Chương 50: Tối nay cậu ấy mặc đồ ngủ của tao, ở nhà tao...
Điền Chính Quốc không nghe ra ý tứ sâu xa trong đó, chỉ cảm thấy nét mặt của hắn không đúng lắm, nhưng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ điểm nào bất thường. Cậu ngơ ngác gật đầu: "Đúng, là thiếu một centimet."
Kim Thái Hanh không nhịn được, bật cười.
Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn màn hình, chiều cao cân nặng của cậu buồn cười thế cơ à?
Kim Thái Hanh tiến tới, kề sát bên tai cậu và thấp giọng nói mấy câu, mặt Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng. Cậu không chịu được nữa, vội nhảy từ trên máy xuống, tháo chạy vào phòng sách.
Kim Thái Hanh đút một tay vào túi, ung dung chậm rãi theo sau cậu. Khi cậu cúi đầu định giả làm đà điểu, hắn ngồi xuống bên cạnh, huých huých tay cậu: "Giảng bài cho tôi đi."
Kim Thái Hanh cực kỳ hiểu Điền Chính Quốc, nhất là biết làm cách nào trêu chọc xong lại trấn an cậu. Quả nhiên, khi hắn dứt lời, Điền Chính Quốc lập tức ngẩng đầu lên, cố nén ngượng ngùng: "Bài nào?"
Kim Thái Hanh mỉm cười, mở sách ôn tập ra.
Hắn không lừa Điền Chính Quốc, buổi chiều lúc làm bài quả thực gặp vài câu không biết. Khi ấy Điền Chính Quốc đang tập trung giải đề nên hắn không quấy rầy, bây giờ tồn đọng không ít.
Sự chú ý tập trung lên đề ôn luyện, nỗi thẹn thùng trong lòng Điền Chính Quốc giảm phân nửa. Cậu giải nháp trên giấy rồi ngẩng đầu bảo Kim Thái Hanh: "Phần đầu của câu này kiểm tra kiến thức cơ bản.
Dụng cụ A là bình ngưng tụ, đường dẫn nước đi vào dụng cụ A là B. Cậu muốn hỏi mấy ý đằng sau à?"
Sắc mặt Kim Thái Hanh cũng nghiêm túc hơn, hắn ừ một tiếng: "Ý thứ tư và thứ năm ấy."
Điền Chính Quốc gật đầu tỏ vẻ đã biết, nói: "Cậu quay đây nhìn xem, ý thứ tư hỏi hàm lượng sulfur dioxide trong rượu..."
Hai người một giảng một ghi, rất nhanh chóng đã xử lý sạch sẽ mấy vấn đề Kim Thái Hanh tích góp.
"Ok." Kim Thái Hanh ghi lại mấy điểm khó vào sổ theo thói quen, dự định cách vài ngày lại ôn tập một lần.
Hắn lôi từ cặp ra một quyển sách ôn tập trắng trơn chưa làm, vừa đặt lên bàn vừa khẽ cười nói: "Không có cậu thì tôi biết làm sao bây giờ."
Điền Chính Quốc cụp mắt mím môi, trong lòng ẩn giấu chút ngọt ngào.
Cậu đã hoàn thành xong bài tập, bèn vừa ôn Olympics vừa trợ giúp Kim Thái Hanh.
Đến chín rưỡi, Kim Thái Hanh còn chừa lại một bộ đề Toán và một bộ đề tiếng Anh chưa làm xong.
Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, lúc Kim Thái Hanh ngừng bút duỗi tay thì bảo hắn: "Tôi phải về đây."
"Về cái gì." Kim Thái Hanh liếc cậu: "Tối nay ở lại nhà tôi."
Điền Chính Quốc sững sờ, vô thức muốn từ chối: "Không cần, tôi..."
Kim Thái Hanh cắt ngang lời cậu, tha thiết khuyên nhủ: "Sáng mai cậu còn phải tra cứu kết quả, về nhà không tiện. Chỗ tôi có tốc độ đường truyền tốt, lại không ai tranh máy tính với cậu cả."
Kim Thái Hanh nói không sai. Nhà họ Điền không có phòng sách, máy tính ở phòng ngủ chính, cho đến nay Điền Chính Quốc vẫn chưa từng chạm vào, nhưng
——
"Tôi có thể tra bằng điện thoại."
Kim Thái Hanh cười khẩy: "Vớ vẩn, nhất định lúc đó có rất nhiều người cùng tra điểm, điện thoại của cậu mà nhanh hơn máy tính được?"
Điền Chính Quốc im lặng, mấy giây sau mới nói: "Không sao, tôi tra muộn một chút."
Sao lại bướng bỉnh thế nhỉ.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: "Ở nhà tôi một đêm thì sao? Cũng không có ai khác, chỉ hai ta, cậu còn ngại ngùng gì? Hai ta cũng không phải là chưa từng ngủ chung."
Hắn ngừng lại rồi tiếp thêm một câu: "Hay là cậu thích về nhà?"
Điền Chính Quốc yên lặng. Dù đang muốn kiếm cớ từ chối Kim Thái Hanh, cậu cũng không thể nói lời thích nhà họ Điền.
"Vậy còn có thể sao nữa." Kim Thái Hanh duỗi tay ra với cậu: "Đưa điện thoại cho tôi."
Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Làm gì?"
"Gọi điện báo cho nhà cậu một câu." Kim Thái Hanh cười: "Để tôi nói."
Điền Chính Quốc vẫn hơi phân vân. Cậu chưa từng ở lại nhà người khác bao giờ, nhất là khi người kia là Kim Thái Hanh càng làm cậu cảm thấy mất tự nhiên.
"Ngày mai chính là năm mới." Kim Thái Hanh dựa lưng vào ghế, nhìn đôi mắt cậu, nói khẽ: "Coi như là cùng tôi đón năm mới, được không?"
Kim Thái Hanh không nhắc thì Điền Chính Quốc cũng không nhớ. Không chỉ mỗi cậu một mình, Kim Thái Hanh cũng thế.
Điền Chính Quốc đột nhiên cảm giác mình như đang làm mình làm mẩy, thực ra cậu thích ở cạnh Kim Thái Hanh.
Nghĩ đến việc Kim Thái Hanh cô đơn ở nhà đón năm mới, Điền Chính Quốc rất khó chịu.
Cậu lấy di động, tra số của ông Điền rồi nhấn gọi, rốt cuộc chịu mở miệng: "Được rồi."
Điện thoại vừa thông, Điền Chính Quốc chưa kịp nói gì, ông Điền đã bắn một tràng quở mắng: "Mày còn biết gọi cho tao cơ à? Tao còn tưởng là mày chết bên ngoài rồi đấy?! Mau về đây cho tao! Hơn nửa đêm, cả nhà không ngủ được, phải chờ mở cửa cho mày..."
Kim Thái Hanh ở cạnh Điền Chính Quốc, tiếng chửi bới của ông Điền truyền qua loa điện thoại vào tai hắn một cách rõ ràng.
Hắn hít sâu một hơi, nghe không nổi nữa. Hắn lấy di động ra khỏi tai Điền Chính Quốc, mở loa ngoài, lạnh lùng nói: "Ông là ai? Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Không ngậm được thì lập tức cúp máy."
Ông Điền thấy giọng không đúng bèn lập tức sửng sốt. Ông ta lấy điện thoại ra nhìn màn hình, không sai, bên trên thật sự hiện tên Điền Chính Quốc.
Ông ta ngơ ngác đến quên cả chửi: "Mày..."
"Mày cái gì mà mày? Tiếp tục chửi cho ông đây nghe cái coi." Kim Thái Hanh ngắt lời, lạnh lùng nói: "Vênh mặt với tôi đúng không?"
"Không phải... Cậu là ai?" Bị mắng liên tục, ông Điền cũng nổi giận: "Điện thoại này là của cậu à? Điền Chính Quốc đâu?"
"À, không gọi sai số." Kim Thái Hanh xin lỗi rất không thành tâm: "Xin lỗi nha, cháu là bạn học của Điền Chính Quốc.
Mấy câu vừa nãy chú nói làm cháu còn tưởng mình bất cẩn gọi trúng kẻ thù của Điền Chính Quốc ấy chứ."
Ông Điền vừa tức giận vừa xấu hổ, lại không thể trút lên Kim Thái Hanh. Nhẫn nhịn hồi lâu, ông ta mới ồm ồm nói: "Cháu tìm chú có việc à?"
