PN 6: Quãng đời còn lại
Mùa đông trôi nhanh hơn một chút, Điền Chính Quốc đưa Thập Lục đi triệt sản.
Con mèo bị mất đi hai viên bi, như bị sỉ nhục nằm úp sấp trong lồng, bởi vì bị lạnh nên thân mèo tội nghiệp co lại thành một cục, khiến Điền Chính Quốc cực kỳ đau lòng.
Làm sao còn cam lòng để nó ngủ trong lồng nữa, nhanh chóng ôm nó vào trong ngực mình.
Kim Thái Hanh yên lặng nhìn hai người bọn họ một lát, cởi khăn quàng cổ ra, tỉ mỉ bao lấy Thập Lục.
Thập Lục chậm rãi cọ cọ người trong chiếc khăn quàng cổ vẫn còn hơi ấm của Kim Thái Hanh, đầu to gối lên cánh tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng xốc nó lên một chút, cúi đầu vừa vuốt lông nó vừa nói: "Thập Lục, không sợ không sợ, nào, ba hôn một cái."
Hắn chỉ lo Thập Lục đang sợ hãi nên mới muốn nói chuyện linh tinh với nó, để nó có thể cảm giác được sự tồn tại của mình, cũng không hề nghĩ tới Thập Lục sẽ đáp lại hắn. Không nghĩ tới, vừa nghe thấy lời hắn, Thập Lục vậy mà lại chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt mở một nửa, mơ mơ màng màng dùng miệng chạm vào môi Điền Chính Quốc một chút.
Chóp mũi của nó lành lạnh, hơi ướt, nhẹ nhàng cọ lên môi Điền Chính Quốc, như là một miếng hoa quả đông lạnh.
Điền Chính Quốc nhất thời cảm thấy trong lòng mềm đi, dùng cằm cọ cọ lên người Thập Lục, hận không thể đem cục dễ thương này ôm vào trong lồng ngực xoa xoa một trận.
Bệnh viện thú y cách nhà bọn họ không xa nhưng Thập Lục rất nặng, vừa đi được một lát, Kim Thái Hanh liền quay đầu nói: "Để anh ôm nó."
"Không cần đâu. " Điền Chính Quốc lắc đầu, sợ hai người đổi đi đổi lại, đụng phải vết thương của Thập Lục, nhịn cánh tay hơi mỏi, che giấu lương tâm nói: "Sắp về đến nhà rồi, hơn nữa Thập Lục cũng chẳng nặng gì."
Trước khi đi đón Thập Lục, vì muốn bổ sung dinh dưỡng cho nên Điền Chính Quốc đã hầm sẵn một nồi canh chim bồ câu vua.
Sau khi về nhà, để Kim Thái Hanh trông Thập Lục, hắn vào bếp mang da chân vịt hấp cùng một chút thịt thỏ, thịt chim bồ câu hầm dầm nát. Suy nghĩ một chút, sợ Thập Lục mấy ngày nay bị mất nước, liền múc thêm mấy muỗng canh bồ câu hầm nữa.
Trộn đều xong, đổ vào bát của Thập Lục, định chờ cho nó tỉnh lại thì ăn.
Ai biết, vừa ngửi thấy mùi thịt, Thập Lục hoàn toàn quên mất nỗi đau mất bi, chịu đựng sự choáng váng của thuốc gây mê, liều mạng thò đầu vào bát, khó khăn lè lưỡi ra để liếm thịt, dù mỗi lần chỉ liếm được một chút xíu cũng kiên quyết không buông tha!
Làm Điền Chính Quốc nhìn thấy mà đen mặt, cảm thấy nếu như dù nó không phải là Maine Coon, béo đến 5kg cũng chẳng có gì to tát.
Mấy ngày sau đó, Điền Chính Quốc lại đưa Thập Lục đi truyền nước. Sức sống của Thập Lục rất ngoan cường, vết thương vừa lành liền nhảy nhót tưng bừng trở lại.
Chỉ là không biết có chuyện gì xảy ra, sau khi triệt sản, Thập Lục so với lúc trước càng thêm dính người. Có lúc, Điền Chính Quốc ngồi trên ghế salon xem kịch bản, nó sẽ đi tới, hai cái chân duỗi ra bám trên đùi người ta, duỗi dài thân thể lấy đầu cọ cọ Điền Chính Quốc, như thể muốn cọ rách da Điền Chính Quốc mới thôi.
Điền Chính Quốc... Điền Chính Quốc còn có thể làm sao, chỉ có thể bỏ kịch bản xuống, cưng chiều giúp nó vuốt lông.
Không chỉ như thế, Thập Lục còn trở thành đồng hồ báo thức tự động của Điền Chính Quốc, mỗi sáng sớm đều sẽ lấy cái thân thể nặng năm sáu cân của nó ngồi xuống ngực hắn, hiệu quả có thể so với tảng đá lớn đè xuống, trong nháy mắt có thể gọi Điền Chính Quốc từ trong mơ tỉnh lại.
"Tại sao con không đi ngồi lên ngực ba ba Kim Thái Hanh hả?" Điền Chính Quốc thống khổ từ trên giường bò dậy, mới vừa tỉnh nên tay còn không có sức, khó khăn lắm mới ôm được Thập Lục, căm giận đem nó nhét vào trong ngực Kim Thái Hanh: "Mỗi ngày chỉ biết bắt nạt ba."
Thập Lục vô tội nhìn hắn, đuôi to quét lên mặt Kim Thái Hanh, meo một tiếng, giống như mè xửng, lại bò đến trên đùi Điền Chính Quốc.
Thật sự là tiểu yêu tinh dính người!
Điền Chính Quốc yên lặng ôm lấy nó, nghe nó hạnh phúc gừ gừ, nhịn!
Lúc Thập Lục được bảy tuổi, cân nặng đã vượt qua 12kg, mà Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng đã quen nhau bảy năm.
Ngày kỉ niệm kết hôn của bọn họ gần với sinh nhật của Triệu Khanh Uyên nên mấy người liền tranh thủ chọn một ngày, đến nhà Điền Chính Quốc tụ họp.
Triệu Duệ nắm tay Vương Nhị Nhị, đặt quà xuống bàn trà, vừa ăn hoa quả vừa nói: "Tốn kém quá, hôm nay phải mua tận hai phần quà."
Đến ngày hôm nay, Triệu Duệ đã sớm không còn đeo bộ dạng chán nản như hồi quay "Màu cam" nữa, hắn vừa quay một phim cùng với Triệu Khanh Uyên, thành tích cũng rất khả quan.
Không chỉ doanh thu phòng vé trong nước vô cùng thành công mà còn lọt vào danh sách đề cử của liên hoan phim Cannes, chỉ là cuối cùng có thể đoạt giải hay không thì chưa biết.
Nhưng hắn vẫn không tự ý thức được bản thân là đạo diễn nổi tiếng, vẫn keo kiệt như trước đây.
Triệu Khanh Uyên đã đến từ lâu, nghe vậy liếc hắn một cái: "Làm như tôi thèm quà của anh lắm vậy."
Nói xong, đem Vương Nhị Nhị ôm đến ngồi bên cạnh mình, từ đâu đó móc ra một cái kẹp tóc sáng lấp lánh vừa đeo cho bé vừa nói: "Nào, đây là quà cho công chúa nhỏ của chúng ta, nhìn xem có thích không nào?"
Vương Nhị Nhị những năm này vẫn do Triệu Duệ nuôi dưỡng, cha mẹ bé lúc đầu còn muốn cho bé đi đóng phim tiếp nhưng Triệu Duệ dùng chút thủ đoạn, để mấy đoàn phin từ chối cho Vương Nhị Nhị diễn, sau vài lần, khi phát hiện không thể kiếm được gì từ trên người Vương Nhị Nhị nữa, cha mẹ bé liền mặc bé cho Triệu Duệ nuôi, không để ý đến bé nữa.
Triệu Duệ có tư tưởng truyền thống, không quan tâm bé có thiên phú diễn xuất hay không, trực tiếp dừng tất cả hoạt động của bé, đưa bé đến trường học.
Không giống những đứa trẻ vào giới giải trí từ sớm khác, rất khó để chuyên tâm học tập, Vương Nhị Nhị rất hiểu chuyện lại nghe lời, không chỉ ngoan ngoãn đi học mà mỗi lần thi đều đứng thứ nhất.
Làm Triệu Duệ vui đến mức mỗi ngày đều phải khoe khoang với đám người Điền Chính Quốc, như Triệu Khanh Uyên nói thì đúng là tấm lòng người mẹ bao la, ai không biết còn tưởng Vương Nhị Nhị là do hắn mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra.
Bé gái đều rất thích mấy món đồ lấp lánh, Vương Nhị Nhị đắc ý sờ sờ kẹp tóc trên đầu, cảm ơn Triệu Khanh Uyên xong liền vui vẻ chạy vào phòng vệ sinh soi gương.
Triệu Khanh Uyên vừa vẫy tay gọi Thập Lục, vừa ngẩng đầu nói với Điền Chính Quốc: "Sao Vu Hâm còn chưa tới?"
"Trình tỷ hôm nay xuất ngoại, anh ấy đưa người ra sân bay." Độc thân ba mươi chín năm, cuối cùng vào năm thứ bốn mươi, Vu Hâm và Trình Diệu yêu nhau, thành công dắt tay nhau đi vào cung điện của hôn nhân
Trình Diệu là quản lí đứng đầu trong giới, lớn hơn Vu Hâm hai tuổi. Hai người có thể quen biết cũng là nhờ phúc của "bà mối" Triệu Khanh Uyên.
Vu Hâm năm đó sợ năng lực nghiệp vụ của mình kém, sẽ kéo chân Điền Chính Quốc, liền đi theo quản lí của Triệu Khanh Uyên học tập, thường xuyên qua lại, không biết làm sao lại gặp được Trình Diệu.
Triệu Khanh Uyên xì một tiếng, liếc người đang ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc – Kim Thái Hanh, nói: "Lại thêm một tên thê nô."
Điền Chính Quốc: "..."
Không chờ hắn phản bác, Thập Lục đã thay hắn báo thù.
Cũng không thèm nhìn cánh tay đưa ra để hấp dẫn sự chú ý của Triệu Khanh Uyên, Thập Lục dựng thẳng cái đuôi xù, nhảy lên ghế sô pha, lông đuôi quét lên trên đùi Điền Chính Quốc, chọc Triệu Khanh Uyên giận đến trợn cả mắt lên.
"Làm tốt lắm. " Điền Chính Quốc xoa đầu nó, thưởng cho nó một con cá khô nhỏ.
Mấy người vừa nói mấy lời này, chuông cửa vang lên. Kim Thái Hanh đi ra mở cửa, Vu Hâm đem khuôn mặt tròn xoe chui vào: "Hơi trễ chút, vị kia nhà tôi không chịu thả người."
Mấy người còn lại trong phòng lườm hắn một cái.
Làm sao có chuyện đó được! Trình Diệu là nữ cường, lại lôi kéo Vu Hâm không tha? Nói hươu nói vượn! Nếu đổi lại thành Vu Hâm kéo ống tay áo người ta không buông thì còn tạm nghe được!
Cuối cùng cũng đủ người, có thể ăn cơm rồi.
Mấy người đàn ông nhanh chóng đem cơm nước bưng lên bàn, cơm còn chưa ăn được một miếng đã phải rót thêm rượu.
"Nào nào nào, chúng ta cạn chén!" Triệu Khanh Uyên đứng lên, giơ chén rượu lên nói. Dừng một chút, nói với Điền Chính Quốc: "Thuận tiện chúc mừng phim sắp tới của Chính Quốc, nam hai phim bom tấn Hollywood."
Những năm gần đây, địa vị của Điền Chính Quốc tăng lên không ngừng, sau khi cùng Kim Thái Hanh công khai năm đó, có không ít người nước ngoài có ấn tượng sâu sắc với hắn, vô tình mở ra con đường tiến ra nước ngoài của hắn.
Năm nay, dưới sự nỗ lực của Trình Diệu và Vu Hâm, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nhận được vai nam hai của một phim bom tấn của Hollywood.
Thành tích nổi bật như vậy, không kể là lúc nào cũng đáng để chúc mừng.
Mấy người bạn đều vui thay hắn, dồn dập giơ ly lên, một hơi uống cạn sạch.
Chỉ có Điền Chính Quốc, trong ly của hắn không phải rượu mà là trà lúa mạch.
Từ lần trước, sau khi Kim Thái Hanh không cẩn thận để lộ ra lúc mình uống say đã làm những gì, Điền Chính Quốc liền không chạm vào rượu nữa.
Mấy người bọn hắn những năm gần đây phát triển cũng không tệ, cơ hội để có thể tụ lại cùng một chỗ như thế này càng ngày càng ít, khó khăn lắm mới bắt được, lại còn có Triệu Khanh Uyên ở đây, mãi đến nửa đêm cả bọn mới liêu xiêu ngừng lại.
Đều say thành bộ dạng này, đương nhiên là không thể để bọn họ về nhà. Nhà Điền Chính Quốc có hai phòng ngủ, hết cách rồi, chỉ có thể ôm Vương Nhị Nhị đến ngủ trong phòng của bọn họ, để ba người kia nằm chung một chỗ.
Cũng mới vào đầu thu, khí trời không quá lạnh, có ngủ trên sàn nhà cũng không bị cảm lạnh.
Trong phòng ngủ, Điền Chính Quốc mới vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa cúi đầu giúp Vương Nhị Nhị đắp chăn. Thấy cô bé ngủ thật thoải mái, không bị lạ giường mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định ngồi thẳng lên, khăn mặt trên tay liền bị Kim Thái Hanh tự nhiên cầm lấy. Hắn ấn vai Điền Chính Quốc xuống, để hắn ngồi bên giường, bản thân thì đứng ở đối diện, nhẹ nhàng giúp hắn lau tóc.
Hai người ở chung nhiều năm như vậy, những chuyện này Kim Thái Hanh đã làm vô cùng thuần thục.
Thập Lục nhìn Kim Thái Hanh, lại nhìn Điền Chính Quốc đang híp mắt hưởng thụ, cọ cọ làm ổ trên đùi Điền Chính Quốc.
Tóc dần khô, động tác của Kim Thái Hanh cũng ngừng lại.
"Ngủ thôi, " Điền Chính Quốc giúp hắn chỉnh lại cúc áo ngủ bị xộc xệch, dịu dàng nói.
Kim Thái Hanh gật đầu, ôm Điền Chính Quốc nằm xuống trên giường, tiện tay ấn tắt đèn ngủ.
Bọn họ năm đó công khai rầm rộ, để cho cả thế giới nhìn thấy. Mà sau đó lại vô cùng khiêm tốn, yên lặng hưởng thụ cuộc sống gia đình, ngay cả việc khoe ân ái trên weibo cũng chưa từng làm.
Điền Chính Quốc cũng chưa từng đáp lại lời bày tỏ của Kim Thái Hanh nhưng hắn biết, Kim Thái Hanh đều hiểu.
Tình yêu không thể giấu được, quãng đời còn lại, hắn chỉ cần dùng hết khả năng yêu người kia là tốt rồi.
______________________________________
Hết PN nha!!!
Lại kết thúc một bộ truyện nữa ròiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com