Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Em cứ an tâm thi, mọi chuyện đã có anh

Điền Chính Quốc theo phản xạ định hỏi một câu là cứng rắn cái gì, nhưng chỉ chớp mắt cậu bỗng nhớ tới lời Kim Thái Hanh từng nói, không cho phép thay quần áo trước mặt Lý Trụ, nếu không thì sẽ cho cậu biết tay.

Ngữ cảnh tương tự, ý tứ tương tự.

Điền Chính Quốc nhanh chóng hiểu ra.
Cậu lúng túng liếc Tiêu Nhạc Duyệt, mang gương mặt đỏ rần đi tới bên một cửa hàng vắng người, nhỏ giọng nói:
"Anh, anh đừng hiểu lầm. Là thầy Triệu không yên lòng cho em ra ngoài một mình, nên chuyên môn để anh Tiêu dẫn đường."

Kim Thái Hanh ngước mắt, Trịnh Khuyết đưa cho hắn một điếu thuốc. Lần này hắn không từ chối, đốt lên rồi hít một hơi, cắn đầu thuốc xì một tiếng: "Sao thầy ấy không tự mình dẫn? Còn tìm người khác... Aiz anh biết ngay mà, những giáo viên lớp trọng điểm này lười biếng lắm."

Hắn không muốn hạn chế tự do của Điền Chính Quốc, tối nay đổi thành bất kỳ ai khác, hắn cũng sẽ không để ý.

Nhưng chỉ mỗi Tiêu Nhạc Duyệt là không được.

Điền Chính Quốc thích Toán như vậy, đột nhiên đặt một người học Toán xuất sắc bên cạnh cậu, muốn làm ai không thoải mái đây nhỉ.

Dù trong lòng hắn rõ ràng Điền Chính Quốc và Tiêu Nhạc Duyệt không thể có cái gì, nhưng hắn không chịu được.

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, thầm chửi một câu, nói tiếp: "Nghe lời nào, em muốn mua sách gì thì bảo anh. Anh ở đây mua cho em, bây giờ về khách sạn đi."

Điền Chính Quốc hơi chần chừ. Cậu không muốn làm Kim Thái Hanh không vui, nhưng Dương Thành có rất nhiều sách không mua được ở tỉnh Đông Hải.

"Em..." Cậu giơ di động ra một chút, nhìn đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng thương lượng với Kim Thái Hanh: "Chỉ mười lăm phút thôi, được không? Chọn xong em đi ngay."

Tim Kim Thái Hanh bỗng nhũn ra. Điền Chính Quốc thật sự quá ngoan, nếu là người khác thì đã gào lên với mình, mắng vài câu cũng không đủ, song Điền Chính Quốc còn chẳng từ chối.

Thậm chí vì để tâm đến cảm nhận của mình, cậu còn tính toán thời gian đi hiệu sách.

Tuy nhiên, Kim Thái Hanh vẫn không hiểu, rốt cuộc là loại sách gì đáng để cậu kiên trì như vậy.

Hắn ấn tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác. Một tay giơ điện thoại, một tay thò vào túi tìm kẹo: "Muốn mua sách gì?
Quan trọng lắm à?"

Điền Chính Quốc "ừ" một tiếng: "Sách luyện tập mà anh có đã không còn phù hợp nữa, phải đổi một loạt mới."

Kim Thái Hanh hít thở không thông, nhất thời không biết nói gì.

Mua sách ôn tập cho mình, Điền Chính Quốc là vì mua sách ôn tập cho mình...

Hắn nhắm mắt, bình ổn cảm xúc mãnh liệt trong lòng, thanh âm khàn khàn: "Được rồi, đi đi. Anh không làm em chậm trễ nữa. Đến khách sạn nhớ nhắn tin cho anh."

Điền Chính Quốc không chắc chắn, hỏi: "Vậy anh còn tức giận không?"

"Còn tức giận hay không cũng không quan trọng nữa." Kim Thái Hanh cười khẽ, liếc ba người Hà Chúc bên cạnh. Hắn cách xa hơn một chút, cuối cùng mặt dày một hồi: "Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ cứng với em thôi."

Lần này Điền Chính Quốc đỏ cả mang tai, đỉnh đầu bốc khói. Cậu lắp bắp nói: "Cúp, cúp..."

Kim Thái Hanh hôn cậu qua microphone: "Ừ."

Cúp điệp thoại, Kim Thái Hanh mỉm cười tựa lên tường, giống như kẻ vừa ghen tuông ngập trời kia chẳng phải hắn vậy.

Nhóm Hà Chúc trợn mắt há mồm chứng kiến sự chuyển biến liên tục này, điếu thuốc lá cháy một đoạn dài cũng quên cả gảy.

Trịnh Khuyết nhớ ăn không nhớ đánh, đã quên béng những lần hoảng hốt khi bị khoe khoang tình yêu. Gã chủ động mở miệng: "Anh Kim, mày đây là đang luyện thay đổi sắc mặt à?"

Giây trước còn là gió táp mưa rào, giây sau bỗng thành nắng ấm xán lạn.

"Đừng nhìn tao từ góc độ của cẩu độc thân bọn mày, biết chưa? Bọn mày sao hiểu được chứ." Kim Thái Hanh nhếch miệng, tâm trạng rất tốt, liếc ba người Trịnh Khuyết: "Biết bây giờ Điền Chính Quốc đang làm gì không?"

"Đi hiệu sách?" Nhóm Trịnh Khuyết vừa ở ngay bên cạnh, lơ đãng nghe được đôi câu.

Cái này thì có gì để khoe? Trịnh Khuyết không tin. Nếu có người dám mua sách ôn tập cho gã, gã có thể xông lên đại chiến ba trăm hiệp với người kia!

"Đúng." Kim Thái Hanh cười: "Em ấy, hai ngày trước khi thi, còn là trong tình huống giáo viên không cho ra ngoài, vẫn đi hiệu sách để mua sách cho tao."

"Điều này chứng tỏ cái gì, bọn mày biết không?"

"Được rồi, với trí thông minh của bọn mày thì cũng không giống như đã hiểu. Để tao giải thích đi."

"Tao, trong lòng em ấy, quan trọng hơn thi cử. Hiểu chưa?"

Hà Chúc: "..."

Hà Chúc thật sự không nghe nổi nữa, cười lạnh một tiếng: "À, cho nên ngài đây ăn bám rất tự nhiên nhỉ."

"Không sai." Kim Thái Hanh thoải mái gật đầu thừa nhận: "Từ nhỏ dạ dày tao đã không tốt, trời sinh phải ăn bám Điền Chính Quốc."

Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "..."

Hà Chúc nổi giận, phun khói phì phì từ hai lỗ mũi. Y dập tắt đầu thuốc lá rồi quăng vào thùng rác, tức giận xoay người rời đi.

Y mà còn đáp lời với kẻ vô liêm sỉ này, y sẽ phát sóng trực tiếp xẻo chym!!

Một bên khác, ở tiệm sách, dưới sự hỗ trợ của Tiêu Nhạc Duyệt, Điền Chính Quốc rất nhanh chóng lấy ra mấy quyển phù hợp với Kim Thái Hanh từ trong cả chục loại sách khác nhau, sau đó ra thu ngân tính tiền.

Hiện tại trong tay cậu khá túng thiếu, hàng ngày mua đồ ăn cũng phải tính toán giá tiền trong đầu trước, nhưng đối với Kim Thái Hanh lại rất sẵn lòng tiêu xài.
Chỉ cần cậu cho là thích hợp, ngay cả giá cũng không xem, dứt khoát mua luôn.

"Em..." Tâm trạng Tiêu Nhạc Duyệt rất phức tạp, anh uyển chuyển nhắc nhở: "Mua nhiều sách luyện tập như vậy à?"

Sau khi trở về, quà này có thể tặng thật sao, sẽ không bị coi là quà chia tay chứ?

"Dạ." Điền Chính Quốc gật đầu, cẩn thận đáp: "Em thấy rất tốt."

Hóa ra người trẻ tuổi ngày nay yêu đương như thế này?

Tiêu Nhạc Duyệt nghi hoặc, thầm tự kiểm điểm bản thân. Xem ra không phải là mình độc thân là không có nguyên nhân, nếu không lần sau cũng thử tặng một quyển "18 bài giảng Toán cao cấp" cho vị mỹ nữ học viện kia xem sao?

Trả tiền xong, Điền Chính Quốc không rề rà nữa, trực tiếp quay lại khách sạn. Cậu cảm ơn Tiêu Nhạc Duyệt, chào hỏi thầy Triệu, tiếp đó mới về phòng.

Một đêm ngủ ngon.

Ngày hôm sau là thời điểm báo cáo của trại đông. Thầy Triệu là người dẫn đội của tỉnh Đông Hải năm nay, nên ông đến bàn lễ tân xử lý vụ báo danh, nộp tất cả mọi loại phí liên quan.

