Chương 70: Em cảm thấy anh không đủ lâu sao?
Bởi vì ra sức tuyên truyền cộng thêm bản thân cũng vô cùng chất lượng, doanh thu phòng vé của "Một đường sinh tử" giống như ngồi tên lửa, mỗi ngày tăng thêm mười mấy triệu, đây là kì tích chưa từng xuất hiện trong giới điện ảnh mấy năm nay.
Không chỉ có đoàn phim "Một đường sinh tử", ngay cả quần chúng ăn dưa cũng xem đến nhiệt huyết sôi trào, thậm chí còn tổng hợp đủ loại thống kê doanh thu phòng vé của "Một đường sinh tử", cập nhật hàng ngày, làm không biết mệt.
Đám người trước kia nói Lưu Gia An đã là đạo diễn hết thời cũng không dám ló đầu ra nữa.
Trải qua nửa tháng, doanh thu phòng vé của "Một đường sinh tử" đã vượt qua 4 tỉ. Con số này, đừng nói là những người khác, ngay cả người đã trải qua đời trước, có chuẩn bị tâm lý đối với doanh thu bùng nổ của phim như Điền Chính Quốc cũng phải giật mình không thôi.
Phải biết, đời trước doanh thu phòng vé của "Một đường sinh tử" chỉ phá hơn năm mươi lăm triệu. Nhưng bây giờ, vượt quá con số này đã là chuyện dĩ nhiên.
"Như thế nào, anh đây lợi hại không!" sự nghiệp của Triệu Khanh Uyên dựa vào con gió lốc này, thẳng thắn đi lên, giá trị bản thân đã ngang ngửa với Tần Tranh. Đủ loại lời mời từ phim kinh phí cao, đạo diễn giỏi nhưng hắn đều chưa lập tức đáp ứng.
Trái lại tuyên truyền vừa kết thúc liền chạy tới nhà Điền Chính Quốc, vừa lục tủ lạnh vừa khoe với Điền Chính Quốc: "Năm đó lúc tôi vào giới, cha tôi còn suýt nữa lấy roi quất chết tôi! Bây giờ thì sao, gặp ai cũng phải nói "Một đường sinh tử" là con của ông diễn, ha ha ha!"
Điền Chính Quốc không đáp lời, kệ hắn vểnh râu lên tận trời, tự mình đọc kịch bản "Làm sao để yêu người", giống như không nghe thấy.
Triệu Khanh Uyên đối với thái độ như vậy của hắn đã quen từ lâu, cũng không thèm để ý. Từ trong tủ lạnh lấy ra hai cái bánh quy lúa mạch bỏ vào miệng xong mới hài lòng ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc: dùng cùi chỏ chọc chọc hắn: "Đừng xem, aizzz, tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu, hai ngày trước tôi mua xe của Kenn, là loại cậu đại diện đấy."
"Anh đã mua xe rồi?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, không đồng ý nói.
Triệu Khanh Uyên là con nghiện xe, garage trong nhà xe xếp thành hai hàng, tất cả đều là xe sang. Lại còn vô cùng lười biếng, mua xe cũng không xem, tình cờ nhìn thấy là mua, có thể nói là vô cùng có tinh thần tiêu tiền.
"Chung quy cũng phải cho cậu chút mặt mũi chứ. " Triệu Khanh Uyên cười cười, lúc nhìn thấy Điền Chính Quốc cau mày, mới vội vã nói tiếp: "Hơn nữa xe kia quả thật cũng đẹp, tôi thấy không ít bạn bè ngoài giới cũng đã đặt mua."
Lời này của Triệu Khanh Uyên cũng không phải giả, từ khi có Điền Chính Quốc là đại diện, lượng tiêu thụ xe thể thao của Kenn liền tăng lên không ngừng, không chỉ có dòng cảm xúc mãnh liệt mà còn có các dòng xe khác!
Duyên với người qua đường của Điền Chính Quốc có vẻ cực kỳ tốt, có không ít người đều biểu thị, trong vô số dòng xe, bọn họ sở dĩ chọn Kenn thì lí do vì Điền Chính Quốc là phát ngôn viên chiếm một phần rất lớn.
Mấy bạn bè kia của Triệu Khanh Uyên càng như vậy, từng người từng người cả ngày không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày vào tài khoản phụ ở dưới weibo của Điền Chính Quốc gào như mấy cô nữ sinh, thúc giục hắn phát weibo, đăng ảnh chụp. Điền Chính Quốc đại ngôn đồng hồ đeo tay bọn họ liền mua đồng hồ đeo tay, đại ngôn xe liền lập tức đi mua xe, theo đuổi thần tượng so với ai khác càng điên cuồng hơn.
Thậm chí còn cưỡng bức dụ dỗ Triệu Khanh Uyên, muốn thông qua hắn làm quen với Điền Chính Quốc.
Nghĩ tới đây, Triệu Khanh Uyên sờ sờ bình nhỏ trong túi, nói với Điền Chính Quốc: "Thực sự là kỳ quái, một tên gay như cậu sao lại hợp mắt hợp duyên đám thẳng nam thế cơ chứ!"
