Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tham Gia Tiệc Đính Hôn Của Nhị Thiếu Gia Nhà Họ Tưởng

"Nhị thiếu gia nhà họ Tưởng gục đầu xuống."
-
Lúc này, hiện trường không thể không bắt đầu la ó.

Điền Chính Quốc bị tiếng rống làm cho kích động, nhanh chóng nhếch khóe miệng: "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

Thà đưa bao lì xì cho tôi.

Tôi tự thuyết phục chính mình nha."

【??? 】

【!!! 】

【 không hổ là Điền Quốc Quốc! 】

【 Cũng...!cũng hợp lý, không thể lấy tiền cực khổ mà anh Kim kiếm ra cho người khác dễ dàng như vậy được 】

Sau khi nói xong, Điền Chính Quốc dịch cả người sang Kim Thái Hanh, nhanh chóng mà chồm qua, gần như dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy mà chui vào trong lòng anh.

Chọn...!chọn nơi nào để xuống...!môi đây?
Cằm đã hôn qua.

Miệng thì không thể hôn.

Trán thì Kim Thái Hanh đã hôn rồi.

Điền Chính Quốc ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, ngồi trên chân anh, cúi sát vào.

Toàn bộ khán giả đều "AAAAA" loạn thành một đoàn.

Kim Thái Hanh nâng tay lên đặt sau gáy cậu.

Thật ra cũng không dùng lực, nhưng trong nháy mắt đó, Điền Chính Quốc cảm thấy toàn thân mình đều đang bị hơi thở của anh xâm chiếm từng tấc một...!Điền Chính Quốc ngẩn ngơ, nhưng rồi nhanh chóng và mãnh liệt hôn vào hầu kết của Kim Thái Hanh.

Bởi vì hơi dùng sức, cho nên có cảm giác như cụng trúng vào.

Điền Chính Quốc có chút muốn xin lỗi.

Theo bản năng liền hé miệng.

Mà hình như hầu kết của Kim Thái Hanh còn...!chuyển động.

Động tác này từ ngoài nhìn vào, sẽ rất giống cậu đang liếm – cắn hầu kết của Kim Thái Hanh.

Sắc mặt Kim Thái Hanh không hề thay đổi, chỉ là ánh mắt anh rất nhanh mà thoáng qua một tia thâm trầm.

Anh siết chặt vòng ôm, gắt gao mà khoá Điền Chính Quốc vào trong ngực mình, không để camera có thể quay được khuôn mặt của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh trầm giọng cười khẽ: "Ừm, bao lì xì đều cho em, cái to cái nhỏ đều cho em.Toàn bộ đều là của em."

Khán giả tại hiện trường lại ồn ào kịch liệt.

Người chủ trì thất vọng mà thở dài một hơi: "Thật đáng tiếc, Chính Quốc quản nghiêm quá, không để anh Kim có cơ hội xài tiền ở ngoài mà."

【 mấy người thì biết cái gì cơ, cái này là cậu ấy chủ động đó! 】

【 nếu không tôi cho Chính Quốc bao lì xì, Chính Quốc cũng hôn tôi một chút đi? Có cảm giác anh Kim đang vui lắm nha.】

【Điền Chính Quốc thật sự rất tuyệt đó, eo thon chân dài, biết đua xe trượt tuyết, biết chơi khúc côn cầu trên băng, mà còn biết đỏ mặt nữa 】

【 Quốc Quốc quá tuyệt vời, so với việc hôn môi thầy Kim, cái này còn làm tui nuwngs hơn luôn áh 】

【??? 】

Không biết lúc này có bao nhiêu fans anh Kim có cảm giác khủng hoảng vì thần tượng của mình bị cướp mất từ trong ra ngoài rồi.

Nếu bây giờ Tưởng Phương Thành cũng cầm di động ra xem, có lẽ sẽ lại đập vỡ cái gì đó nữa mất.

Dù sao cũng công khai trước màn ảnh truyền hình trực tiếp.

