Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Anh thích em ?? Em cũng thích anh

Tiếng nấc cụt của Điền Chính Quốc đều bị nụ hôn của Kim Thái Hanh doạ đến ngưng lại.

Ở trước màn ảnh, khi tham gia diễn xuất tại phim trường, theo bản năng cậu đều ngồi lên người anh.

Vì vậy, Điền Chính Quốc không hề nghĩ ngợi đã nâng tay lên ôm lấy cổ Kim Thái Hanh.

Chờ đến khi cậu ý thức được hành động của mình thì đã muộn rồi.

Cậu cảm giác được Kim Thái Hanh đột nhiên dữ dội và mãnh liệt hơn, một tay anh siết lấy eo cậu, xoay người đặt cậu lên mặt tường đối diện.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Điền Chính Quốc cảm thấy cậu thật sự sắp tiến hoá ngược thành con cá luôn rồi.

Kim Thái Hanh chậm rì rì để cậu xuống, sau đó buông lỏng môi cậu ra.

Người đàn ông này đến giờ vẫn còn nhớ mình mang hình tượng quý ông ôn hoà lịch sự, anh lấy hai tờ khăn giấy từ ngăn tủ bên hông, nhẹ nhàng lau môi cho Điền Chính Quốc.

Từ đầu đến chân Điền Chính Quốc giống như bị điểm huyệt, cứng đơ như cột điện.

Lúc này, lòng cậu rối như tơ vò, não bộ cũng không ra lệnh cho tứ chi phản ứng, cứ thế bất động, tuỳ ý anh muốn làm gì thì làm.

Căn phòng chìm trong sự im lặng khoảng một lúc, cho đến khi Kim Thái Hanh lên tiếng: "Quốc Quốc."

Điền Chính Quốc: "A."

Sự ghen tị và bức bối của Kim Thái Hanh, bây giờ tất cả đã được chữa lành.

Điền Chính Quốc không đẩy anh ra.

Điều này đủ để vượt qua tất cả mọi thứ.

Đôi lông mày nhíu chặt của Kim Thái Hanh giãn ra rất nhiều, anh khàn giọng hỏi: "Có thể nói cho anh biết vừa rồi em đang nghĩ gì, được không?"

Kinh tởm? Hay vẫn có thể chấp nhận? Hoặc có thể sẽ có một chút... thích?

Điền Chính Quốc bị anh hỏi đến nghẹn họng.

Nghĩ cái gì hẩy?

Câu hỏi này khó giống như mấy bài báo triết học vậy đó, yêu cầu cho biết lý tưởng và luận điểm của tác giả!

Điền Chính Quốc hơi ngập ngừng, cậu dùng giọng điệu nhỏ xíu xìu xiu trả lời anh: "Hôn đến rất... cao?"

"... Cao?"

"Chính là, nếu ở trên phim trường, ùm, hôn ý, ùm, đại khái giống như cấp bậc học sinh tiểu học, còn cái này thì... cấp bậc cao hơn nhiều." Điền Chính Quốc cảm thấy, chỉ cần mở miệng nói được một câu liền có thể thoải mái nói hết mọi thứ mượt mà hơn.

Kim Thái Hanh bật cười.

Vẫn có thời gian và tỉnh táo để phân chia cấp bậc cao thấp, mà còn phân chia đến vô cùng nghiêm túc.

Lúc đó trong đầu Điền Chính Quốc chỉ có như vậy?

Nhưng Kim Thái Hanh vừa mới dùng sức hôn một cái rất sâu, lúc này anh giống như con sói được thỏa mãn, trạng thái tinh thần ổn định tuyệt đối.

Vì thế anh chiều theo ý Điền Chính Quốc mà nói tiếp: "Ừm, đó là cái hôn của học sinh tiểu học, vậy đây là cái hôn giữa hai người trưởng thành sao?"

"...Ùm ùm ùm." Điền Chính Quốc vô thức liếm môi dưới, nuốt nước bọt, cảm giác chân tay nóng rần rần.

"Vậy Quốc Quốc thích cái nào hơn?"

Điền Chính Quốc tính mở miệng, đột nhiên nhận ra vấn đề này là một cái bẫy.

Thích cái nào cũng không quan trọng.

Bởi vì cái nào cũng hôn môi hết ó!

Nhưng nếu muốn bàn luận vụ này một chút thì...

Không đợi Điền Chính Quốc trả lời, Kim Thái Hanh lại hỏi: "Một là hôn trên phim trường, hai là ở đây, không có máy quay, không có đạo diễn, không có kịch bản. Quốc Quốc, em thích cái nào hơn?"

Anh khéo léo mà nói với Điền Chính Quốc.

Không có gì là giả, nụ hôn lúc này là thật.

Vậy em sẽ thích sự giả dối, hay là chân thật?

