Chương 37: Thích cậu
Kim Thái Hanh im lặng ước chừng nửa phút. Lúc mở miệng, giọng hắn khàn khàn: "Cậu..." Hắn nhìn Điền Chính Quốc: "Tại sao lại chọn phim này?"
Điền Chính Quốc rũ mắt, không đối mặt với hắn, chỉ bình tĩnh đáp: "Muốn xem nên chọn thôi."
"Muốn xem?" Kim Thái Hanh lặp lại.
Hắn không cảm thấy Điền Chính Quốc là kiểu người thích xem phim tình cảm.
Bọn họ đã quen nhau hơn hai tháng. Điền Chính Quốc có vẻ ngoài đẹp trai, học giỏi, hấp dẫn không ít ong bướm.
Nhưng Điền Chính Quốc chưa từng nhìn các cô gái quá lâu, thậm chí bày tỏ rõ ràng rằng mình không có hứng thú với chuyện yêu đương.
Hơn nữa... Dựa theo tính cách lấy cây lau nhà đập người, cậu hẳn phải thích kiểu phim bom tấn kia mới đúng.
Nhưng cậu một mực chọn loại phim mà nữ sinh thích, muốn hắn không nghĩ ngợi nhiều cũng khó...
Kim Thái Hanh đè nén chút rung động trong lòng, đôi mắt chăm chú nhìn Điền Chính Quốc. Hắn lại hỏi một câu: "Cậu muốn xem à?"
"Không thì sao?" Điền Chính Quốc đứng dậy, khoác cặp lên vai, hỏi ngược lại với vẻ mặt không cảm xúc.
Kim Thái Hanh nở nụ cười, đứng lên theo Điền Chính Quốc rồi cúi đầu nhìn cậu.
Sau đó hắn nhẹ giọng kề sát tai cậu, nói: "Cậu biết không, lúc nói dối ngón tay cậu sẽ co lại."
Điền Chính Quốc giật mình, vô thức cúi đầu xem.
"Gạt cậu đó." Ý cười trong mắt Kim Thái Hanh chậm rãi dâng tràn.
Lúc chột dạ, Điền Chính Quốc sẽ không nắm tay lại, cậu sẽ chỉ rũ mắt, cố gắng bày ra dáng vẻ lạnh lùng.
Trái tim Kim Thái Hanh bủn rủn. Hắn bắt lấy tay Điền Chính Quốc và nhẹ nhàng nắm chặt, mười ngón xen kẽ.
Trước khi Điền Chính Quốc giãy giụa, hắn cười nói: "Dính ít mùi của học thần để lát nữa thi được kết quả tốt. Học thần thấy thế nào?"
Điền Chính Quốc hơi quay đầu, sắc mặt mất tự nhiên nhưng không từ chối.
Người trong phòng thi số một vô cùng tự giác. Sau khi Điền Chính Quốc vào cửa, ngoại trừ cậu thì tất cả mọi người đã đông đủ.
Cậu ngẩng đầu nhìn lướt qua sắp xếp chỗ ngồi trên bảng, sau đó đi thẳng đến chỗ số một ở hướng nam.
Bên dưới lập tức xì xào bàn tán.
"Ối! Người thật còn đẹp trai hơn ảnh chụp!"
"Hóa ra cậu ta chính là Điền Chính Quốc."
"Aaaaaa tao nhớ kỹ gương mặt này! Kẻ đã kết thúc ước mơ thi hạng nhất của tao!"
... ... ...
Điền Chính Quốc vừa đặt đồ dùng khi thi lên bàn, bỗng sau lưng bị cái gì đó đập một cái.
Cậu ngoái lại, Chu Siêu đang cách Giang Sùng dốc sức vẫy cậu: "Sao cậu đến muộn thế?"
"Dọn đồ chậm chút."
"Aiz." Chu Siêu liếc cửa phòng, thấy giám thị chưa tới thì ôm quyển ôn luyện
Olympics chạy tới cạnh Điền Chính Quốc: "Có câu muốn hỏi cậu, mà chờ mãi cậu vẫn chưa tới."
Y vừa phàn nàn vừa lật quyển sách trong tay, chỉ vào một trang nói: "Bài này nè."
Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn y: "Khi thi mà cậu còn mang theo sách ôn luyện à?"
"Không còn cách nào khác." Chu Siêu bất đắc dĩ: "Ai bảo cậu không học cùng lớp với tớ chứ. Thầy Triệu giảng qua cho tớ bài này rồi, nhưng tớ nghe không hiểu lắm. Nếu hỏi lại thì nhất định sẽ bị mắng."
