù khoảng cách giữa hai người bọn họ vốn còn hơn nửa mét nhưng hắn đã cảm thấy khoảng cách đó quá gần.
Hắn quan sát thái độ của Điền Chính Quốc, cậu chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì, chỉ thúc giục hắn đi thay quần áo.
"Tiết 1 chiều nay của lớp cậu là tiết Ngữ Văn đúng không, đi thay quần áo đi, bộ đồ này không dễ cởi, cẩn thận kẻo trễ giờ".
Gần đây mỗi khi lớp học có tiết Ngữ Văn, Kim Thái Hanh sẽ chăm chỉ lên lớp, cho dù đang làm việc ở bên ngoài hắn cũng sẽ mang theo phong trần mệt mỏi gấp gáp quay về.
Lâu dần thói quen được dưỡng thành, hắn nhớ thời giờ tiết Ngữ Văn trên lớp diễn ra, cứ đến thời gian lại sẽ quay trở về trường học.
Kim Thái Hanh chỉ làm công việc vận chuyển đồ nội thất hai hôm, công việc hoàn thành, xưởng đồ không cần người ngoài tới vận chuyển nữa.
Kim Thái Hanh nhận được tiền thù lao 1.000 tệ, mấy ngày sau đó hắn lại tiếp tục đi nơi khác kiếm việc làm, nhưng vì tuổi tác và khuyết tật của hắn nên không ai dám nhận, ngay cả việc bốc gạch ở công trường cũng không cần đến hắn bởi vì mùa xuân sang năm Kim Thái Hanh mới tròn mười tám tuổi.
Cuối cùng một bà cụ có cửa hàng đồ ăn nho nhỏ giữ hắn lại làm nhân viên làm theo giờ, bình thường ở trong phòng bếp nhỏ gọt khoai tây, chờ khi đồ đưa tới thì giúp bà chuyển hàng.
Công việc này yêu cầu hắn phải dậy sớm, năm giờ đã có mặt ở cửa hàng, sau đó có thể rời đi vào lúc bảy giờ sáng.
Kim Thái Hanh kéo cái đuôi to cồng kềnh ra khỏi phòng học múa, bước về phía phòng thay đồ nam.
Phòng thay đồ lớn chừng 100 mét vuông, tủ quần áo trong phòng phải tầm trên dưới hai trăm tủ, không gian rộng rãi nhưng lúc này một đám người đang xếp hàng trước cửa không dám đi vào trong, bởi vì Chử Vệ Thiên đang thay đồ ở đó.
Không phải Chử Vệ Thiên đe dọa không cho người khác vào mà do những người khác không dám vào.
Phòng thay đồ dành cho các bạn nam ở trên tầng năm này chỉ có một phòng nhưng từ học sinh khối 10 đến khối 12 đều tập luyện trên đây.
Số lượng người đông mà ai cũng có nỗi e sợ sâu sắc với Chử Vệ Thiên, ai cũng muốn trốn tránh đám thiếu niên bất lương tính khí thất thường huống chi Chử Vệ Thiên lại còn là thiếu niên bất lương có tiếng tăm, họ sợ hãi mình không cẩn thận trêu vào hắn ta sẽ bị đối phương cho ăn đấm.
Thiếu niên bất lương mâu thuẫn với bạn học không giống như những người bạn thông thường mâu thuẫn với nhau, họ không đánh thì thôi đã đánh nhất định phải dồn người đến chỗ chết.
"Đáng sợ quá, không ngờ Chử Vệ Thiên cũng tham gia tiết mục văn nghệ".
"Ban nãy tớ thấy anh ấy mặc váy, không cẩn thận đã bật cười.
Các cậu nói xem, anh ấy có nhìn thấy tớ cười không?" Một bạn học sinh nam lớp 11 thấp thỏm lo âu.
"Không đâu, cậu đừng lo lắng".
Bạn cùng lớp an ủi.
"Anh ấy đáng sợ quá".
Ngay lúc đám bạn học bên ngoài phòng thay đồ đang khe khẽ bàn luận thì một chú rồng to lớn cao đến tận hai mét đẩy cánh cửa phòng thay đồ, vụng về bước vào trong.
Đám bạn học: ...