Đem bình nhỏ lấy ra, hèn mọn cười hì hì, nhét vào tay Điền Chính Quốc: "Thần dầu Ấn Độ! Tôi có phải bạn chí cốt của cậu không! Nói mang cho cậu liền mang cho cậu!"
Điền Chính Quốc: "..."
Tại sao nghĩa khí của Triệu Khanh Uyên lại thể hiện xuất sắc trên phương diện này như thế!
"Khanh Uyên. " Hắn hít sâu một hơi, cố nén kích động muốn đánh người, đem cái gọi là thần dầu Ấn Độ kia để qua một bên, mắt nhìn chằm chằm Triệu Khanh Uyên tới một phút, mãi đến tận khi làm da gà hắn nổi hết lên mới ung dung mở miệng: "Anh không cảm thấy anh đối với đồng tính luyến ái có chút rất quen thuộc à?"
Triệu Khanh Uyên bị hắn nói đến lơ ngơ, ngu ngốc phun ra một tiếng: "A?"
"Cái này. " Điền Chính Quốc chỉ cái bình nhỏ: "Tại sao anh lại biết đến thứ này? Còn có những video linh tinh kia, tôi cũng không tìm tới, anh tìm được từ đâu ?"
Triệu Khanh Uyên nuốt nước miếng một cái: "Chuyện này, đây không phải là rất đơn giản..."
Điền Chính Quốc sách một tiếng, một câu nói suýt nữa dọa Triệu Khanh Uyên tè ra quần.
"Hai người chúng ta, ai không biết, còn tưởng rằng anh mới là gay."
Triệu Khanh Uyên: "! ! !"
"Tôi không phải! Đừng nói mò! Tôi chỉ thích phụ nữ!" Hắn nhanh chóng biện giải, vì tự chứng minh mình thuần khiết, đang muốn cho Điền Chính Quốc xem ảnh mĩ nữ hắn lưu trong điện thoại, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng mở khóa.
Dĩ nhiên là Kim Thái Hanh trở về.
"Sao hôm nay lại về sớm thế?" Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ trên tay một chút, thấy mới bốn giờ chiều, liền nghi ngờ hỏi một câu.
"Nghỉ phép." Kim Thái Hanh trở lời hắn một câu, gật đầu chào Triệu Khanh Uyên, khom lưng bắt đầu đổi giày.
"Ồ?" Bị Kim Thái Hanh chen vào, Triệu Khanh Uyên nhất thời quên mất mình vừa sợ hãi thế nào, hắn kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc, hỏi: "Có phải tôi hoa mắt rồi không? Kim Thái Hanh nhà cậu thế mà lại chủ động chào tôi? !"
Phải biết, trước đây Kim Thái Hanh có thể nói là trừ Điền Chính Quốc ra, đến anh trai cũng bị hắn ngó lơ, ngày hôm nay thế mà còn chào hắn trước! Hắn quả nhiên là bị con cá chép kia thay đổi rồi sao? !
Triệu Khanh Uyên thụ sủng nhược kinh hướng Kim Thái Hanh phất phất tay: "Kim giáo sư, chào cậu."
"Chào anh." Kim Thái Hanh đi tới, ngồi xuống sát bên Điền Chính Quốc, nhìn Triệu Khanh Uyên, nghiêm túc nói: "Anh không hoa mắt."
Triệu Khanh Uyên: "..."
Dẹp m* cảm động đi! Kim Thái Hanh với hắn quả nhiên vẫn không hợp nhau!
Mượn cớ phải đi về thử xe mới, Triệu Khanh Uyên ngay cả một phút cũng không muốn ở lâu thêm, chạy nhanh như làn khói, trả lại thế giới hai người cho Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
"Làm sao đột nhiên lại muốn nghỉ phép vậy?" Điền Chính Quốc vừa đem áo khoác của Kim Thái Hanh treo lên giá áo vừa hỏi hắn.
Mấy ngày trước Kim Thái Hanh đề cập tới chuyện này, mà khi đó đúng lúc là buổi tối, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng, cũng không hỏi nhiều, lúc này nhớ tới, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái.
Lẽ nào Kim Thái Hanh là muốn thừa dịp hắn còn chưa vào đoàn, dành nhiều thời gian để ở cùng hắn?
Điền Chính Quốc đợi một lúc, không nghe thấy Kim Thái Hanh trả lời, không nhịn được quay đầu lại, vừa định hỏi một lần nữa, lại nhìn đến đồ trên tay của hắn, sợ đến suýt nữa nhảy dựng lên!
Kim Thái Hanh trở về đột ngột, hắn còn chưa kịp đem bình thần dầu Ấn Độ kia giấu đi, ai biết cứ như vậy bị hắn thấy được!
May là trên nhãn đều là chữ Ấn Độ, không phải chữ Hán.
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không dám chần chừ, nhanh chóng chạy tới, tay muốn cướp đồ lại, ai biết lại bị Kim Thái Hanh né được.