Y cười cười, nói không đáng kể: "Đợi lát nữa giáo viên tới, tớ sẽ cất sách lên bục giảng."
Điền Chính Quốc gật đầu, nhìn sang theo hướng y chỉ.
Đây là một câu dãy số, yêu cầu chứng minh hai câu hỏi nhỏ.
Cậu suy tư chốc lát rồi cầm bút tính toán theo công thức trên nháp một lần, sau đó nhìn Chu Siêu: "Đầu tiên nhìn câu số một..."
"Chỉ mới thế thôi là cậu đã làm được rồi?"
Chu Siêu không dám tin, cắt ngang cậu.
"Trước đó tớ từng làm qua dạng đề này, cũng không khác mấy." Điền Chính Quốc giải thích một câu, vừa định giảng tiếp thì
Chu Siêu chợt đưa tay đập bàn một cái: "Mịa! Cậu đây cũng quá lợi hại!"
Cùng lúc đó, cửa lớp bị đẩy ra, Triệu Phong ôm bài thi bước vào cùng Trương Tĩnh, hai người đều nghe được câu nói của Chu Siêu.
Bước chân của Trương Tĩnh khựng lại, vô thức chậm hơn Triệu Phong nửa bước.
Triệu Phong cười giễu cợt, đặt bài thi lên bục giảng rồi nhìn Chu Siêu: "Sao em chưa về chỗ của mình? Muốn ngồi ở vị trí thứ nhất nên định hạ chiến thư với Điền Chính Quốc à?"
"Không không không!" Chu Siêu lắc đầu liên tục, nộp quyển luyện Olympics và bản nháp có chữ viết của Điền Chính Quốc lên, sau đó chạy té khói về vị trí số ba.
Y đã không dám mơ về hạng nhất, hạng hai thì vẫn có thể chờ mong một chút.
Thầy Triệu nhìn lướt qua bên dưới, nhấn mạnh luật thi một lần: "Đồ đạc không liên quan phải dọn sạch, tất cả cặp sách đều đặt lên bệ cửa sổ.
Trương Tĩnh đứng cạnh im lặng mở ra bài thi che kín, chia ra vài phần, bắt đầ phát từ hướng bắc, cuối cùng mới tới Điền Chính Quốc.
Lúc nhận đề thi, ánh mắt Điền Chính Quốc chẳng may chạm phải Trương Tĩnh.
Trương Tĩnh sửng sốt chốc lát, sau đó lập tức nhìn sang chỗ khác.
Quả thực giống như trên diễn đàn bàn tán, độ khó của cuộc thi lần này thấp hơn đợt giữa kỳ rất nhiều, dù gợi ý trong bài luận văn cũng không phải chỉ như vẻ bề ngoài.
Từ đọc kỹ đề bài đến viết văn, Điền Chính Quốc hạ bút nhanh chóng, rất ít khi dừng lại một lúc lâu để suy nghĩ.
Trương Tĩnh ngồi trên bục giảng, nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không kìm được mà đi về phía Điền Chính Quốc, dừng cạnh cậu và cúi đầu xem bài làm của cậu.
Nhưng lần này, chung quy bà ta cũng không dám chạm tay vào.
Giống hồi thi giữa kỳ, sau khi hoàn thành, Điền Chính Quốc kiểm tra qua đề một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì bèn nộp bài sớm.
Lần trước, vì Điền Chính Quốc ở phòng thi cuối cùng nên đám học sinh khá giỏi vốn dĩ chưa từng nhìn thấy trạng thái lúc làm bài của cậu.
Bây giờ bắt gặp Điền Chính Quốc nộp bài, không ít người nhao nhao hoảng hốt ngẩng đầu xem thời gian.
Xem xong là lập tức trợn tròn mắt, còn những hai mươi phút nữa mới hết giờ thi, vậy mà Điền Chính Quốc đã nộp bài rồi?
Cùng là người từng thi đạt hạng nhất, sao cậu ta có thể đáng sợ như thế?!
Nhưng nỗi kinh ngạc này không chỉ duy nhất một lần, mà mang tính liên tục.
Buổi chiều thi Toán, khi những người khác còn đang giành giật từng giây từng phút để làm bài, Điền Chính Quốc đã dọn xong đồ rồi nộp bài.
Nếu ánh mắt có thể giết người, hiện tại hẳn Điền Chính Quốc đã bị học sinh ở phòng một đâm thành cái sàng.