"A a a!"
"Có phải tớ hoa mắt rồi không, dáng dấp con rồng kia giống Kim Thái Hanh quá!"
"Giống thật, mà hình như là anh ấy đó!"
"Kim Thái Hanh cũng đang ở khu nhà Nghệ thuật này?!"
"Không được, tớ không xếp hàng ở đây nữa đâu.
Tớ còn mặc nguyên đồ ở dưới trang phục tập luyện, tớ tới nhà vệ sinh cởi đồ đây".
"Tớ cũng đi, chờ tớ với".
"Tớ cũng không xếp hàng nữa".
Đội ngũ vốn đang xếp hàng bên ngoài cửa phòng lập tức chia năm xẻ bảy, Kim Thái Hanh đã đi vào rồi, họ cũng không dám đợi nữa.
Nghe nói trước kia hắn từng ném người xuống khỏi tầng ba.
Suýt chút nữa giết chết người ta.
Người người oán than rời khỏi, lòng khó chịu vì không thể thay đồ do sự xuất hiện của hai kẻ kia nhưng phần lớn vẫn sợ hãi họ.
Dù các bạn học oán giận thì cũng chỉ có thể thầm thì nho nhỏ, còn vừa đi vừa quay đầu chỉ sợ người ta nghe được.
Những vấn đề về cuộc sống mà văn hóa thiếu niên bất lương mang lại cho các học sinh bình thường không chỉ dừng lại ở chỗ này.
Váy áo công chúa trên thân Chử Vệ Thiên rườm rà, vừa bắt khoác áo choàng lại còn phải buộc đai lưng.
Hắn ta loay hoay nửa ngày mới tháo được một phần trang phục, nghe thấy có tiếng người vào liền quay đầu.
Vừa trông thấy người tới là rồng dữ Kim Thái Hanh, bắp chân Chử Vệ Thiên đột ngột co rút đau đớn.
Hai người họ bình thường chẳng mấy quen biết đối phương, thế nên Chử Vệ Thiên cúi đầu tiếp tục cởi bỏ quần áo của mình.
Bộ đồ rồng dữ của Kim Thái Hanh cũng không tốt hơn đồ của Chử Vệ Thiên bao nhiêu, cuối cùng trong phòng thay đồ diễn ra cảnh tượng hai cậu trai to con trên 1m85 uốn qua ẹo lại.
Loay hoay một hồi, hai cậu trai mới thoát ra được khỏi trói buộc của quần áo.
Cả hai đều cởi trần, phận ai người đó đến cửa tủ đồ riêng mình tìm trang phục.
Nhưng đáng chết ở chỗ, tủ để đồ của hai người họ ở sát bên cạnh nhau.
Ham muốn chiến thắng khó hiểu của tụi con trai xông lên đầu, Chử Vệ Thiên nhìn dáng người cân xứng khỏe mạnh của Kim Thái Hanh, lại cúi đầu nhìn chính mình.
Mặc dù cả hai cậu trai đều có cơ bụng, có đường nhân ngư và cơ bắp sau lưng nhưng Chử Vệ Thiên nhìn thế nào cũng cảm thấy cơ bắp của Kim Thái Hanh kia căng đầy hơn mình.
Trong mắt Chử Vệ Thiên dâng lên nỗi không phục.
Mà Kim Thái Hanh hiện giờ nhìn thấy hắn ta liền nhớ tới hình ảnh ban nãy Chử Vệ Thiên đặt bàn tay lên tay Điền Chính Quốc.
Hắn không thích cậu ấy.
Tiếng khẳng định lần nữa lặp lại trong lòng, phá tan hình ảnh mới xuất hiện.
Kim Thái Hanh lạnh lùng lấy quần áo trong tủ ra nhưng làn khói của ngọn lửa giận dữ trong lòng càng bốc càng cao, gió thổi tới cũng không thể nào xua tan nổi.
Hắn mặc một bộ đồ buồn cười đứng trong phòng học múa nhìn hai kẻ kề cận nhau suốt nửa tiếng đồng hồ.
Chử Vệ Thiên vừa mới lấy quần áo ra khỏi tủ, xoay đầu sang đã đối diện ngay với ánh mắt lạnh lẽo từ phía hắn.