Kim Thái Hanh rất nhanh mà buông lỏng Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi về chỗ: "Mọi người còn muốn hỏi gì nữa không?"

Người chủ trì vuốt ngực: "Hôm nay thức ăn cho chó có hơi nghèn nghẹn.Hay là chúng ta nói về chủ đề khác đi? Chính Quốc, thi cuối kỳ vừa rồi qua hết chứ?"

Điền Chính Quốc: "Vâng, đã qua hết."

Người dẫn chương trình: "Ha ha ha, đúng vậy, không qua thì cũng phải qua thôi, thầy Kim dùng hết mọi thủ đoạn để ôn tập cùng cậu mà...!Vậy Chính Quốc có cân nhắc việc hưởng ứng lời kêu gọi của người hâm mộ, bắt đầu mở một lớp bồi dưỡng học bá không?"

Điền Chính Quốc lễ phép hỏi: "Người hâm mộ? Là fans của thầy Kim sao?"

Người chủ trì: "Không chỉ thế.Còn có cộng đồng fans CP nữa, đúng không nhỉ? Hiện tại cũng có tên fandom rồi."

Làn đạn vô cùng kích động, hận không thể chạy đến trường quay để la lên.

【CP tên là Tề Chanh*! 】
*Tề Chanh tức ý nói Điền Chính Quốc công và Kim Thái Hanh thụ nên mới có màn trạng thái của anh Kim bên dưới đây nha.

【? Lầu trên không được nha 】

Người dẫn chương trình: "CP tên là Mây Trắng*."
* Kim Thái Hanh đứng trước là công, Điền Chính Quốc đứng sau là thụ.

Lúc này, trên mặt Kim Thái Hanh mới hiện lên một tia ý cười.

Điền Chính Quốc:??

Điền Chính Quốc: "...Nghe cũng thuận miệng đó."

Người dẫn chương trình: "Hay là cậu chọn một cái tên khác ngay tại đây luôn đi?"

Điền Chính Quốc chép chép miệng, cũng không nghĩ quá nhiều, nói: "Tề Chanh đi, có cảm giác ăn rất ngon."

Kim Thái Hanh: "......"

Người chủ trì:???

Làn đạn lúc này đánh ra một dấu chấm hỏi.

【 Chính Quốc cũng xem fanfic trên mạng sao!! 】

【 Quốc Quốc thiệt sảng khoái, mị thích.】

【 thật xin lỗi thầy Kim, nhưng em cũng thích Tề Chanh hi hi hi 】

Người dẫn chương trình sắp bị đình chỉ làm việc khẩn cấp, vội vàng rút đề tài lại: "Vậy cuối cùng cậu có mở lớp không nhỉ?"

Điền Chính Quốc mỉm cười trước ống kính: "Như anh ấy đã nói vừa rồi, thầy Kim chăm chỉ đi cùng tôi để đọc sách nên tôi mới thi tốt....!Mở lớp có ích lợi gì đâu? Thầy Kim chỉ có thể dạy kèm một mình tôi thôi."

【? Mẹ nó không để ý bị ụp nguyên bán cơm tró! 】

【 Talkshow kỳ này quá ngon, phỏng vấn cặp đôi đỉnk kout nhứt mị từng xem 】

Người dẫn chương trình cũng không dám bám riết vào các câu hỏi cá nhân của hai người, sợ hỏi quá nhiều chạm đến điểm mấu chốt của Kim Thái Hanh.

Hôm nay hiệu ứng của chương trình bùng nổ, người chủ trì bắt đầu nhắc đến《 Cặp Đôi Hoàn Mỹ 》một chút.

"Chính Quốc có thể mô tả mỗi khách mời của chương trình thực tế này trong một câu được không?"

Người dẫn chương trình đang thử thăm dò để đào hố, câu được bao nhiêu rating thì hay bấy nhiêu.

Điền Chính Quốc: "Tổ tiết mục sẽ rất cảm ơn mọi người vì đã quảng cáo miễn phí cho bọn họ đấy."