Sao tên biến thái này phải chạy đến tận phòng thi số một để kích thích người khác hả?!
Liệu có thể xin trường cho cậu ta thi một mình một phòng không!!!
Mịa nó cái này ai chịu nổi chứ?!
Trạng thái tâm lý sụp đổ ầm ầm...
Đám học sinh giỏi bắt đầu điên lên, ngay đến nhóm học kém 11/7 cũng không theo kịp.
Sau bữa cơm, việc Điền Chính Quốc nộp bài sớm được bàn tán liên tục trên diễn đàn của trường.
[Ôi tao muốn chết đây!!! Đây là thi à? Tao cảm thấy trí thông minh của mình đang bị đè ép toàn diện [suy sụp ưu phiền]]
[Lần đầu tiên trông thấy đại lão nộp bài thi, còn tưởng là đã hết giờ, dọa tao chảy mồ hôi lạnh đầy người. Lần thứ hai...
Trong đầu chỉ nảy ra một suy nghĩ: À, cậu ấy lại nộp bài sớm rồi.]
[Nói thật, hồi cấp hai tao cũng đã từng là dạng lấn át những kẻ khác thế này... Lỗ Tấn nói hay lắm, thiên đạo luân hồi...]
[Tao cảm thấy lần này Điền Chính Quốc thi không tồi. Giám thị phòng tao là chủ nhiệm 11/7, thấy ông ta cầm bài Điền Chính Quốc xem một lúc, cười đến nỗi không khép miệng lại được.]
[Nhớ đến ngày mai còn hai môn thi... Không còn gì để nói.]
[Rốt cuộc Điền Chính Quốc học thế nào? Có ai 11/7 xuất hiện nói chuyện chút đi?]
[Người thuộc 11/7 đây. Thật ra phương pháp học tập của Điền Chính Quốc cũng không khó. Chỉ là lên lớp nghe giảng qua, tan học thì ghi chép tóm tắt cho những người khác trong lớp, sau đó đến giờ là đi ngủ.]
[...Lầu trên im miệng!]
[Chuyện quan trọng nói ba lần: Im miệng! Im miệng! Im miệng!]
[Aaaaaaaaa ngậm miệng cho tao
aaaaaaaa!!!!!!!]
...
Cùng lúc đó, trường cấp hai Thực nghiệm tỉnh vừa tan học, Điền Miểu cầm điện thoại khoe khoang với bạn: "Bố mua cho tao, thấy sao?"
"Oa, bố mày tốt ghê." Bạn cậu ta cầm điện thoại ngó trái ngó phải, trong mắt ngập tràn ước ao: "Bố tao thì không cho, nói là chờ khi tao nhận được thư trúng tuyển vào cấp ba mới chịu mua."
Điền Miểu vươn tay hất tóc, đắc ý hả hê: "Bố tao thương tao lắm, tao muốn cái gì là ông ấy mua cái đó."
"Có thể dùng điện thoại của mày vào diễn đàn trường cấp ba không?" Người bạn nói với vẻ thèm muốn: "Không biết hàng ngày các vị đại lão cấp ba làm cái gì."
"Xem thì xem chứ sao." Điền Miểu chẳng hề để ý, đưa di động rồi mở khóa: "Khi nào ra đời mới tao còn mua nữa."
Vì để học sinh cấp hai hiểu rõ trường cấp ba hơn, diễn đàn trường phổ thông Thực nghiệm tỉnh cũng mở cho học sinh trung học cơ sở.
Bạn của Điền Miểu xem diễn đàn một lượt, bỗng nhiên nói: "Ê Điền Miểu, bên cấp ba có một học thần cùng họ với mày."
Điền Miểu cười kiêu ngạo: "Họ Điền bọn tao toàn người học giỏi."
"Anh ta tên là Điền Chính Quốc." Bạn cậu ta mở ra một bài đăng: "Ôi trời, thật sự là học thần! Thi xong nộp bài sớm, đợt thi trước còn vượt người đứng thứ hai 25 điểm! Má ơi, đây là người à?!"
Thân thể Điền Miểu cứng ngắc, cậu ta lập tức giật lấy điện thoại từ tay bạn mình: "Mày nói cái người kia tên là gì?"
"Điền Chính Quốc ấy!" Bạn cậu ta ngơ ngác nhìn: "Sao?"
Không thể nào, không thể nào là Điền Chính Quốc mà mình biết kia được!
Điền Miểu cắn răng, lướt qua bài đăng với tốc độ nhanh như gió.
Nhất định là trùng tên!
Cậu ta còn không biết Điền Chính Quốc là cái thứ gì chắc? Mẹ cậu ta nói, Điền Chính Quốc trời sinh hư hỏng, sớm muộn gì cũng sẽ vào tù thôi.
Dạng người này làm sao có thể học giỏi được?!
Nhưng càng đọc, sắc mặt Điền Miểu càng trắng.
Điền Chính Quốc, lớp 11/7, tất cả đều khớp.
Xuống chút nữa, một bức ảnh chụp lén Điền Chính Quốc đột ngột xuất hiện trước mắt.
Trong đám comment khen rất đẹp trai, điện thoại Điền Miểu rơi bộp xuống đất.
Tại lớp 11/7, Điền Chính Quốc vừa trở về sau khi cơm nước xong xuôi, Kim Thái Hanh bỗng lại gần hỏi cậu: "Đúng rồi, bộ phim mà chúng ta định đi xem hôm Chủ nhật tên là gì nhỉ?"
Hắn xoa xoa huyệt thái dương, thở dài như rất mệt mỏi: "Thi xong là đầu óc không hoạt động rồi."
Điền Chính Quốc không lươn lẹo lắt léo như thế, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ thành thật đáp: "Là "Thích cậu"."
Khóe môi Kim Thái Hanh nhếch lên khó kiềm chế. Hắn gật đầu, lặp lại: "Ừm, thích cậu."
"Thích cậu."
"Thích cậu."
Điền Chính Quốc nhìn hắn, thầm yên lặng nghĩ, có phải do mình xếp nhiệm vụ cho cậu ta quá nhiều không nhỉ, khiến cậu ta còn trẻ mà đầu óc lơ mơ rồi, đến tên một bộ phim cũng không nhớ được, còn phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Điền Chính Quốc hơi chột dạ nhìn sang chỗ khác, thấy cốc nước trên bàn trống không bèn đi đến chỗ máy đun rót thêm nước.
Tâm trạng Kim Thái Hanh thật sự quá tốt.
Từ buổi sáng biết được nguyên nhân Điền Chính Quốc chọn bộ phim tình cảm kia, đến bây giờ rốt cuộc mượn cớ bật ra lời trong lòng, hắn tưởng chừng như không đè nén được trái tim nhảy nhót tưng bừng ấy.
Thậm chí hắn còn đi tìm weibo của đạo diễn phim "Thích em", thật lòng muốn hỏi tại sao ông có thể quay được một bộ phim xuất sắc như vậy, còn đặt một cái tên hay tuyệt như thế.
Nhân tiện khen ông một chút, cảm ơn ông đã đóng góp cho tình yêu vĩ đại của mình.
Tiếc là đạo diễn người ta vốn không mở weibo, tâm trạng vui sướng của Kim Thái Hanh không có nơi thổ lộ. Hắn ngẫm nghĩ, thật sự không kìm nén được bèn xoay người qua.
Vừa thi xong, Hà Chúc đang than thở vì nghĩ đến việc phải lừa dối gia đình sau khi kết quả công bố. Bành Trình Trình cũng im lặng không biết đang nghĩ gì.
Duy chỉ có tên Trịnh Khuyết không tim không phổi, đang lén lút móc điện thoại, muốn thừa dịp không có thầy Lưu mà chơi vài ván game.
"Bọn mày..." Ánh mắt của Kim Thái Hanh chậm rãi lướt qua mấy người, chờ khi họ cùng nhìn mình mới hỏi: "Có thấy Điền Chính Quốc không?"
Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành trình Trình: "???"
Hà Chúc ngó lên đằng trước: "Không phải Điền Chính Quốc đang rót nước ở trên kia sao?"
Y vừa định hỏi Kim Thái Hanh xem, có phải dạo gần đây hắn học quá nhiều đến mờ cả mắt không, thì nghe Kim Thái Hanh nói: "À, tao biết rồi."
Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "???"
Biết mà còn hỏi??? Điên à???
Kim Thái Hanh nhếch môi, lộ ra một nụ cười ngả ngớn: "Không có gì, chỉ là bạn học nhỏ nhà tao quá đáng yêu, muốn cho bọn mày nhìn một chút."
Hà Chúc: "..."
Trịnh Khuyết: "..."
Bành Trình Trình: "..."
________
Tác giả có lời muốn nói: Kịch trường nhỏ, Kim Thái Hanh: Đáng yêu không? Người của tao đấy. Đừng hâm mộ, với không tới.
Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "..."
Bộ phim "Thích cậu" là do tôi bịa ra, không liên quan đến đời thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com