Em chọn trong phạm vi hợp đồng, hay ngoài phạm vi hợp đồng?

Đôi mắt Điền Chính Quốc khẽ chớp, trái tim như không thể kiểm soát mà đập mỗi lúc một nhanh.

Câu nói "Đã sớm vượt qua phạm vị hợp đồng rồi em à" xen lẫn với giọng nói của Kim Thái Hanh, vang lên trong đầu cậu.

Cậu đối với những điều này đương nhiên không phải không hiểu gì cả.

Nhưng cậu vẫn thường không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả mỗi khi bên cạnh thầy Kim.

Sau đó, cậu cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mở ra cánh cửa để thầy Kim từng bước tiếp cận rồi xâm chiếm.

Điền Chính Quốc cảm thấy bộ não mình bị quá tải đứng máy mất tiêu rồi.

Cậu chỉ có thể nhận ra nhiệt độ của ánh đèn rơi trên da mình, và ánh mắt của thầy Kim dừng trên người cậu.

"Ùm... vẫn là cái sau đi." Điền Chính Quốc nghe thấy chính mình nhỏ giọng trả lời.

Kim Thái Hanh di chuyển.

Anh lại vững vàng đứng trước mặt Điền Chính Quốc, chặn lại tất cả ánh sáng sau lưng.

Trên mặt anh không có quá nhiều biểu cảm, chỉ có ngón tay siết chặt đến mức hơi run lên, lộ ra một chút tâm trạng của anh.

Anh đột nhiên cúi xuống, vùi mặt vào cổ Điền Chính Quốc.

"Cảm ơn em đã thích. Anh cũng rất thích." Anh khàn giọng khẳng định: "Chính Quốc, anh thật sự rất thích em."

Kim Thái Hanh thích hôn môi cậu.

Kim Thái Hanh thích cậu.

Điền Chính Quốc đột nhiên mở to mắt.

Không phải không mặn không nhạt, cũng không phải mơ màng hồ đồ, là lời khẳng định trực tiếp từ miệng nói ra. Từ bức tường ranh giới rạch ròi cho đến lớp giấy mỏng manh ở giữa hai người đã chính thức bị xé ra cùng với nụ hôn của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh mở rộng vòng tay của mình lần nữa, kiên quyết và gắt gao ấn Điền Chính Quốc vào lòng ngực.

Sự im lặng lúc này không còn khiến người khác khó chịu nữa.

Nó trở nên nhẹ nhàng, không khí dường như tràn ngập mùi hương ngọt ngào của kẹo bông gòn.

Chán bỏ xừ là ngay lúc này điện thoại của Kim Thái Hanh đổ chuông.

Anh ôm Điền Chính Quốc, mắt cũng không chớp, huống chi là nghe điện thoại.

Bởi vì không ai bắt máy.

Tiếng chuông điện thoại ngừng lại.

Nhưng rất nhanh, nó lại vang lên.

Kim Thái Hanh: "......"

Đợi đến khi tiếng chuông vang tận năm hồi.

Điền Chính Quốc dịu giọng hỏi anh: "Thầy Kim không nghe máy sao?"

Kim Thái Hanh bình tĩnh đứng thẳng người: "Để anh đi tắt."

Điền Chính Quốc theo bản năng lẽo đẽo đi sau anh đến bàn cà phê, nhìn Kim Thái Hanh cầm điện thoại lên.

Điền Chính Quốc vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ linh tinh lang tang.

Mình nên nói cái gì ta?

Sau khi thầy Kim nói thích mình, mình hình như phải nói... Em cũng thích thầy Kim. Thích hỏ? Chắc là có đó... Tiếp xúc thân mật lâu như vậy, ai mà không thích thầy Kim chớ.

Cậu đè xuống những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, quay sang nhìn Kim Thái Hanh: "Thầy Kim, ai gọi anh vậy?"

Kim Thái Hanh: "Thượng Quảng."

"Có lẽ rất quan trọng?" Điền Chính Quốc nhìn anh nói.

Trong lúc thầy Kim nhận cuộc gọi, cậu cũng có thể điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh trở lại.

Điền Chính Quốc cảm thấy từ đầu tới chân chỗ nào cũng nóng hừng hực.

Kim Thái Hanh: "Ừm, vậy anh nghe máy một lát."

Anh nhịn không được đưa tay vuốt ve khuôn mặt Điền Chính Quốc.

Lông mi Điền Chính Quốc khẽ run, nhưng cậu vẫn đứng yên ở đó để anh sờ sờ.

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng trả lời điện thoại.

Thượng Quảng ở đầu dây bên kia gần như bật khóc: "Anh, anh Kim! Anh ở đang cùng với Chính Quốc?"

Kim Thái Hanh: "Ừ. Thời gian cậu gọi đến không quá thích hợp."

Thượng Quảng cóc thèm thích hợp hay chả thích hợp, bây giờ phòng làm việc trong nước muốn tức nước vỡ bờ rồi.

Hotsearch hiện đang bùng nổ, một số tài khoản marketing còn gán sự kiện này với tên gọi "ngày Tết của giới giải trí".

"Anh Kim, dăm ba câu em không kể hết được, tóm lại trong lúc ghi hình, có người qua đường kết bạn với Chính Quốc, nghe đâu hắn nói muốn debut ở nước mình, sau đó Chính Quốc liền gửi cho hắn mấy dữ liệu idol để tham khảo..."

Không cần nhiều, chỉ cần bốn chữ "dữ liệu idol", Kim Thái Hanh cũng đã có linh cảm không tốt.

"Sau đó, đối phương cũng không biết Chính Xác là người chơi độ hotsearch. Cứ như vậy đem ảnh chụp màn hình đăng hết lên mạng, hắn nói với fans Twitter của mình, Chính Quốc đối xử với hắn rất tốt... Cái này đủ mệt rồi, đúng không?"

Thượng Quảng lau mặt, hắn không dám nói thêm nữa.

Chỉ một Hạ Dương.

Liền mời mẹ nó mười giáo sư đến kèm cặp.

Lần này nhiều như vậy... Anh Kim lại đang đối mặt với thời điểm nhạy cảm khi thoả thuận sắp kết thúc, có khi một trường giáo dục và đào tạo chuẩn bị được xây dành riêng cho bọn họ.

"Anh xem hotsearch đi, có thể hiểu đầy đủ hơn đấy..."

"Ừ, được rồi, tôi đã biết." Giọng của Kim Thái Hanh vẫn rất bình tĩnh.

Thượng Quảng chịu cảm nhiễm cũng bình tĩnh lại hơn: "Anh đọc xong rồi cho em biết, bây giờ em và phòng làm việc xử lý được gì thì xử lý cái đó. Mua thuỷ quân*, vận động fandom, phát thông báo luật sư... nói chung tụi em chờ anh định đoạt."

Thủy quân trong cbiz có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin...).

"Ừ." Kim Thái Hanh trả lời xong rồi cúp điện thoại.

Điền Chính Quốc vẫn ngoan ngoãn đứng đó.

Cậu hỏi: "Thầy Kim, có việc gấp sao?"

Kim Thái Hanh: "Em muốn đuổi anh đi?"

Điền Chính Quốc: "Không có, không có, không có." Cậu lắc đầu lia lịa.

Lúc này Kim Thái Hanh mới tâm bình khí hoà, mở di động nhìn hotsearch.

Trước sau không tới ba phút.

Thầy Kim tâm bình khí hoà, bây giờ thành tâm hoả khí nộ rồi.

Kim Thái Hanh tắt điện thoại, quăng nó sang một bên.

Điền Chính Quốc nhìn anh, lại nhìn sang di động.

Điền Chính Quốc:??

Hình như thầy Kim không vui nữa kìa...

Điền Chính Quốc không còn rối rắm như lúc nãy, trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ: thầy Kim không vui là do hôn mình sao?

Kim Thái Hanh đột nhiên giữ vai cậu: "Quốc Quốc."

Điền Chính Quốc: "Dạ?"

"Em có thích anh không?"

Không đợi Điền Chính Quốc trả lời.

Kim Thái Hanh lại hỏi: "Em thích Hạ Dương? Thích Chu Khải Viên? Thích Hạng Cảnh Nhiên sao?"

Mỗi cái tên do Kim Thái Hanh nói ra, giọng điệu của anh đều lạnh hơn và chua chua hơn một chút.

Điền Chính Quốc nghe anh niệm từng tên mà mặt đỏ như trái cà chua, còn cho rằng ban nãy chắc anh vào cửa nên nghe được cậu mê sảng.

Để thầy Kim không hành quyết công khai, Điền Chính Quốc vội nói: "Em thích thầy Kim!"

Kim Thái Hanh: "Ừm."

Điền Chính Quốc:???

Ủa, sao thầy Kim cũng không được vui dọ?

Kim Thái Hanh: "Quốc Quốc thích ai nhiều hơn?"

"...Là thầy Kim."

"Nhưng anh lại không phải idol của em." Kim Thái Hanh tiếc nuối nói.

Điền Chính Quốc theo thói quen thốt ra: "Nhưng anh là chồng của em."

Kim Thái Hanh: "......"

Anh nhìn chăm chú vào Điền Chính Quốc, đôi mắt tối sầm lại.

Điền Chính Quốc cũng mở to mắt nhìn anh.

Bản thân lỡ nói ra rồi, xấu hổ ngượng ngùng gì đó quăng hết đi.

Kim Thái Hanh: "Được, anh không tức giận như vậy nữa. Nhưng Quốc Quốc nói anh nghe, em có tất cả bao nhiêu tài khoản phụ theo dõi idol?"

Điền Chính Quốc với lương tâm cắn rứt, căng da đầu nói: "Em không nhớ rõ."

"Thật sự không nhớ?"

"Dạ, dạ, thật sự, em không có diễn đâu."

Kim Thái Hanh cười gằn một cái.

Anh đột nhiên nắm lấy eo Điền Chính Quốc, ôm ngang người lên: "Quốc Quốc à, em biết không? Giữa người lớn không chỉ hôn một cái thì có thể dừng lại."

Khoan khoan thầy Kim, ép hỏi không ra nên anh dùng gia hình với em sao?

Điền Chính Quốc không biết nghĩ đến cái gì, cậu lập tức lấy tay che mông mình.

Kim Thái Hanh nhìn động tác của cậu, thật sự vừa tức giận vừa buồn cười.

Còn rất hiểu chuyện!

Kim Thái Hanh đẩy cậu xuống ghế sô pha, nhưng không gỡ tay Điền Chính Quốc ra.

Lúc này Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, kiểm điểm bản thân lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, trăng thanh gió mát làm sao thầy Kim làm mấy chuyện như vậy được.

Màn đêm tĩnh lặng.

Ánh đèn cực nóng rọi xuống.

Trong không gian chật hẹp vang lên tiếng "ưm" trầm thấp không thể kiểm soát.

Tay còn lại của Điền Chính Quốc chạm vào dây kéo lạnh lẽo.

Một con thú khổng lồ dữ tợn, hằn thật sâu lên làn da trắng nõn và mỏng manh.

Hơi thở nóng rực của Kim Thái Hanh phả lên tai cậu.

Giọng của người đàn ông vẫn không hề run rẩy, anh chỉ khàn khàn nói: "Quốc Quốc à, em đặt tay nhầm chỗ rồi."

Anh hỏi Điền Chính Quốc: "Ngoài hôn, Quốc Quốc còn thích những chuyện khác giữa hai người trưởng thành sao?"

Điền Chính Quốc khẽ thật khẽ gật đầu.

. chấm. chấm. chấm.

Hiện tại hotsearch trên Weibo rầm rầm rộ rộ, các tài khoản marketing có công ăn việc làm, đang thống kê tổng cộng Điền Chính Quốc tạo bao nhiêu acc clone theo đuổi idol.

Hạ Dương tranh thủ trong lúc bận rộn, nhanh chóng đăng một tin Weibo:

@ Hạ Dương: Thích tôi là đủ rồi.

Ám chỉ đầy đủ mười phần không thiếu sót chỗ nào.

Hạng Cảnh Nhiên chưa từng tiếp xúc với Điền Chính Quốc, nhưng sau khi người đại diện của hắn nói rõ tình hình, hắn ngay lập tức tham gia cuộc vui, đăng một Weibo.

Hắn chỉ vu vơ đăng một tấm ảnh chụp học bổng của trường.

【 Hạng Cảnh Nhiên mean quá nha ha ha ha 】

【 tui so với cậu học còn giỏi hơn, tui càng đáng được thích hơn, cậu nói đúng hông? 】

【 ha ha ha, đúng là hai idol tương ái tương sát mà. 】

【 Chính Quốc thật sự là dũng sĩ của năm, hai người này là đối thủ nhau đó! 】

【 không, không phải đâu chị em, cái này là gián tiếp đạp trúng bãi mìn của thầy Kim đó!!! 】

【 bà moẹ choa nó ha ha, tui cứ tưởng hai đỉnh lưu xé nhau phải chướng khí mù mịt, ai dè đâu như con nít đánh lộn, Chính Quốc thiệt sự làm chuyện hông ai ngờ được... Các cô qua bên diễn dàn kia xem đi, cười chết tui ha ha ha 】

Cứ như vậy các đỉnh lưu không kịp phòng ngừa, hai nhà xé qua xé lại.

Fans Hạ Dương chán cái mặt mo của Hạng Cảnh Nhiên đã lâu.

Fans Hạng Cảnh Nhiên ngán cái chân dài của Hạ Dương đã lâu.

Hai idol chạm mặt cũng không thích thú gì cho cam.

Lúc này cơ hội mang đến cho fans hai nhà.

Bên này nói: 【 Chính Quốc cho Dương Dương nhà chúng tui một khoá luyện thi VVVIP, đây không phải fan chân ái thì là cái gì? 】

Bên kia nói: 【 Trong ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện, có năm video trong một trang, hai trong số đó chính là anh Hạng nhà tụi tui, này mới là fan chân ái! 】

_______
Không biết là chap sau có tắt đèn không ta!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: