Chương 19: Cá Koi may mắn
Vốn dĩ là Kim Thái Hanh ngồi hàng đầu, vô cùng dễ thấy, nhưng hắn làm thế nào cũng không tìm được. Nữ tiếp viên hàng không đã bắt đầu kiểm tra giá để hành lý, Kim Thái Hanh vẫn chưa trở về.
Mà nhóm nhà khoa học đi cùng hắn lần này không có mấy người quen Kim Thái Hanh, thấy hắn đi tới đi lui trong khoang hành khách, còn tưởng rằng bộ não thiên tài của Kim Thái Hanh đang suy nghĩ vấn đề gì đó.
Trong lòng thầm khen một câu thiên tài chính là không giống người bình thường như bọn họ, dồn dập chào hỏi hắn.
"Kim giáo sư, chào ngài!"
"Kim giáo sư, có thể nhìn thấy ngài thực sự là quá vinh hạnh rồi!"
"Kim giáo sư, nếu có thời gian ngài có thể cùng tôi thảo luận một chút về vật lí thiên thể không?"
...................................
Kim Thái Hanh là thanh niên tốt rất lễ phép, có người nói chuyện với hắn, hắn liền dừng lại gật đầu với người ta.
Gương mặt kia vô cùng có tính lừa người, tuấn tú đến cực điểm, lúc nghiêm túc vô cùng có phong thái của tinh anh. Vậy nên thấy hắn đi qua đi lại một hồi cũng không có ai phát hiện ra hắn đang lúng túng tìm chỗ.
Cuối cùng vẫn là cha Trình Nhã phát hiện có chỗ không đúng, vội vã đi tới đưa hắn trở về chỗ ngồi.
Vừa rồi lúc con gái nói chuyện với Kim Thái Hanh, ông Trình cũng nhìn thấy, vốn là ông không muốn để con gái yêu đương sớm, nhưng nếu như người kia là Kim Thái Hanh, thì không giống như vậy.
Nhà vật lý học trẻ tuổi anh tuấn, tiền đồ rộng mở, khó kiếm hơn là còn có một tấm lòng son, đây chính là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí con rể! Không chỉ như thế, gen của Kim Thái Hanh quả thực là trăm năm khó gặp, sau này con của cậu ta với con gái mình, rất có thể sẽ giống như Kim Thái Hanh, là thiên tài có một không hai!
Suy nghĩ như vậy, ông Trình cũng không ngăn cản con gái đi tiếp cận Kim Thái Hanh nữa. Nhưng mà ông vạn lần không ngờ tới, Kim Thái Hanh không có một chút hứng thú nào với con gái mình!
Lén liếc mắt nhìn gò má anh tuấn của Kim Thái Hanh một cái, ông Trình tính toán trong lòng, quyết ý nhất định nắm chắc ưu điểm của mình là khoảng cách gần, gần quan sẽ được ban lộc, mang hạt giống tốt này về nhà mình.
Con gái không cố gắng nữa, không sao cả! Ông tự mình hành động!
"Khụ khụ." ông Trình ho khan hai tiếng, muốn thu hút sự chú ý của Kim Thái Hanh, không biết làm sao nhưng tinh thần của Kim Thái Hanh chỉ tập trung lên điện thoại, không hề để ý đến ông!
Trước khi đi, Kim Thái Hanh theo Kim Thạc Trân học cách gửi tin nhắn, lúc này đang dựa theo hướng dẫn trên notebook, ngốc nghếch gõ từng chữ.
Sợ không đủ thời gian, hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, kết quả là càng sốt ruột thì càng phạm sai lầm. Không cẩn thận gửi đi vài tin, toàn là những chuỗi kí tự vô nghĩa.
"Kim giáo sư, cậu đang gửi tin nhắn à?" ông Trình đợi mãi, cuối cùng nhịn không được tiến tới hỏi.
"Vâng." Kim Thái Hanh đáp một tiếng, vẫn không ngẩng đầu, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi.
Quá khó, gửi nhắn tin thực sự là quá khó!
"Để tôi giúp cậu nhé." Ông Trình hỏi dò, dừng một chút, lại nuốt nước miếng mặt già không đỏ nói thêm một câu: "Tôi rất quen gửi tin nhắn."
Câu nói này thành công hấp dẫn sự chú ý của Kim Thái Hanh, hắn lập tức quay đầu, trịnh trọng đưa điện thoại cho ông Trình: "Làm phiền bác."
"Không phiền, không phiền!" Cảm thấy mình đã để lại ấn tượng tốt trong lòng Kim Thái Hanh, ông Trình hí hửng cầm điện thoại lên, vỗ ngực bảo đảm: "Cậu muốn gửi tin gì, nói cho tôi là được, tốc độ gõ chữ của tôi rất nhanh!"
Kim Thái Hanh mím mím môi, vui vẻ lộ ra lúm đồng tiền nhỏ trên má trái, "Được."
"Kim giáo sư" ông Trình vừa gửi tin nhắn vừa cùng Kim Thái Hanh "thấy sang bắt quàng làm họ" hỏi: "Cậu cảm thấy tiểu Nhã nhà tôi thế nào?"
Kim Thái Hanh mờ mịt cúi đầu nhìn hắn, hoàn toàn nghe không hiểu lời ông nói.
Ông Trình trước đây cũng đã từng nghe nói Kim Thái Hanh là người đơn thuần, biết mình hỏi có chút khó hiểu, liền nhanh chóng đổi sang câu khác: "Cô gái vừa cùng cậu nói chuyện, là con gái của tôi, cậu cảm thấy nó thế nào?"
Kim Thái Hanh: "?"
Hắn vẫn không biết ý ông Trình là gì.
Có chút khó khăn cắn cắn môi, Kim Thái Hanh vắt hết óc, cuối cùng nhớ tới, anh hai từng nói cho hắn biết, trước mặt người khác lại nói đến con trai mình, đều là muốn người khác khích lệ con trai nhà mình.
Nghĩ tới đây, Kim Thái Hanh trịnh trọng vỗ vai ông Trình: "Chúc mừng bác."
Ông Trình: "..."
Bị ba chữ này làm cho không bình tĩnh nổi, Ông Trình suýt nữa thì gửi nhầm tin nhắn, đối diện với đôi mắt lo lắng của Kim Thái Hanh vội vã sửa lại.
Ông Trình cảm thấy tâm trạng rất không ổn.
Không phải là muốn một ông con rể thông minh sao? Người này sao cứ không hiểu vấn đề vậy! Đang phẫn nộ, ông quyết định không che giấu ý đồ của mình nữa, nói thẳng!
"Kim giáo sư, con gái tôi hiện tại đang học khoa vật lí ở Hoa đại, cậu có bạn gái chưa? Tôi giới thiệu con bé cho cậu được không?" Dừng một chút, giọng nói chuyển sang dụ dỗ: "Đến lúc đó, hai người có thể cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau làm thí nghiệm, đây là chuyện nhiều người mong ước đó."
"Tại sao phải cùng nhau nghiên cứu?" Kim Thái Hanh không hiểu gì nhìn ông Trình: "Cháu có thể làm một mình."
Ông Trình: "..."
Ông cố gắng tẩy não Kim Thái Hanh: "Nam nữ phối hợp, làm việc sẽ không mệt mỏi nữa."
"Cháu làm thí nghiệm một mình cũng không vất vả." Kim Thái Hanh đầy mặt ngây thơ.
Ông Trình: "..."
Quên! Đi! Con rể thế này ông không muốn nữa có được không? !
Có một ông con rể thiên tài đúng là rất có mặt mũi! Nhưng điều kiện tiên quyết là trước đó mình không bị hắn chọc tức chết!
Ông bác che ngực tại chỗ, bỗng nhiên vô sự tự thông minh bạch ý nghĩa của mấy chữ "một mình cả đời"
Ở trong trường quay, Điền Chính Quốc vừa diễn xong một đoạn cảnh chiến trường.
Chiến địa ở ngay gần thôn nhỏ, mấy đứa trẻ không cẩn thận đi vào bãi mìn, dẫn đến hơn một nửa thôn bị phá hủy. Triệu Khanh Uyên đóng vai Bành Trình cùng Vương Trình Trình đóng vai Lạc Thần, vừa mới xuống phi cơ, hành lý cũng chưa kịp sắp xếp, liền dẫn các bác sĩ đi cứu viện.
Giữa một nhóm bác sĩ sắc mặt căng thẳng, lòng như lửa đốt muốn đi cứu người, xuất hiện khuôn mặt cực kì không tình nguyện của Diệp Thịnh.
Điền Chính Quốc phải diễn, chính là loại trạng thái "hoàn toàn không hợp" này.
Lưu Gia An am hiểu quay phim chiến trường, phim điện ảnh của ông, từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ có chuyện cảnh hỗn loạn quay cẩu thả. Bởi vậy, ông có yêu cầu đặc biệt cao đối với cảnh diễn có nhiều người.
Trước khi được thông qua, đám Điền Chính Quốc đã NG bốn lần, cuối cùng khi Lưu Gia An nói qua, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Khanh Uyên và Vương Trình Trình diễn cảnh hỗn loạn này là nhân vật chính, vì phải diễn ra trạng thái khi cứu người phải giành giật từng giây, bọn họ nhất định phải một lần lại một lần xông về phía trước, vô cùng tiêu hao thể lực, Triệu Khanh Uyên còn tốt một chút, Vương Trình Trình thiếu chút nữa thì ngã ngồi trên đất.
May là Điền Chính Quốc đỡ một cái, mới không bị mất mặt ngã xuống.
"Cảm ơn Tiểu Quốc." Vương Trình Trình bám vào cây cột đứng mấy giây, liền khôi phục trạng thái tao nhã đẹp đẽ như thường, quay đầu mỉm cười với Điền Chính Quốc: "Cậu lại giúp tôi một lần nữa."
Đứng trước mặt Điền Chính Quốc, không có một chút thái độ tiền bối vênh váo tự đắc với người mới, nhìn ra là một người rất dễ ở chung.
Điền Chính Quốc lắc đầu một cái: "Trình Trình tỷ đừng nói như vậy, tôi cũng chỉ tiện tay thôi."
"Đâu có." Vương Trình Trình sóng mắt lưu chuyển, ngón tay được bảo dưỡng trắng mịn bóng loáng đặt lên vai Điền Chính Quốc: "Lần trước bị đạo diễn mắng, cũng là cậu giúp tôi giải vây."
Điền Chính Quốc ánh mắt dừng lại, nhất thời hiểu ra thâm ý trong lời nói của Vương Trình Trình.
Lúc cô ta bị Lưu Gia An mắng đến tối tăm mặt mũi, không thể không ngừng diễn, phải xin đi nghỉ để điều chỉnh trạng thái, mình lại đến khích lệ Lưu Gia An, diễn một lần liền qua.
Nếu như hắn là người có kinh nghiệm dày dặn thì không tính, đây lại chỉ là một người mới không danh không tiếng.
Chuyện này quả thật không khác gì với việc vả mặt Vương Trình Trình.
"Tiểu Quốc?" Vương Trình Trình thấy hắn mãi không nói lời nào, tay quơ quơ trước mặt hắn, âm thanh ôn nhu: "Chị là người có nghĩa khí, ai giúp đỡ mình, sẽ luôn ghi nhớ trong lòng."
Ngừng một chút, cười tủm tỉm nhìn về Điền Chính Quốc: "Sau này có chuyện gì, cũng có thể đến tâm sự với chị."
Nói xong, cố gắng vỗ vai Điền Chính Quốc bước chân tao nhã rời đi.
Điền Chính Quốc bóng lưng cô ta lượn lờ trước mặt, trong lòng thở dài một cái, sợ là mình đã đắc tội với Vương Trình Trình rồi.
Hắn không phải ngốc bạch ngọt vừa bước chân vào giới này, nếu thật sự coi Vương Trình Trình là chị gái tốt, chỉ sợ bị bán đứng lúc nào cũng không biết.
Đang suy nghĩ xem nên ứng phó thế nào, phía sau bỗng nhiên vang lên âm thanh cực kì có tính xuyên thấu của Vu Hâm: "Tin tốt! Chính Quốc ơi... "
Giống hệt như lần dò số trên vé xổ số xong!
Mình cũng không mua vé số nữa mà! Điền Chính Quốc đang khó hiểu, Vu Hâm đã lao nhanh đến trước mặt hắn, mỡ trên hai má rung rung, vô cùng cân xứng.
"Chính Quốc!" Vu Hâm nắm lấy tay hắn, ánh mắt sáng quắc ngẩng đầu nhìn hắn: "Thần tài gõ cửa rồi!"
Điền Chính Quốc: "... Nói tiếng người."
Vu Hâm: "À."
Vu Hâm: "Cậu biết không! ? Người phụ trách của Chicly khu vực Châu Á vừa mới liên hệ với tôi! Muốn mời cậu đại diện cho dòng sản phẩm áo gió của bọn họ!"
Chicly là một nhãn hiệu cao cấp của Pháp, mấy năm gần đây bắt đầu thâm nhập thị trường Trung Quốc, nhóm khách hàng mục tiêu là giới trí thức văn phòng, tuy rằng không sánh được với các nhãn hiệu xa xỉ này kia, nhưng vẫn rất có địa vị.
Mà bây giờ, Chicly lại chủ động tìm tới Điền Chính Quốc!
Vu Hâm kích động đến mức quên hết mọi chuyện.
"Tôi đã đồng ý rồi! Ngày mai cậu không có cảnh đúng không? Sáng sớm mai liền đi chụp hình!"
"Bọn họ... làm sao lại biết đến em?" Điền Chính Quốc nghĩ mãi cũng không ra, một diễn viên nhỏ không có gì nổi bật, thế mà lại được Chicly coi trọng! Dù là từ khi trọng sinh tới giờ gặp quá nhiều chuyện tốt, lúc này Điền Chính Quốc cũng không có cách nào bình tĩnh được.
"À, cái này sao." Vu Hâm vỗ tay một cái: "Cho nên mới nói cậu may mắn đấy! Người phụ trách Chicly khu vực Châu Á kia ngẫu nhiên lướt weibo một chút, đúng dịp thấy ảnh tuyên truyền của "Một đường sinh tử.", cảm thấy cậu rất thích hợp mặc trang phục công sở, liền muốn để cậu đi mặc thử áo gió của bọn họ!"
Thế mà cũng được!
Điền Chính Quốc trầm mặc một lúc lâu, lập tức đen mặt nhìn Vu Hâm: "Anh biết gần đây có chùa miếu nào linh không, em muốn đến bái lạy một lần. " Đến cầu xin trời phật mau chóng thu hồi vận may quỷ dị của hắn đi!
Hắn không có tí dã tâm nào với giới giải trí nữa, hắn chỉ muốn làm người bình thường, mà sao cứ gặp khó khăn như vậy!
"Không phải chứ, Chính Quốc." Vu Hâm kêu rên một tiếng: "Vận may này của cậu đã tốt lắm rồi, còn muốn đi bái lạy, vậy những người thường như chúng tôi biết phải làm sao."
Ngừng một chút, nháy mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc, tự cho là mình hiểu: "Cậu muốn mua vé xổ số đúng không, lần này chia cho anh một vé nhé?"
Điền Chính Quốc đỡ trán: "Anh, em không mua vé xổ số, anh từ bỏ đi."
"Được rồi " Vu Hâm thất vọng trả lời một câu, vừa định đi hỏi thăm một chút, như là nhớ ra chuyện gì, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hướng Điền Chính Quốc giơ điện thoại lên: "Chính Quốc, nào, tạo dáng một cái!"
Điền Chính Quốc dường như theo bản năng điều chỉnh tư thế một chút, để Vu Hâm chụp một tấm hình, lúc này mới hỏi: "Sao bỗng nhiên chụp hình em, Chicly yêu cầu sao?"
"Dĩ nhiên không phải" Vu Hâm cười hì hì với Điền Chính Quốc, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Tôi muốn lên weibo share ảnh "cá Koi"!"
Điền Chính Quốc: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com