Người dẫn chương trình: "Ha hả..."

Điền Chính Quốc: "Chu ảnh đế, anh đẹp trai.
Phú ảnh hậu, chị đẹp gái. Dương tiểu thư, chị đẹp gái..."

Khóe miệng người chủ trì giật giật.

Trong miệng của Điền Chính Quốc, đàn ông và phụ nữ có hai thuộc tính, một là rất đẹp trai, hai là rất đẹp gái.

【 Đệt, vô lý nhưng lại rất thuyết phục, đúng là soái ca và mỹ nhân thôi 】

Điền Chính Quốc chuyển giọng, âm thanh trở nên ngọt ngào hơn: "Thầy Kim, rất đẹp trai."

Chẳng qua lần này nhiều thêm vài chữ, cậu nói: "Là của tôi."

【 Kim Thái Hanh little beauty Điền Chính Quốc.】

Người chủ trì lại nghẹn lần nữa, hắn cả đời chắc cũng không ngờ đến, mẹ nó hắn đang đào hố thế mà lại đào trúng bát cơm tró, đã vậy còn là bát cơm tró so với cái trước còn muốn chất lượng hơn...!

Người dẫn chương trình cười gượng ba cái: "Thôi, được rồi. Đổi câu hỏi khác đi. À, nếu sau này thầy Kim muốn đóng phim có tuyến tình cảm, cậu có cho phép không?"

Điền Chính Quốc biểu hiện bản thân vô cùng bao dung phóng khoáng: "Đương nhiên được chứ."

Người dẫn chương trình: "Đóng cảnh thân mật có được không?"

Chậc, câu này mới gọi là đào hố mình đây.

Nói rằng tôi không ngại, như vậy có cảm giác như không để tâm đến người yêu.

Nếu nói rằng tôi sẽ để ý, thì làm thế nào còn được xem là người vợ hoàn mỹ?!

Tức á.

Kim Thái Hanh thấp giọng trả lời câu hỏi này: "Phim nghệ thuật có rất nhiều loại, cũng không phải chỉ nói về tình yêu."

Bộ não của Kim Thái Hanh lúc này đang bị chia làm hai nửa, một nửa vẫn còn đang mê man trong cái hôn vừa rồi của Điền Chính Quốc, nửa còn lại biết rõ Điền Chính Quốc diễn rất giỏi, nhưng lại không giỏi trả lời những câu hỏi như vậy.

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua người dẫn chương trình.

Người chủ trì tiết mục hiểu ngay, hôm nay dừng ở đây là được.

Nhưng kết thúc cũng không thể vội vàng như vậy.

Vì thế, người dẫn chương trình hỏi một câu cuối cùng: "OK. À, vấn đề cuối cùng...!Mọi người đều muốn biết, sau khi《 Cặp Đôi Hoàn Mỹ 》kết thúc, thầy Kim sẽ mang Chính Quốc xuất hiện trong những tiết mục khác chứ?"

"Sẽ có, nếu nhận được chương trình phù hợp." Kim Thái Hanh trả lời.

Người chủ trì đứng dậy vỗ tay, mở miệng nói phần kết thúc: "OK, được rồi, mọi người đều đang đón chờ tập thứ tư của chương trình đấy, hy vọng tổ tiết mục sẽ nhanh chóng phát sóng đáp ứng nhu cầu của chúng tôi nhé.

Mong rằng những khán giả xem buổi talkshow hôm nay, nếu cảm thấy thú vị có thể ủng hộ bằng cách tặng một like~ Cảm ơn thầy Kim và Chính Quốc...!"

Sân khấu rất nhanh mà vang lên BGM*.

BGM có nghĩa "Background Music", dịch sang tiếng Việt là "Nhạc nền".

Khán giả dưới sân khấu bất đắc dĩ hét  lên: "Tạm biệt!"

Kim Thái Hanh hướng Điền Chính Quốc mà vươn tay.

Điền Chính Quốc nhìn tay anh một chút, sau đó nhanh chóng bắt lấy, đi theo Kim Thái Hanh từ từ rời khỏi sân khấu.

Khán giả xem không đủ, làn đạn cũng liên tục 【 a a đừng đi 】.

Buổi talkshow này vẫn chưa được biên tập thành phiên bản chính thức để phát trên TV, nhưng nó đã trở nên phổ biến trên Internet.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lần nữa ngồi lên hotsearch.

Diễn đàn cũng liên tục mà xuất hiện topic liên quan đến buổi phỏng vấn này.

Lần này fans CP đã thật sự tăng lên một cách chóng mặt.

【 Thiệt là đếu tin được, tui chưa bao giờ nghĩ đến tui sẽ chuyển thành fan CP nhanh đến như vại 】

【 ai ui, thuyền này bền chắc quá roài, mặc kệ như thế nào, CP chỉ phát đường, không rải vụn thuỷ tinh! 】

【 quá tuyệt, cảm ơn chương trình đã mời Chính Quốc và thầy Kim tham gia nhoé ~ 】

Nếu như trước đó《 Cặp Đôi Hoàn Mỹ 》chỉ để cho nhiều người biết Điền Chính Quốc là thiếu niên có mị lực như thế nào, Kim Thái Hanh lại có một cậu vợ nhỏ nhắn xinh đẹp khiến mọi người ghen tị ra làm sao.

Thì sau khi cuộc phỏng vấn này kết thúc, mọi người thực sự get được sự ngọt ngào mà cặp đôi này mang đến.

Điền Chính Quốc trở về hậu trường để tiến hành tẩy trang.

Đôi mắt của chuyên gia trang điểm lúc này trừng lớn đến mức muốn lồi ra.

"Xong rồi chứ?" Kim Thái Hanh quay đầu lại hỏi.

Chuyên gia trang điểm vội vàng thay đổi sắc mặt: "Xong, xong rồi."

Kim Thái Hanh yêu cầu trợ lý A Đạt mang khăn mặt dùng một lần đến, ngâm vào nước ấm, sau đó anh giơ tay lên, cẩn thận tỉ mỉ lau mặt cho Điền Chính Quốc một lần nữa.

Nụ cười giả tạo trên gương mặt của chuyên gia trang điểm sắp không giữ được.

Hóa ra không chỉ trước ống kính, mà ở bên ngoài hai người cũng thân mật và ân ái như vậy à?

"Ừm, xong rồi, chúng ta đi thôi." Kim Thái Hanh ném khăn mặt vào thùng rác, ôm lấy eo Điền Chính Quốc, dìu cậu từ trên ghế đứng lên.

Cả hai nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của chuyên gia trang điểm.

Lúc này trời đã vào đêm.

Điền Chính Quốc hỏi: "Chúng ta đi nơi nào vậy?"

Kim Thái Hanh: "Tiệc đính hôn của Tưởng Phương Thành...!Em đi nhé?"

Điền Chính Quốc quyết định gần như không cần suy nghĩ: "Đi chớ."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, nói: "Em không cần lo lắng cho Hàn Ti, cô ấy rất thông minh, biết rõ ràng bản thân mình muốn gì."

Nói đúng hơn, gia đình họ Hàn càng muốn cùng liên hôn với anh, bọn họ căn bản không quan tâm anh có thích Hàn Ti hay không, bọn họ nhìn, là nhìn vào những gì anh đang nắm trong tay.

Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra, sau đó gật gật đầu.

Kim Thái Hanh nâng vách ngăn trong xe lên, khiến người ngồi trước không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ.

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ rất sớm đạt được thứ mình muốn, mà nhà họ Tưởng cũng sẽ ý thức được, bọn họ không còn gì có thể kiểm soát được tôi. Có thể họ sẽ nghĩ ra mọi thủ đoạn...!kể cả việc phát tán trên mạng, nói rằng em là bạn trai của em trai tôi."

Điền Chính Quốc trả lời: "Vậy...!chúng ta sẽ tham dự tiệc đính hôn của họ trước? Để rồi Tưởng Phương Thành không còn gì để nói, đúng không?"