"Báo cho chú một tiếng, Điền Chính Quốc sẽ ngủ lại nhà cháu." Tay trái của Kim Thái Hanh khẽ đặt lên đỉnh đầu Điền Chính Quốc, cười sâu xa: "Chú cứ ngủ đi. Mấy giờ ngủ cũng được, không cần để cửa cho cậu ấy nữa."
Ông Điền coi trọng thể diện, bị hắn trong tối ngoài sáng trào phúng một phen, ông ta lập tức cảm thấy mặt mình đau rát như bị người ta vả một cái. Ngay đến tên Kim Thái Hanh cũng không hỏi, ông ta ậm ờ lên tiếng rồi cúp điện thoại.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại chốc lát, quay sang Điền Chính Quốc: "Cái lão... Cha cậu vẫn luôn có thái độ này với cậu à?"
Vẫn đang ngơ ngẩn trước một loạt hành động bất ngờ của hắn, Điền Chính Quốc gật đầu ngây ngốc.
"Mịa." Kim Thái Hanh quăng điện thoại về phía giường, lửa giận trong lồng ngực từ ba phần lập tức trở thành bảy phần.
Ở nơi hắn không biết, người hắn thích cực kỳ, chỉ hận không thể luôn nâng niu trong lòng bàn tay, liên tục bị những kẻ khác nhục mạ quát tháo. Kim Thái Hanh vừa giận vừa chua xót, không kìm được tiếng chửi bậy: "Thế mà cậu còn về nhà. Về cái con khỉ! Ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi,
nghe chưa?"
Giọng điệu Kim Thái Hanh không tốt lắm, thậm chí còn mang chút tàn bạo, nhưng không hiểu sao Điền Chính Quốc lại thấy hơi vui vẻ.
Cậu len lén ngăn khóe môi đang cong cong, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu một cái.
Điền Chính Quốc chỉ mang theo một chiếc cặp, chẳng có đồ dùng cá nhân gì cả. May mắn Kim Thái Hanh lắm tật xấu, bàn chải đánh răng đổi thường xuyên nên trong nhà luôn có sẵn đồ mới, chỉ có quần áo cần thay ——
"Có ngại mặc đồ của tôi không?" Kim Thái Hanh quay đầu, thấy Điền Chính Quốc ngoan ngoãn theo sau lưng mình. Trái tim hắn mềm nhũn, giọng càng dịu dàng: "Không phải đồ mới, nhưng giặt sạch rồi."
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không ngại."
Kim Thái Hanh mở ngăn kéo, tìm một bộ áo ngủ bằng bông màu xanh đậm rồi đưa cho Điền Chính Quốc: "Đi tắm đi. Phòng tắm cậu từng dùng rồi đó, đồ vật vẫn như cũ."
Điền Chính Quốc nhận lấy, vừa định cảm ơn hắn thì Kim Thái Hanh nói tiếp: "Đồ lót, cậu mặc của tôi hay là mặc hàng dùng một lần?"
Điền Chính Quốc cụp mắt, mất tự nhiên đáp: "Hàng dùng một lần đi."
"Được." Kim Thái Hanh mở ngăn tủ, tìm tới túi đồ lót dùng một lần lần trước bọn họ mua khi đi nhà nghỉ. Hắn rút ra một cái, suy tư nói: "Cũng không vừa người lắm, không thì tôi xuống tầng mua thêm mộthttps..."
"Không cần!" Điền Chính Quốc chịu đựng gương mặt nóng bỏng, đoạt lấy đồ lót, đến chính mình cũng không biết bản thân đang nói gì: "Rất, rất phù hợp, vừa vặn vừa vặn."
Kim Thái Hanh nửa cười nửa không, nhìn cậu: "Được, cậu nói vừa tức là vừa."
Điền Chính Quốc thở phào: "Vậy tôi đi tắm đây."
Kim Thái Hanh ừ một tiếng. Khi Điền Chính Quốc xoay người, hắn bỗng như nhớ ra cái gì đó, bèn gọi giật cậu lại.
"Đợt đã, còn việc này."
Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Gì cơ?"
"Tắm xong thì ra ngay." Kim Thái Hanh
nhìn đôi mắt của cậu, giọng điệu nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc: "Nếu còn dám lau chùi thu dọn đồ đạc..."
Hắn chậm rãi nhếch môi, gằn từng chữ: "Tôi không ngại tắm cùng cậu, lúc nào cũng theo dõi cậu."
Tắm cùng Kim Thái Hanh...
Điền Chính Quốc chỉ mới tưởng tượng mà đã cảm thấy toàn thân sắp bốc cháy đến nơi. Cậu qua loa gật đầu, cố giả bộ bình tĩnh tiến vào phòng tắm rồi đóng cửa thật chặt.
Kim Thái Hanh vừa hồi tưởng nét mặt ngượng ngùng của Điền Chính Quốc, vừa vào phòng sách để tiếp tục làm bài.
Lúc hắn làm được một phần ba đề Anh, Điền Chính Quốc bước ra.
Nghe thấy tiếng chân, Kim Thái Hanh ngừng bút và ngước mắt nhìn.
Trái tim Kim Thái Hanh đập mạnh một cái. Hắn chợt hiểu tại sao những tên đàn ông trên mạng luôn nóng lòng muốn nửa kia mặc quần áo của mình.
Thân thể Điền Chính Quốc thẳng và gầy, áo ngủ của mình trên người cậu khá thụng, rõ ràng lớn hơn một size. Nhưng cũng không lôi thôi, trái lại còn mang vẻ quyến rũ kỳ lạ.
Ánh mắt Kim Thái Hanh lướt từ chiếc cúc trên cùng của cậu đến cần cổ trắng nõn, rồi đến gương mặt không cảm xúc bị hơi nóng hun ửng đỏ....
Cổ họng Kim Thái Hanh khô khốc, cả người bỗng căng cứng.
Thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn cứ ngốc nghếch đi về phía hắn: "Tôi tắm xong rồi, cậu tắm đi."
Kim Thái Hanh nắm chặt tay, kìm nén dời mắt sang chỗ khác, khàn giọng: "Không dọn à?"
Điền Chính Quốc xấu hổ khẽ gật đầu: "Không đâu."
"Khụ." Kim Thái Hanh hắng giọng một cái, đứng dậy: "Thế tôi tắm đây."
Song đồ ngủ vốn rộng rãi hơn đồ thường, cậu lại mặc đồ lớn một cỡ, nên chẳng may bất cẩn đạp trúng ống quần. Điền Chính Quốc vừa định kéo quần lên thì Kim Thái Hanh thình lình ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Cậu... Làm gì thế?"
"Đừng nhúc nhích." Kim Thái Hanh vươn tay xắn ống quần lên từng chút một giùm cậu: "Cẩn thận không ngã. Lần sau phải chuẩn bị thêm nhiều quần áo cỡ của cậu mới được."
Để tâm đến chứng ép buộc của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cố gắng lần gấp nào cũng cùng một độ rộng. Đến khi hai ống quần xắn xong, hắn ngẩng đầu cười với Điền Chính Quốc, nói khẽ: "Xem thử xem tôi có xắn gọn gàng không?"
Điền Chính Quốc rũ mi, đối diện hai mắt cong cong ngập ý cười của hắn, nhịp tim bỗng tăng tốc.
Cậu đột nhiên cảm thấy, trong suốt hai cuộc đời của mình, việc tốt đẹp nhất không phải là hộp sắt đựng bài thi max điểm, cũng chẳng phải là liên tục đạt hạng nhất, mà là gặp người này.
Điền Chính Quốc sợ thân thiết với người khác nhất, bố mẹ có quan hệ máu mủ còn có thể tàn nhẫn vứt bỏ cậu, huống chi là người khác. Người tốt với bạn hôm nay, nói không chừng quay đầu sẽ biến thành bạn bè của người khác.
So với việc thừa nhận nỗi đau khổ ấy, chẳng bằng ngay từ đầu chỉ có một mình.
Nhưng bây giờ cậu chợt không muốn thế nữa. Cốt truyện cái gì, tương lai có khả năng xa cách cái gì, cậu cũng không để ý.
Cậu chỉ muốn mở rộng cửa trái tim, thử tiếp nhận Kim Thái Hanh. Dù là... Dù là có một ngày hắn sẽ ghét cậu, xa lánh cậu như những người khác.