Thực ra cả ngày cũng không có chuyện gì quan trọng, bên tổ chức cũng cân nhắc vấn đề tuyển thủ dự thi đều đến từ nhiều nơi khác nhau khắp đất nước, cho thời gian một ngày để thích ứng.

Buổi tối, Triệu Phong họp cùng những người dẫn đội khác trong phòng hội nghị của khách sạn, lấy được bảng sắp xếp lịch thi và các tài liệu cần thiết.

"Lát nữa về ngủ sớm đi, đừng nghịch điện thoại." Nhắc kỹ về kế hoạch cho nhóm Điền Chính Quốc xong, Triệu Phong đặt tấm khóa biểu viết đầy ghi chú trong tay xuống, dặn dò: "Cũng đừng đọc sách nữa.
Tóm lại có được hay không thì cũng vậy, thi xong là xong."

Ông nhìn người từ đầu đã biểu hiện nôn nóng là Chu Siêu và Giang Sùng, tiếp tục: "Sáng mai là lễ khai mạc, tiện thể thăm trường thi. Buổi chiều..."

Nói đến đây, Triệu Phong dừng phút chốc rồi cười tự giễu: "Buổi chiều có buổi giao lưu tự do, nhưng không liên quan gì đến chúng ta."

Ba người Điền Chính Quốc không hiểu, xôn xao ngước mắt nhìn ông.

"Tỉnh và tuyển thủ có thực lực tương đối mạnh thì trong lòng hiểu cả, mục tiêu chính đã sớm xác định rồi. Còn tỉnh Đông Hải chúng ta... Các em cứ coi như là đi xem trò vui đi. Nghe Thanh Hoa Bắc Đại tuyên truyền hướng dẫn, nhân tiện hiểu thêm về các ngành học, sẽ có ích với các em."

Trong trận chung kết, tỉnh Đông Hải chỉ tham gia cho vui, đây là việc cả nước đều ngầm thừa nhận, cho nên các trường đại học cao đẳng sẽ không chú ý đến bọn họ. Những tỉnh khác cũng đều mong giao lưu với các tỉnh thành mạnh hơn mình, tất nhiên sẽ không tìm đến người thuộc tỉnh Đông Hải.

Tâm trạng phức tạp, nhóm Điền Chính Quốc gật đầu đáp, rồi trở về phòng mình đi ngủ.

Lễ khai mạc trại đông được cử hành tại
khu dạy học mới của Nhất Trung thuộc Dương Thành. Ngoài cổng đã căng biển trại đông Toán học từ sớm, bên dưới đứng một hàng học sinh ăn mặc giống nhau nhằm phụ trách chỉ đường và hướng dẫn cho các tuyển thủ dự thi.

Mang theo giấy chứng minh để phân biệt thân phận thí sinh, nhóm Điền Chính Quốc đi tới bằng xe bus do bên ban tổ chức sắp xếp.

Cổng trường chen chúc chật ních. Tuy số học sinh dẫn đường không ít, nhưng vẫn quá bận không giúp hết được. Triệu Phong tinh mắt, trông thấy một người vừa hướng dẫn xong một thí sinh, bèn vội vàng chạy qua.

Điền Chính Quốc đứng nguyên tại chỗ, yên lặng nhìn tấm bia đá lớn khắc "Nhất Trung Dương Thành" ở góc trái. Không biết tại sao, trong lòng cậu lại nảy sinh cảm giác quen thuộc.

Thật giống như... Mình đã từng tới nơi này rồi.

"Anh Điền, anh Điền?!" Chu Siêu gọi cậu vài lần cậu đều không phản ứng lại. Cậu ta vươn tay đẩy cậu một cái: "Đi thôi."

Điền Chính Quốc bỗng lấy lại tinh thần: "Ừ."

Cậu ném cảm giác quái dị kia ra sau đầu, giơ tay chỉnh ngay ngắn tấm thẻ dự thi đeo trước ngực, đi theo Triệu Phong.
"Không ngờ cậu cũng căng thẳng đấy."

Chu Siêu tiến đến bên tai cậu, cười nói: "Tớ còn thật sự cho rằng cậu chẳng có cảm giác gì cơ."

Điền Chính Quốc cười cười không giải thích.

Đợt trại đông Toán học lần này, tổng cộng toàn quốc có hơn sáu trăm thí sinh.

Ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ, duy trì trật tự an ninh rất tốt. Đúng tám giờ ba mươi, lễ khai mạc bắt đầu.