"Đừng nghịch, đưa cho em." Điền Chính Quốc ho khan một tiếng, chột dạ nói: "Đây là thuốc, làm rơi sẽ không tốt." Ỷ vào việc chữ trên nhãn ai cũng không hiểu, hắn đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cái kia bình nhỏ hơn một phút, lúc này mới khiếp sợ ngẩng đầu lên: "Chính Quốc, đây là thuốc em dùng ?"
"Không phải. " Điền Chính Quốc đang diễn kịch, bởi vậy cũng không chú ý tới vẻ mặt của hắn. Sợ Kim Thái Hanh lo lắng, không dám ôm việc vào mình, không thể làm gì khác hơn là vắt hết óc nói dối: "Cái này... Là, là Triệu Khanh Uyên dùng."
"Không thể." Kim Thái Hanh như chém đinh chặt sắt phản bác hắn một câu, khuôn mặt căng thẳng, giống như đang hơi tức giận.
"Thật." Điền Chính Quốc không ngừng cố gắng, nỗ lực ụp nồi cho Triệu Khanh Uyên: "Chính là của anh ta..."
Lời còn chưa nói hết, liền bị giọng nói lạnh lùng của Kim Thái Hanh cắt ngang ——
"Sản phẩm có tác dụng kéo dài thời gian quan hệ, tăng cường độ cứng, độ dài, trợ giúp nam tính tìm về tự tôn..."
Hắn khó tin nhìn Điền Chính Quốc, tiếp tục đọc: "Thoa lên sau mười phút rồi rửa sạch, không ảnh hưởng đến khẩu, khẩu giao? Đây là ý gì?"
Tuy rằng còn có nhiều chỗ đọc không hiểu, nhưng Kim Thái Hanh đã biết đại khái công dụng của vật này, thứ này Triệu Khanh Uyên làm sao có khả năng mang theo bên người chứ!
Nếu không phải Triệu Khanh Uyên, cũng không phải Chính Quốc dùng, như vậy chỉ còn lại mình ——
Kim Thái Hanh đầy mặt đau thương nhìn Điền Chính Quốc, không thể tin được Chính Quốc nhà hắn không chỉ lén lút ghét bỏ hắn, còn mua thứ này định cho hắn dùng!
"Sao anh lại đọc hiểu chữ Ấn Độ?" Điền Chính Quốc trợn mắt há miệng nhìn Kim Thái Hanh, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế mà có thể đọc hiểu! Cứ thế trong khoảng thời gian ngắn không để mắt đến trọng điểm.
"Trước tiên nói rõ cho anh." Kim Thái Hanh mím mím môi, không muốn nói về đề tài này, ánh mắt của hắn xa xôi nhìn Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, em cảm thấy anh không đủ lâu sao?"
"Không!" Điền Chính Quốc rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhất thời run lên một cái, nhớ lại lúc bị Kim Thái Hanh nghiền ép ở trên giường liền sợ hãi, vội vã giải thích: "Anh đừng có đoán mò, thật sự không phải "
"Anh không tin." Trong ánh mắt hoảng sợ của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh ném cái bình thần dầu Ấn Độ đi, trực tiếp nhào tới.
"Thái Hanh, anh bình tĩnh chú. ," Điền Chính Quốc vô lực giãy dụa dưới thân hắn, trong lòng hỏi thăm Triệu Khanh Uyên không biết bao nhiêu lần.
Tới thì tới! Mang cái gì mà thần dầu Ấn Độ tới làm gì! ! Đúng là giết người không dao! Hắn sắp bị Kim Thái Hanh giết chết ở trên giường rồi! ! !
"Thật, thật sự là của Triệu Khanh Uyên mà!"
Trả lời hắn, là Kim Thái Hanh càng ngày càng hung ác hôn.
Buổi tối hôm đó, Kim Thái Hanh hoàn toàn điên rồi, Điền Chính Quốc cảm thấy hàng tích trữ hơn hai mươi năm của hắn trong đêm nay toàn bộ bị Kim Thái Hanh ép khô, sáng hôm sau, bước đi cũng không vững.
Trái ngược với Kim Thái Hanh, không chỉ giống người không liên quan, thậm chí còn có sức lực bày ra mặt lạnh!
Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh tức giận với Điền Chính Quốc, hắn mím môi, tính tình toàn bộ xông ra, đôi mắt đen thẳm liên tục nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc, dường như muốn bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên đem hắn nuốt vào bụng.
Làm cho Điền Chính Quốc kinh hồn bạt vía, vội vã ăn xong điểm tâm, liên tục lùi ra cửa, định chạy đến phim trường để thoát thân, ai biết vừa quay đầu lại, liền phát hiện Kim Thái Hanh đi theo phía sau hắn.
"Anh cũng muốn đi sao?" Điền Chính Quốc ngượng ngùng hỏi một câu.
"Ừm." Kim Thái Hanh tóm chặt lấy tay hắn, vẫn cứ mặt lạnh, giọng lại chua loét : "Còn lâu mới để em và Tần Tranh cùng một chỗ!"
Điền Chính Quốc: "..."
Giấm chua từ tám trăm năm trước rồi! Còn có thể ăn đến bây giờ! Kim giáo sư, anh thật sự không sao chứ? !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com