"Rất cân đối." Giọng Điền Chính Quốc nghẹn nghẹn, hàng mi rung rung. Cậu nghiêm túc nhắc lại: "Vô cùng cân đối."
"Vậy là tốt rồi." Kim Thái Hanh mỉm cười đứng dậy, thuận tay xoa nhẹ đầu cậu: "Tôi đi tắm đây."
Tắm rửa xong thì thời gian vẫn còn sớm, hắn lôi đề Anh ban nãy ra làm nốt, sau đó mới dẫn Điền Chính Quốc lên giường đi ngủ.
Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, đương nhiên cũng chỉ có một cái giường. Khi Kim Thái Hanh đề xuất việc hai người cùng giường cùng chăn, Điền Chính Quốc không từ chối mà nóng mặt đáp: "Tôi sao cũng được."
Kim Thái Hanh ngắm hàng mi dài dày của cậu, thật sự cực kỳ muốn ôm cậu vào lòng hôn một cái, dụi một cái.
Sao Điền Chính Quốc lại đáng yêu như thế, đáng yêu đến nỗi hắn cũng không biết phải thích cậu thế nào mới tốt.
Giường lớn mét tám, hai nam sinh dư sức nằm. Kim Thái Hanh đẩy chăn về phía Điền Chính Quốc, thấy cậu nhét kín các góc chăn mới liều mạng khắc chế kích động muốn hôn cậu mà dịu dàng bảo: "Ngủ đi, tôi tắt đèn."
Nhịp tim Điền Chính Quốc cực nhanh, cậu gần như nói không nên lời, chỉ khẽ gật gật.
Điền Chính Quốc co rúc trong chăn, cố gắng để hơi thở của mình trở nên đều đặn.
Mãi tới khi nhịp tim dần về như cũ, bấy giờ cậu mới thở phào.
Bóng tối là chiếc ô bảo vệ tốt nhất. Thừa dịp xoay người, Điền Chính Quốc lặng lẽ khẽ khàng dịch sát Kim Thái Hanh.
Tuy cậu vẫn còn thẹn thùng, tuy cậu vẫn chưa mở lòng hẳn, nhưng bởi có người này bên cạnh, lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm áp và an tâm khi ngủ trên chiếc giường xa lạ.
Trước nay đồng hồ sinh học của Điền Chính Quốc luôn chuẩn, sau khi thả lỏng thì cậu nhanh chóng ngủ thiếp.
Tương phản với cậu là Kim Thái Hanh.
Dù bình thường cợt nhả cười đùa hết lần này đế lần khác, hiện giờ hắn chỉ là một thiế niên mới biết yêu.
Người mình thích nằm cạnh mình, mặc đồ ngủ của mình, gối lên gối của mình, đắp bằng chăn của mình, cảm xúc của Kim Thái Hanh bắt đầu nhảy nhót khó khống chế.
Hắn muốn nhảy bật hai lần, muốn lăn một cái trên giường, thậm chí muốn xuống tầng chạy vài vòng.
Sợ đánh thức Điền Chính Quốc, nên thực tế hắn còn chẳng dám động đậy chút nào.
Không biết đã trừng trần nhà bao lâu, mãi đến khi bên tai vang lên tiếng hít thở đều đặn của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh mới nhếch môi, rón rén đứng lên.
Hắn rất rất vui. Người có lòng phòng bị như Điền Chính Quốc có thể chấp nhận ngủ lại nhà hắn, cùng giường cùng chăn với hắn, chứng tỏ điều gì thì không cần nói cũng biết ——
Trong lòng Điền Chính Quốc, hắn đặc biệt.
Kim Thái Hanh càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng lại không có cách nào trút ra. Cuối cùng thực sự nhịn không nổi, hắn mới thò tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường.
Khi cô đơn bạn nhớ tới ai...
Kim Thái Hanh mở wechat, chọn nhóm chat với đám Hà Chúc.
[Kim]: Đã ngủ hết rồi à?
Hiện tại mới hơn mười một giờ, mãi mới có ngày nghỉ, ba người khác không cam lòng đi ngủ. Nhìn thấy tin nhắn mới, tưởng Kim Thái Hanh có chuyện gì nên dồn dập trả lời hắn.
Hà gia là ông lớn: Chưa ngủ, sao thế?
Trịnh Khuyết không chính xác: Không ngủ không ngủ, wow anh Kim, nhà của mày ở siêu thoải mái!
Kim Thái Hanh tựa lên đầu giường, nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc đang ngủ say bên cạnh. Hắn giơ điện thoại chụp một tấm ảnh đống chăn phồng phồng.
Đèn flash tách một tiếng, Kim Thái Hanh hoảng hốt, thấy Điền Chính Quốc vẫn đang ngủ ngon, không bị giật mình, bấy giờ mới thở phào rồi gửi ảnh vào nhóm chat.
[Kim]: [ảnh chụp]
Hà gia là ông lớn: Đây là cái gì? Không hiểu.
Trịnh Khuyết không chính xác: Chăn đệm? Mày chụp chăn làm gì?
[Kim]: Mù à? Đến Điền Chính Quốc mà cũng không nhìn ra?
[Kim]: Tối nay cậu ấy mặc đồ ngủ của tao, ở nhà tao, đắp chung chăn nằm chung giường với tao. Giải thích như vậy, bọn mày hiểu không?
Hà gia là ông lớn: Không đúng, rốt cuộc là bọn tao mù hay là mày bị bệnh? Mày chụp cái đống chăn thì đứa quái nào có thể nhìn ra Điền Chính Quốc chứ? Làm như bọn tao có mắt nhìn xuyên thấu ấy.
Trịnh Khuyết không chính xác: Không không không! Lão Hà! Sai trọng điểm! Tại sao Điền Chính Quốc ở trên giường của anh Kim?! Tại sao?!
[Kim]: Không chụp chăn, chẳng lẽ bọn mày còn muốn nhìn mặt Điền Chính Quốc? Chưa ngủ mà đã bắt đầu nằm mơ rồi.
[Kim]: Điền Chính Quốc đang nằm trên giường của tao thì thế nào? Đến lão Lưu còn thừa nhận quan hệ của hai bọn tao. Chúng mày có ý kiến à?
Hà gia là ông lớn: Mày cút cho tao!!!!
Trịnh Khuyết không chính xác: Bỗng nhiên thông cảm với lão Lư... Được rồi, mày vui là được.
[Kim]: Đương nhiên tao vui rồi, vui đến nỗi muốn ngủ cùng Điền Chính Quốc đây.
Bọn mày cố lên, tranh thủ một người cô đơn tịch mịch lạnh lẽo thì mau mau ngủ đi.
Khoe khoang trong nhóm chat một lượt, cuối cùng Kim Thái Hanh đã tiêu hóa được phần nào sự hưng phấn trong lòng.
Hắn đặt điện thoại xuống, mặt dày dịch sát cạnh Điền Chính Quốc, sau đó ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, vì Điền Chính Quốc muốn tra kết quả nên lần đầu tiên Kim Thái Hanh không nằm ườn. Hơn sáu giờ, hắn đã dậy theo cậu, vừa làm bài thi vừa chờ đến tám giờ.
Bảy giờ năm mươi, Kim Thái Hanh đặt bút xuống, bảo Điền Chính Quốc: "Đưa thẻ căn cước và giấy vào phòng thi cho tôi, tôi giúp cậu tra."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, lấy giấy tờ cho hắn.
Thí sinh dự thi của tỉnh Đông Hải cũng không nhiều, tất nhiên số lượng kiểm tra thành tích cũng không nhiều. Nhưng trang web chính phủ là như ậy, đến thời điểm quan trọng nhất định sẽ nghẽn.
Kim Thái Hanh refresh mấy lần, số trên giấy vào phòng thi đã nhập ba bốn lượt, suýt chút nữa đập chuột, bấy giờ mới tìm thấy kết quả của Điền Chính Quốc.
Phần một: 101
Phần hai: 125
Tổng điểm: 226
Điểm cao nhất của tỉnh Đông Hải trong giải thi Toán cấp quốc gia cho đến thời điểm hiện tại.
Tác giả có lời muốn nói: Kịch trường nhỏ, Kim Thái Hanh: Khi cô đơn bạn sẽ nhớ tới ai đây...
Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình run lẩy bẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com