Mở màn là các bên đọc lời chào mừng, không có gì thú vị. Chu Siêu nghe mà buồn ngủ, suýt chút nữa gục lên vai Điền Chính Quốc. Mãi tới tiết mục văn nghệ có những chị gái xinh đẹp xuất hiện, cậu ta mới lau lau nước bọt, ngồi ngay ngắn lại.

Nhưng Điền Chính Quốc căn bản không có tâm trạng xem biểu diễn, đầu của cậu đang bắt đầu đau.

Lần này đau nhiều hơn những lần trước, giống như có khoan điện ra sức xuyên thủng đầu cậu, đến nỗi thái dương cậu giật giật, đầu như sắp nổ tung.

Sắc mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không thể không siết chặt tay mới khiến mình không rên thành tiếng.
Thoáng chốc, cậu nhớ tới ước hẹn của mình với Kim Thái Hanh.

"Về sau lần nào nhức đầu cũng phải bảo anh, bất kể anh có ở bên cạnh em hay không."

Cậu không muốn làm Kim Thái Hanh lo lắng, nhưng bọn họ đã giao hẹn rồi...

Do dự hồi lâu, Điền Chính Quốc vẫn cắn răng lôi điện thoại ra, cố chịu đựng ngón tay run rẩy, nhắn wechat cho Kim Thái Hanh.

Bây giờ đúng lúc tan học, Điền Chính Quốc không ở bên cạnh, Kim Thái Hanh bức bối khó chịu, đang ngồi tại chỗ lướt diễn đàn.

[Ngày mai sẽ bắt đầu thi, không biết kết quả của anh Điền sẽ thế nào.]

[Chúng ta đánh cược đi, cược xem anh Điền có thể tiến vào đội tuyển quốc gia không!]

[Không đánh cược có được không! Để yên cho nam thần của mình thi có được không? Không tiến vào thì đã làm sao, dù sao trình độ thi đua của tỉnh ta chỉ có vậy, cũng không ai trách được, tiến vào thì càng tốt. Cầu mong đừng tạo áp lực quá lớn cho cậu ấy.]

[Trên lầu +1.]

[Mà năm sau trường chúng ta còn mở lớp đội tuyển không? Sao tao cảm thấy chuyện này không khả thi lắm, ngoại trừ ba người Điền Chính Quốc, đội tuyển đã bao lâu không học gì rồi.]

[Đoán chắc là sẽ không, hủy bỏ việc cộng điểm vào thi đại học, lại không có ai có thể vào đội tuyển quốc gia, vậy thì không cần thiết tốn công phí sức. Bao nhiêu năm mới xuất hiện một Điền Chính Quốc mang hy vọng, người ta là tự học thành tài.]

[Ha ha ha ha ha, bỗng nhiên cảm thấy một sự trào phúng ẩn ý đâu đây.]

Đọc những lời khen ngợi Điền Chính Quốc, tâm trạng Kim Thái Hanh tốt vô cùng. Hắn đang định kéo xuống nữa thì nhận được tin Điền Chính Quốc gửi tới.
Kim Thái Hanh nhếch môi cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Bành Trình Trình: "Lão Bành, hỏi thử xem bây giờ Kiều An Ngạn đang làm gì."

Kiều An Ngạn cũng đang lướt diễn đàn, có điều y không dùng điện thoại của mình, mà dùng của bạn cùng bàn.

Sau khi xu hướng tính dục bị phát hiện, bố mẹ Kiều An Ngạn quản y càng chặt, không cho phép y mang điện thoại đến lớp.

Toàn màn hình đều là bài đăng có liên quan đến Điền Chính Quốc, Kiều An Ngạn xem đỏ cả mắt.

Y thật sự quá hận quá hận Điền Chính Quốc, hận không thể lập tức giết chết cậu.

Được tất cả mọi người sùng bái, chú ý; biến thành hy vọng của toàn trường, thậm chí là toàn tỉnh; quan hệ thân thiết với Kim Thái Hanh...

Kẻ này dễ dàng thực hiện ước vọng của y, đạt được tất cả những điều y mong mà không được.

Ngược lại là mình, rõ ràng là thiên chi kiêu tử được sống lại một đời, nhưng vẫn luôn giãy giụa tại chỗ cũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Điền Chính Quốc lên như diều gặp gió.

Kiều An Ngạn ném di động cho bạn cùng bàn, ác niệm trong lòng ngày càng nặng.

Nếu như không có Điền Chính Quốc, nếu như tất cả mọi thứ của cậu ta bây giờ đều thuộc về mình...