Kim Thái Hanh: "Ừm, trừ khi Tưởng Phương Thành hôm nay có thể khiến tôi phải nể mặt hắn một chút, hành động như người đàn ông đích thực, trở mặt với tôi trong bữa tiệc đính hôn."

Nếu không, lần này Tưởng Phương Thành sẽ không còn cơ hội phản bác nào nữa.

Điền Chính Quốc có hơi phục.

Thầy Kim thật sự rất biết cách dùng thủ đoạn đó!

Điền Chính Quốc vừa mới cảm thán trong lòng xong, liền cảm thấy hai tay mình có hơi nặng xuống.

Kim Thái Hanh đặt vào tay cậu một chiếc hộp xinh đẹp.

"Đây là gì thế?"

"Chiếc bút máy."

Điền Chính Quốc mở hộp, thấy chiếc bút mà Kim Thái Hanh đã nói trong buổi talkshow vừa rồi đang nằm bên trong.

"Em phải nhận lấy, không sẽ lộ tẩy." Kim Thái Hanh lấy bút đặt lên ngực áo Điền Chính Quốc, mỉm cười nhẹ nhàng rồi vuốt ve nếp gấp trên ngực cậu, "Như một quý ông nho nhỏ."

Điền Chính Quốc không biết tại sao.

Giọng điệu của Kim Thái Hanh không thay đổi nhiều, nhưng những gì anh nói hôm nay luôn khiến tai cậu theo bản năng nóng rần lên.

Kim Thái Hanh đưa xong bút máy, cũng không lên tiếng nữa.

Điền Chính Quốc liếm môi, cảm thấy bầu không khí dường như đông cứng lại.

Cậu thấp giọng hỏi: "Anh Kim định ăn tết ở đâu?" Cậu không hỏi Kim Thái Hanh có người thân nào khác không.

Nếu chọc trúng vết sẹo của anh, lại càng không tốt.

Kim Thái Hanh: "Những năm trước, tôi đều ở trong đoàn làm phim."

Điền Chính Quốc đưa tay lên chạm vào cây bút: "Chuyện đó..." Dù sao ba mẹ cũng đã biết cậu kết hôn, hai người cũng đã lên tiếng mời anh.

Điền Chính Quốc: "Anh muốn đến nhà tôi đón năm mới không?"

Kim Thái Hanh sững người, anh đột nhiên quay đầu nhìn sang.

Chiếc xe đang lao nhanh trên đường.

Những ngọn đèn đầy màu sắc từ sau lưng Kim Thái Hanh lóe lên, một vài ngọn đèn rơi vào mắt anh, hiện lên một chút sắc màu tráng lệ.

Kim Thái Hanh nhìn thật sâu vào đôi mắt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc:???

Kim Thái Hanh đột nhiên cười một tiếng, trầm giọng nói: "Nếu như gặp được gia đình em, sau này khó có thể tách ra nữa. Bọn họ sẽ không biết mệt mỏi mà muốn hỏi em cho ra lẽ."

Điền Chính Quốc: "......"
Ờm, cũng đúng nhợ.

Thật ra cậu cũng chưa có nghĩ qua.

Nhưng...!cậu nên lấy cớ gì để nói với ba ba rằng Kim Thái Hanh sẽ không tới nhà mình ăn tết?

À, có thể nói anh mắc đi công tác.

Kim Thái Hanh: "Cảm ơn em đã mời tôi đến."

Trong khoảnh khắc đó, đáy mắt Kim Thái Hanh dường như có chút biến hoá, sắc tối thâm trầm trong đó đang dần hiện rõ hơn.

Anh nói: "Tôi sẽ đi."

Điền Chính Quốc:???

Điều này khác với những gì anh vừa nói luôn ó!

Nhưng chính cậu đã mời anh, lúc này cậu cũng không dám nói, nếu anh không đến, tôi cũng chuẩn bị tốt cho anh lý do luôn rồi.