Kim Thái Hanh đang đứng ngược sáng, đôi mắt đen nhánh như chó săn ăn thịt người, đường cong bên cổ rõ nét, bả vai rộng lớn, cơ bắp cánh tay căng đầy, là dáng vẻ một người muốn đến phòng thể thao chuyên môn luyện tập thì cũng phải cắn răng chịu khổ một thời gian dài mới có thể có được.
Ánh mắt này khiến cho Chử Vệ Thiên nhớ tới ánh mắt của đối phương trong tình huống hắn phá cửa xông vào phòng sút mình lần trước.
Chử Vệ Thiên cảnh giác hẳn lên, hình như hôm nay hắn ta đâu có gây sự với Kim Thái Hanh.
Tính tình Chử Vệ Thiên ngang ngược ngông cuồng đã quen, bên cạnh lại luôn có người yêu chiều nên chẳng có mấy ai dám trêu chọc trừ Kim Thái Hanh ngang ngược ngông cuồng hơn cả hắn ta.
Tính cách của hai cậu trai, người này lại khó chịu hơn người còn lại, đến chó cũng ngại lại gần.
Chử Vệ Thiên nuốt nước bọt: "Mày muốn gì?"
Lại muốn vô duyên vô cớ đánh hắn ta hả?
Chử Vệ Thiên không phải người biết nhịn nhục nhưng nếu đánh nhau thật thì hắn ta biết mình đánh không lại Kim Thái Hanh cho nên mới không hành động thiếu suy nghĩ.
Kim Thái Hanh xoay người, hai cậu trai chỉ hơn kém nhau vài cm, Chử Vệ Thiên đi giày cao nên đã cao ngang ngửa hắn nhưng vẫn bị đối phương dùng ánh mắt người cao hơn khinh thường nhìn xuống mình.
Tiếng nói khàn khàn của hắn giống như bị ác quỷ cầm lưỡi liềm xé tan cổ họng vang lên cảnh cáo Chử Vệ Thiên: "Sau này cách cậu ấy xa một chút".
Chử Vệ Thiên giật mình đứng im tại chỗ.
Hắn ta hiểu từ "cậu ấy" này là Điền Chính Quốc, hắn ta cũng không biết vì sao mình lại hiểu ra nhanh như vậy, có lẽ chăng bởi vì cú đá ra mặt bảo vệ Điền Chính Quốc lần trước của đối phương quá mức tàn nhẫn.
Nhưng lời cảnh cáo của đối phương khiến lòng Chử Vệ Thiên khó chịu, tuy rằng hắn ta không đánh lại Kim Thái Hanh nhưng hắn ta cũng là đại ca, bình thường luôn rất sĩ diện.
Cảnh tượng trong phòng thay đồ lập tức biến thành tình trạng giương cung bạt kiếm.
"Hai cậu đang làm gì đấy?"
Đằng sau đột ngột vang lên tiếng hỏi.
Hai người đồng thời quay đầu, chỉ trông thấy Điền Chính Quốc đang sửa soạn lại đề bài toán học trong tay, tò mò nhìn bọn họ.
Không mặc áo vào đứng đờ ra đó làm gì?
Kim Thái Hanh thu ánh mắt tàn bạo của mình lại, Chử Vệ Thiên đã nhận ra sự biến hóa kỳ diệu trên nét mặt của hắn.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện một nghi ngờ.
Tại sao Kim Thái Hanh lại nghe lời Điền Chính Quốc như vậy? Hình như từ sau khi Điền Chính Quốc chuyển tới phòng 408, hai người họ thường xuyên xuất hiện cạnh nhau.
Hôm nay Điền Chính Quốc tới đây tập luyện, Kim Thái Hanh cũng theo chân cậu tới trong khi trước giờ hắn không phải người có hứng thú với mấy chuyện náo nhiệt.
Lúc này đây Kim Thái Hanh đã mất đi hoàn toàn khí thế đe dọa uy hiếp ban nãy, quay đầu không nhìn Chử Vệ Thiên và Điền Chính Quốc, tiếp tục công việc thay đồ của mình.
Điền Chính Quốc đi tới, đưa đề Toán cho hắn: "Về nhớ phải làm nhé."
Kim Thái Hanh mặc xong quần áo, nhận đề bài.
Kim Thái Hanh làm đề toán?
Có cười rơi cả hàm răng xuống Chử Vệ Thiên cũng chưa bao giờ nghĩ tới được chuyện này.
Chử Vệ Thiên nhìn hai người họ, ngọn lửa giận vì bị đe dọa ban nãy chưa được giải tỏa ra ngoài.
Hắn ta đã nắm được nhược điểm của Kim Thái Hanh, phải cố ý tố cáo Kim Thái Hanh đi thôi.
"Nó vừa đe dọa tao đó".
Quả nhiên, giây tiếp theo Kim Thái Hanh đã quay mặt sang, lén lút giấu Điền Chính Quốc, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn hắn ta.
Hàm răng của hắn nghiến chặt, đường cằm căng lên tựa như giây tới hắn sẽ bẻ gãy cổ Chử Vệ Thiên vậy.
Chử Vệ Thiên đã kiếm được chỗ dựa vững chãi nên chẳng sợ chết chỉ thẳng vào Kim Thái Hanh, rất thiếu đòn phát biểu: "Mày xem này, nó đang trợn mắt lườm tao kìa".
Cực kỳ giống một đóa sen trắng cường tráng, đứng bên sụt sùi tố cáo.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu sang nhìn.
Sắc mặt Kim Thái Hanh không tỏ rõ thái độ nhưng trong ánh mắt cực bình tĩnh vô tội.
Hắn có làm gì đâu.
Điền Chính Quốc biết nếu người khác không chọc ghẹo Kim Thái Hanh thì hắn sẽ không động vào họ.
Cậu liếc Chử Vệ Thiên: "Cậu trêu cậu ấy à?"
"Trời đất chứng giám!"
Chử Vệ Thiên dựng ba ngón tay thẳng lên trời: "Tao - Chử Vệ Thiên xin thề với trời, tao không hề trêu chọc gì nó, chính nó vô duyên vô cớ đe dọa tao, sau khi bị tao vạch trần còn lườm tao nữa.
Nếu tao nói dối mày thì tao sẽ là con chó!"
Dáng vẻ hết sức chân thành.
Điền Chính Quốc: "Thề thốt đến mức đó cơ à?"
Chử Vệ Thiên: "Tao muốn dùng sự thành thật của mình làm trời đất cảm động."
Nói xong hắn ta đắc ý liếc nhìn Kim Thái Hanh, mặc dù ngoài mặt đối phương hiện giờ vẫn không hề xuất hiện gợn sóng nhưng Chử Vệ Thiên biết, hắn đã tức giận đến độ nổ tung.
Nhưng mày có thể làm gì được tao nào.
Kim Thái Hanh đối mặt với ánh mắt của Điền Chính Quốc, im lặng lắc đầu tựa như hắn chưa từng làm ra chuyện này và cũng là lần đầu tiên nghe thấy.
Chử Vệ Thiên: "Nó giả vờ đó, ban nãy nó mới đe dọa lại còn lườm tao nữa cơ".
Kim Thái Hanh siết chặt lớp vải vóc quần áo dưới tay, giọng nói khàn khàn, âm điệu quỷ dị nhưng rất vững vàng: "Không có".
Chử Vệ Thiên không buông tha hắn, hắn ta chưa bao giờ trông thấy tình trạng đáng kinh ngạc của Kim Thái Hanh như lúc này.
Một cú đá lần đó đã khiến hắn ta què suốt một tuần, bây giờ tóm được nhược điểm của đối phương rồi thì sao có thể buông tay.
"Nó có đó, ban nãy tao mới cởi đồ xong nó liền tới đe dọa tao, mày có dám thề mày không làm thế không hả?"
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào Chử Vệ Thiên, tiếng nói lạnh lẽo, gằn từng chữ từng chữ: "Tôi nhút nhát hay xấu hổ, không thích nói chuyện".
Chử Vệ Thiên: "...."
????
__________
Lời tác giả:
Anh Điền: Dưới công đường là kẻ nào!
Kim Ba Lạp: Bé oan uổng quá.
Công chúa Chử: Nó làm đó! Nó làm hết đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com