Trong lớp 11/7, điện thoại của Bành Trình Trình rung lên, cậu ta cúi đầu xem rồi nói với Kim Thái Hanh: "Bạn tao nói nó vừa xem diễn đàn, giờ đang nằm ngủ gục trên bàn."

Xem diễn đàn...

Kim Thái Hanh cụp mắt, cho nên đây là đọc những bài đăng liên quan đến Điền Chính Quốc, sinh ra ý nghĩ xấu với Điền Chính Quốc, mới khiến Điền Chính Quốc đau đầu?

Hắn cười gằn một tiếng, bỗng đứng dậy, bước vội ra khỏi phòng học, ngay cả Trịnh Khuyết ở đằng sau hỏi hắn đi đâu, hắn cũng không quan tâm.

Rất nhanh chóng, Kim Thái Hanh đã tới cửa lớp 11/11. Hắn tiện tay kéo một người lại, lạnh nhạt nói: "Gọi Kiều An Ngạn ra đây."

Người kia bị kéo lảo đảo, đang định phát hỏa, ngẩng đầu nhìn thấy là Kim Thái Hanh thì lập tức xì hơi. Cậu ta nơm nớp lo sợ gật đầu, vội vã vọt vào trong lớp: "Kiều An Ngạn, anh, anh Kim tìm mày."

Nếu là trước đây Kim Thái Hanh tới tìm y, nhất định Kiều An Ngạn sẽ ra ngoài ngay tức khắc. Nhưng bây giờ... Kiều An Ngạn nuốt nước bọt, trong lòng thầm hốt hoảng. Y còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đối mặt Kim Thái Hanh.

Tại sao ngày đó Kim Thái Hanh lại hỏi y về thế vận hội Olympics ở Dương Thành?
Là biết bí mật của y, hay là cũng giống y...

Kiều An Ngạn lề mề một lúc lâu cũng chưa đi ra, Kim Thái Hanh thực sự không có kiên nhẫn chờ đợi. Hắn trực tiếp đi vào lớp 11/11 lôi y ra.

Phòng học mới còn nhao nhao ồn ào nháy mắt yên lặng như tờ. Học sinh 11/11 đều sợ đến trợn tròn mắt, không một ai dám đứng ra ngăn cản hắn.

"Cậu, cậu làm gì..." Sau khi kinh hãi, Kiều An Ngạn có chút ngượng ngùng.

Y bị Kim Thái Hanh chạm vào mà run cả chân, ban đầu còn ra vẻ vùng vẫy, sau đó chỉ hận không thể dính cả người lên Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lôi y ra hành lang, đối diện đôi mắt dính nhơm nhớp của y, lập tức chán ghét nhíu mày.

Hắn bình tĩnh nhìn Kiều An Ngạn, trong ánh mắt mong chờ của y, hắn giơ tay lên
——

Chém thật mạnh lên gáy y.

Sau khi mẹ Kim Thái Hanh qua đời, ông ngoại dẫn hắn tới quân doanh để huấn luyện đặc biệt. Đừng nói là một Kiều An Ngạn gà mờ, nếu bất ngờ ra tay như vậy thì đến thể trạng như thầy Lưu cũng phải ngã.

Kiều An Ngạn chưa kịp kháng nghị câu nào đã hôn mê bất tỉnh.

Chẳng lẽ còn không trị được tên này chắc?

Kim Thái Hanh buông mắt nhìn một đống trên đất, cười nhạo.

Công kích bằng tinh thần ghê gớm lắm sao? Đánh ngất đi xem còn bày trò gì được.

Hắn lấy điện thoại ra, tựa lên cửa sổ, nhắn wechat cho Điền Chính Quốc ——

[Kim]: Đỡ hơn chưa?

Điền Chính Quốc vốn đang cố gắng không chật vật té ngã vì đau, nào ngờ tự dưng lại hết đau. Cậu cảm nhận kỹ lưỡng rồi lập tức trả lời Kim Thái Hanh ——

[Điền]: Không đau nữa. Giờ khỏi rồi, đừng lo lắng.

Xem ra hữu dụng.

Kim Thái Hanh thẳng người dậy, không quan tâm Kiều An Ngạn còn đang ngất xỉu, vừa ung dung quay về 11/7, vừa trả lời Điền Chính Quốc ——

[Kim]: Vậy thì tốt.

[Kim]: Em an tâm thi nhé.

Muốn giở trò sau lưng, ngăn trở Điền Chính Quốc thi đấu?

Ha ha — thi bao lâu thì để cái tên đáng ghét kia ngất bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com