Xe chạy hơn một giờ đồng hồ mới đến địa điểm tổ chức tiệc đính hôn.

Đây là cổng của một trang viên nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh.

Thảm đỏ đã được trải sẵn, có vòm bằng hoa tươi ở cửa, ở trên phủ một chiếc lụa mỏng màu trắng thắt thành hình chiếc nơ.

Điền Chính Quốc tạm thời lấy bút xuống, để lại vào hộp.

Sau đó Kim Thái Hanh giúp cậu mang một chiếc ghim cài áo đính hồng bảo thạch* lên, anh cứ lấy hết cái này đến cái khác ra, cậu có cảm giác mấy cái ghim cài này như năm đồng một tá ý.

Cửa xe mở ra.

Hai người lần lượt bước xuống.

Không ít khách khứa đã tới trước, cho nên bên ngoài cũng không còn ai, chỉ có vài người phục vụ sửng sốt khi nhìn thấy Kim Thái Hanh.

"Kim, Kim tiên sinh?"

Kim Thái Hanh cánh tay hơi cong, Điền Chính Quốc liền khoác vào, sau đó đưa ra thiệp mời.

Người phục vụ nhìn qua, vừa cung kính vừa khiếp sợ dẫn hai người bước vào.

Tưởng Phương Thành đứng trong phòng trên lầu ba trang viên nhìn xuống.

Hắn nghĩ rằng Kim Thái Hanh sẽ không đến.

Nhưng hóa ra anh hai của hắn đáng ghét hơn những gì hắn tưởng.

Kim Thái Hanh đến cùng Điền Chính Quốc sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc.

Trong chốc lát, Tưởng Phương Thành thậm chí còn nghĩ tới, nếu như hắn từ chỗ này nhảy xuống.

Liệu Điền Chính Quốc có thể nhận ra hắn thích cậu đến mức nào hay không, có hiểu được toàn bộ cuộc hôn nhân này của hắn chỉ là bất đắc dĩ thôi không, Điền Chính Quốc có hay không mà biết được người anh hai này của hắn đến tột cùng có lòng dạ nham hiểm như thế nào?

Chỉ do dự một chút, cha Tưởng liền bước vào.

"Anh hai của con đến rồi, chúng ta đi xuống đi."

Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc vào cửa, rất nhiều khách mời lộ vẻ kinh ngạc.

Đương nhiên bọn họ đều biết Kim Thái Hanh, nhưng bọn họ không biết quan hệ giữa anh và nhà họ Tưởng.

Mà cha Tưởng hôm nay khoác trang phục truyền thống Trung Quốc đang chậm rãi bước xuống từ cầu thang.

Ông nhịn không được nở một nụ cười đắc thắng.

Con trai cả của ông dù sao cũng ở đây.

Ông cảm thấy rất cao hứng.

Điều này cho thấy Kim Thái Hanh vẫn phải dựa vào nhà họ Tưởng.

Trong một góc, có người không nhịn được mà lên tiếng thảo luận.

"Còn mời siêu sao nổi tiếng đến tham dự hả?"

"Người nổi tiếng nào? Ôi, lão Lý, chú không có nghe nói qua sao? Vị này là Kim ảnh đế, kỹ thuật diễn vô cùng xuất sắc, cũng giành kha khá giải thưởng rồi. Nhưng chú thật sự không nghĩ đến, tại sao sự nghiệp của siêu sao này cứ một đường thẳng tắp đi lên à? Không có một chút tai tiếng nào, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió mà ra khơi, cứ thể dễ như trở bàn tay mà đạt đỉnh cao vinh quang?"

Người bên cạnh cười cười: "Người đó là con trai duy nhất thừa kế toàn bộ gia sản nhà họ Kim đấy."

"Cái gì chỗ ngồi cơ?"

"Chú ăn uống no say rồi choáng váng đầu óc luôn hả? Người kia thuộc gia tộc họ Kim có tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài đấy."

"...Đệt, gốc gác lớn vãi."

Giám đốc Bành đi theo nghe hai người nhỏ giọng nói chuyện, đáy lòng không khỏi cảm thấy chấn động, thở dài một hơi.

Hắn và gia đình họ Tưởng có một số giao dịch kinh doanh bất động sản, nên mới được bọn họ mời đến.

Chưa kịp cảm thán vì độ giàu có của gia tộc họ Tưởng, liền nghe được câu chuyện kinh hồn tán đảm khác.

Giám đốc Bành không khỏi thầm lẩm bẩm.

Người với người không giống nhau, có những người sinh ra đã ở ngay vạch đích.

Đừng nhìn bọn họ luôn miệng được gọi là Giám đốc X, ông chủ Y.

Thật ra bọn họ chỉ dựa vào mấy công trình nhỏ lẻ để kiếm tiền, không biết một ngày bọn họ phải uống bao nhiêu lần ở trên bàn rượu...!

Không thể nào so sánh với Kim ảnh đế này được, từ ba đời tổ tiên của người này đã sớm làm ăn phát đạt, con cháu đời sau mẹ nó chỉ cần nằm đếm tiền cũng được rồi.

Giám đốc Bành cầm ly rượu trong tay, suy nghĩ một chút, nếu lát nữa hắn không thể kính rượu chủ tịch Tưởng, thì cũng có thể lấy lòng tiểu thiếu gia nhà họ.

Về phần cái gì Kim ảnh đế đó, hắn muốn chen vào cũng bít cửa rồi.

Giám đốc Bành vừa suy nghĩ vừa tiến lên trước vài bước.

Liền thấy vị tiểu thiếu gia họ Tưởng kia đã đến trước mặt Kim ảnh đế.

Quai hàm hình như còn hơi co giật.

Không biết là tức giận hay vì gì khác.

"Anh thật đúng là..." anh trai tốt của tôi.

Tưởng Phương Thành vẫn chưa nói xong.

Điền Chính Quốc cười tủm tỉm, mở miệng nói trước: "Công nhận nhà họ Tưởng của anh hành nghề mổ heo cũng được phết nhỉ."

Sắc mặt của Tưởng Phương Thành tái mét, hắn lập tức nuốt hết lời vào bụng.

"...Anh, khi đó, anh không muốn nói dối em, anh..."

Giám đốc Bành nhìn thấy tiểu thiếu gia họ Tưởng gục đầu xuống.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, cảnh tượng này thật giống phim truyền hình hào môn thế gia hay chiếu trên TV thế.

Tính tình của vị tiểu thiếu gia có hơi nóng nảy đấy.

Giám đốc Bành thở dài một hơi, ánh mắt chợt lướt qua gương mặt rất quen thuộc.

Hắn làm sao lại cho rằng thiếu niên đứng bên cạnh hai vị tai to mặt lớn kia giống với con trai của lão Điền thế nhỉ?

Lần cuối cùng hắn nhìn thấy con trai của lão Điền đã cách đây vài năm.

Nhất thời không thể khẳng định có phải hay không.

Khi đó, miệng của đứa nhỏ này rất ngọt ngào, khuôn mặt còn chưa nảy nở, cả người đều mang hương vị ngoan ngoãn mềm mại, vô cùng chọc người thích thú.

Sau khi biết công ty của ba mình gặp nạn, đôi mắt đứa nhỏ đẫm lệ, bàng hoàng lại mờ mịt, chỉ biết nói liên tục mấy câu "Cảm ơn chú".

Con mẹ nó thật sự đáng thương đến đáng yêu.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Anh Kim, tình yêu đã khiến anh não bổ làm hai.

Thiên thần nhỏ Kim bên trái nói: Cậu phải làm một quý ông lịch thiệp dịu dàng.

Thằng quỷ nhỏ Kim bên phải nói: Không, bây giờ mà không xuống tay thì mọi người sẽ nghi ngờ năng lực đàn ông của cậu đấy.

__________________
Chú thích:
- Hồng bảo thạch còn có ý nghĩa là "vương giả chí tôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: