Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Làm tròn lên xem như hai ta ngủ với nhau luôn

Điền Chính Quốc chầm chậm đi đằng sau Kim Thái Hanh, vừa đi vừa yên lặng thầm nhớ đường.

Khi tân trang khu dạy học, trường Thực nghiệm tỉnh cũng nhân tiện mở rộng sân thể dục.

Hai người đi hồi lâu mà vẫn có thể cảm nhận được đường nhựa hơi mềm dưới chân.

Còn chưa tới giờ tan học buổi tối, trên sân tập không đông, im ắng, thậm chí có thể nghe được tiếng ông ông của máy giặt quần áo từ phòng giặt.

Kim Thái Hanh nghiêng mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc, giễu cợt: "Cách xa vậy làm gì?" Không cho Điền Chính Quốc từ chối, hắn nắm chặt cổ tay cậu và kéo cậu đến cạnh mình.

Hắn dùng ngón tay mình để đo đạc cổ tay của Điền Chính Quốc, nhíu mày: "Sao gầy thế?"

Điền Chính Quốc hất tay hắn ra, gương mặt tuấn tú trông đặc biệt lạnh lùng dưới ánh đèn đường: "Cậu có thể đừng táy máy tay chân không hả?"

Cậu láng máng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Tuy sách gốc là sảng văn viết dưới góc nhìn của nhân vật chính thụ, số lần ra sân của Kim Thái Hanh cũng không nhiều, nhưng Điền Chính Quốc chưa quên rằng hắn rất ghét nguyên thân.

Mà bây giờ hắn lại hẹn mình cùng nhau về ký túc xá, đây không phải là việc mà bạn bè có quan hệ tốt mới làm ư?

"Táy máy tay chân?" Kim Thái Hanh lười biếng vén tóc trên trán: "Đấy mà gọi là táy máy tay chân?" Hắn nhếch môi, bất chợt đưa tay vuốt ve vành tai Điền Chính Quốc, cười nhạo: "Thế cái này gọi là gì?

Làm tròn lên xem như hai ta ngủ với nhau luôn rồi hả?"

Tai Điền Chính Quốc cực kỳ mẫn cảm, bị hắn sờ một cái là tê tê dại dại như có dòng điện chạy qua.

Mặt cậu phiếm hồng, không chỉ giận mà còn xấu hổ. Cậu đánh "bộp" rơi tay Kim Thái Hanh, sau đó giơ tay chà mạnh vành tai, cả giận nói: "Cậu thần kinh à!"

Cậu nhấc chân muốn cách xa hắn một chút.

"Được rồi, không đùa cậu nữa." Kim Thái Hanh túm cổ áo phía sau của Điền Chính Quốc, lần nữa kéo cậu trở lại bên cạnh.

Hắn nhìn bộ dáng thở phì phò của cậu, bật cười: "Đừng giận, nếu không anh cho cậu sờ lại nhé?"

Hắn nghiêng người thò mặt mình đến trước mặt Điền Chính Quốc, "Biết cậu ngấp nghé tôi đã lâu rồi, đêm nay cho cậu đạt được ước muốn."

Kim Thái Hanh cười khẽ: "Sao nào, anh tốt với cậu chưa?"

"Ai thèm sờ cậu chứ!" Điền Chính Quốc gắng đẩy mặt hắn ra, "Có đi tiếp không hả?"

"Đi." Kim Thái Hanh cười khẽ rồi bước không nhanh không chậm, giữ mức độ ngang hàng với Điền Chính Quốc, không trước không sau.

Trong ánh mắt trộm lén của hắn, Điền Chính Quốc đã điều chỉnh tốt biểu cảm.

Cậu hơi nhếch môi, gò má tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đường nét vô cùng đẹp đẽ.

Kim Thái Hanh bất giác xoa ngón cái và ngón trỏ với nhau, vành tai nhóc biến thái còn rất mềm đó.

Hai người băng qua sân vận động, thẳng đến khu rừng nhỏ. Điền Chính Quốc nhíu mày, cảm thấy đường đi không đúng lắm.

Rừng cây ở ngay cạnh khu dạy học, ban ngày cậu đi qua cũng có thấy ký túc xá đâu.

Cậu không khỏi ngẩng đầu hỏi Kim Thái Hanh: "Chúng ta đang về phòng ngủ à?"

"Đi mua ít đồ đã."

Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra ấn hai cái, mở giao diện trả tiền rồi nhướng môi cười với cô gái bán hàng ở tiệm trà sữa: "Hai ly trà sữa, một ly vị yến mạch, một ly..."

Hắn xoay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Cậu muốn vị gì?"

Cô gái ở tiệm trà sữa không lớn tuổi lắm, thấy Kim Thái Hanh cười một tiếng thì mặt lập tức đỏ lên: "Được, được, muốn nóng hay lạnh, độ ngọt bình thường à?"

Điện thoại báo tin nhắn, Kim Thái Hanh mở ra, cũng không ngẩng đầu: "Ly yến mạch có đá ít đường, còn lại..." Hắn chỉ Điền Chính Quốc: "Cô hỏi cậu ấy đi."

"Tôi không cần." Chưa đợi cô gái hỏi, Điền Chính Quốc đã mở miệng từ chối.

Kim Thái Hanh tặc lưỡi, "Vẫn giận à, không phải anh đây xin lỗi cậu rồi sao?"

Hắn đặt điện thoại xuống rồi nhìn Điền Chính Quốc: "Ê, bạn học nhỏ, tôi phát hiện dạo này tính tình của cậu trở nên rất cứng nha."

Hàng mi Điền Chính Quốc rung rung, cậu khăng khăng giải thích: "Tôi không giận, tính cách cũng không thay đổi..."

"Ly kia cũng giống vậy."

Kim Thái Hanh quay đầu nói một câu với cô gái, nhận ra cậu đang cực lực che giấu thì sáng tỏ trong lòng: "Được rồi, cầm lấy giải nhiệt đi. Ký túc xá tồi tàn không điều hòa, nóng muốn chết."

Rất nhanh chóng, tay Điền Chính Quốc bị nhét một ly trà sữa mát lạnh.

"Cảm ơn."

Chiếc ly mang hơi nước dán lên lòng bàn tay, nháy mắt xua tan sự khô nóng.

Điền Chính Quốc khẽ nắm chặt tay, hồi lâu sau mới bóc ống hút cắm xuống.

Đúng lúc đó có một người chạy sượt qua, không cẩn thận va phải cậu một chút. Tay Điền Chính Quốc lệch đi, tạo một lỗ nhỏ trên nắp ly.

Trà sữa màu cafe nhạt tràn ra từ lỗ rách và nhanh chóng dính lên túi đựng.

Điền Chính Quốc đâm đâm ống hút, tức khắc trà sữa càng tràn ra nhiều hơn.

Một tay cầm ống hút một tay cầm ly trà, cậu hơi nhíu mày.

Kim Thái Hanh giật lấy trà sữa trong tay cậu, không quan tâm đến chất lỏng chảy tràn mà dùng sức cắm ống vào: "Uống đi."

"Cảm ơn." Lần thứ hai Điền Chính Quốc cảm ơn hắn, tiếp đó cậu cúi đầu cắn ống và hút một hơi.

Trà sữa hương yến mạch ngòn ngọt trượt vào trong miệng. Đôi mắt Điền Chính Quốc sáng lên, uống ngon.

"Chắc không quá ngọt chứ hả?" Kim Thái Hanh ngắm kỹ vẻ mặt cậu, "Cho cậu đổi ly ngọt bình thường nhé?"

"Không cần." Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu.

Cậu ngước mắt cười với Kim Thái Hanh, liếm liếm đôi môi đượm vị trà sữa: "Uống rất ngon."

Điền Chính Quốc rất hiếm khi để lộ nét mặt hân hoan như vậy.

Cả ngày hôm nay, Kim Thái Hanh bắt gặp vẻ lạnh lùng, trấn định, thậm chí là lúng túng ẩn giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh của cậu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu cười.

Hắn ngơ ngẩn, hơi thất thần nhìn đầu lưỡi dạo một vòng trên bờ môi phớt đỏ, trong lòng bỗng dưng thấy ngứa.

Mịa nó.

Kim Thái Hanh xoa xoa mặt, vứt đống suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu ra ngoài: "Vậy là tốt rồi."

Quán trà sữa cách ký túc xá không xa.

Lúc bọn họ tới nơi, thầy quản lý ký túc vừa mở cửa, thấy có người về sớm bèn cố tình cúi đầu xem đồng hồ.

Kim Thái Hanh cũng chẳng thèm để ý.

Hắn dẫn Điền Chính Quốc nghênh ngang vào trong, đi thẳng lên tầng ba.

Dọc đường, Điền Chính Quốc không ngừng thầm cân nhắc câu chữ, muốn lấy thông tin về số phòng của mình ở ký túc xá từ miệng Kim Thái Hanh.

Nhưng không đợi cậu lên tiếng, cậu đã được dẫn đến trước cửa số 301.

"Phòng của cậu." Kim Thái Hanh nâng nâng cằm, "Mở cửa đi."

Hắn nói một cách thoải mái, Điền Chính Quốc giật mình, sau đó mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng thò tay mò túi.

Song cậu lục hết túi áo đến túi quần mà vẫn chưa tìm được chìa khóa.

"Úi chà, bạn học nhỏ."

Kim Thái Hanh trông thấy toàn bộ động tác của cậu, nhướng mày huýt sáo và cười đầy lưu manh: "Rất tâm cơ nha, đầu tiên là không mang chìa khóa, có phải bước tiếp theo sẽ là đến phòng ngủ của tôi không?"

Điền Chính Quốc nhìn hắn rồi lùi về đằng sau hai bước để biểu hiện sự trong sạch, thản nhiên nói: "Tôi ở đây chờ Lý Trụ về."

"Đừng thế." Kim Thái Hanh cười, kéo cậu về phía trước, "Người khác đều về phòng rồi mà cậu lại vẫn ở trước cửa phòng chúng tôi.

Nếu biết cậu không mang chìa khóa thì tốt, không biết sẽ tưởng rằng cậu cố ý đánh dấu địa bàn đấy."

Hắn lấy chìa khóa, đứng trước cửa phòng 303 vặn hai ba lần là mở được cửa, "Vào đi."

Vừa uống trà sữa Kim Thái Hanh mời nên Điền Chính Quốc không tiện từ chối hắn nữa, đành phải theo vào.

Phòng ký túc xá của Kim Thái Hanh rất lớn, là phòng bốn người điển hình.

Nhưng ba chiếc giường trong đó trống không, chỉ có một chiếc bày chăn đệm, nó rõ ràng là giường của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc chỉ liếc một cái là nhanh chóng rời mắt.

Cũng chẳng phải là ngượng ngùng gì, mà là do giường Kim Thái Hanh rất bừa bộn, chăn vo viên một cách qua quýt khiến cậu hết sức khó chịu.

Cậu nhớ rõ sách gốc từng kể, việc kiểm tra dọn dẹp phòng ốc ở trường Thực nghiệm tỉnh vô cùng nghiêm ngặt, trên đất rơi một sợi chỉ cũng sẽ bị thầy quản lý ký túc trừ điểm.

Sao đến chỗ Kim Thái Hanh, nội quy trường học lại giống như để trang trí vậy nhỉ.

"Ngồi đi." Kim Thái Hanh chỉ giường mình, sau đó lấy ra một chai nước từ chiếc hộp bên cạnh, "Uống không?"

"Không cần đâu." Điền Chính Quốc nuốt trà sữa trong miệng rồi giơ ly trà lên, nói với Kim Thái Hanh, "Tôi uống trà sữa."

Kim Thái Hanh gật đầu, cũng không ép cậu nữa. Hắn vặn nắp chai nước uống mấy ngụm rồi ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc.

Giường ở Thực nghiệm tỉnh không phải là tấm gỗ mà là giường lò xo, Kim Thái Hanh vừa ngồi, Điền Chính Quốc đã cảm thấy giường rung lên.

Cậu không kìm được dịch dịch sang bên cạnh.

Kim Thái Hanh híp mắt, cầm khối rubik trên giường lên nghịch nghịch trong tay.

Hắn hỏi một cách rất tự nhiên: "Nghe nói cậu di tình biệt luyến à?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, hôm nay đã xảy ra rất nhiều việc, cậu gần như sắp quên khuấy cái tên mình thuận miệng nói ra kia.

Cậu suy nghĩ chốc lát, dùng lời Kim Thái Hanh nói ban sáng để chặn miệng hắn: "Là cậu muốn tôi cách xa cậu một chút."

Kim Thái Hanh khẽ cắn răng, tên này phản ứng nhanh đó chứ.

"Sao tôi thấy cậu cũng không tình nguyện lắm nhỉ." Hắn nở nụ cười: "Nếu tôi không nói..."

"Không hề." Điền Chính Quốc sợ hắn nói mấy thứ linh tinh nên vội vàng ngắt lời: "Tôi chỉ muốn học hành chăm chỉ thôi."

Kim Thái Hanh "xì" một tiếng: "Học hành chăm chỉ? Vậy Tiết Kim Tinh..."

Hắn còn chưa nói xong, trong hành lang bỗng truyền đến tiếng sói hú.

Không biết là học sinh lớp nào đang điên cuồng bình luận về chủ nhiệm lớp của họ.

Ký túc xá Thực nghiệm tỉnh chỉ lắp ráp cửa gỗ, ở rìa còn có khe hở, hoàn toàn không cách âm.

Kim Thái Hanh ngồi trong phòng, nghe rõ ràng không sót chữ nào.

"Mẹ nó, chủ nhiệm lớp chúng tao ép bằng được, bắt chúng tao mua sách hướng dẫn, mua những mấy quyển! Nếu có tiền, ông đây thà ra ngoài tán gái còn hơn."

Một tên khác chép miệng: "Không phải mấy hôm trước lớp bọn mày mua rồi à, lần này lại mua nữa?"

Giọng nói ban đầu tiếp tục: "Đúng vậy, mày thấy có bực không cơ chứ? Hinh như là "Giải thích đầy đủ" của Tiết Kim Tinh gì đó, rõ ràng ban đầu nói là tự nguyện, nay lại bắt đầu ép buộc."

"Bộ sách của Tiết Kim Tinh à, bình thường thôi, mấy giáo viên bộ môn lớp tao đều đề cử."

Kim Thái Hanh: "...."

Điền Chính Quốc không ngờ sẽ có học sinh trung học không biết Tiết Kim Tinh là ai, khóe môi khẽ nhếch cao, quay mặt cười trộm.

Kim Thái Hanh cắn răng, vặn mặt cậu lại rồi hung dữ nói: "Rất buồn cười đúng không? Hả?"

Điền Chính Quốc mím môi không đáp, khóe mắt chân mày đều chứa ý cười.

Kim Thái Hanh giơ tay nhéo mặt cậu, "Còn cười nữa, cậu thử cười một cái cho tôi xem?!"

Điền Chính Quốc giương môi, cố gắng đè nén nụ cười.

Ánh mắt cậu bất giác đối diện với Kim Thái Hanh, rốt cuộc vẫn không nhịn được, phì cười thành tiếng.

"Xin lỗi, tôi không cố ý, ha ha ha..." Cậu vừa lắc đầu né tránh bàn tay của Kim Thái Hanh vừa đẩy hắn ra.

Bình thường Điền Chính Quốc luôn không có biểu cảm gì, thậm chí còn hơi lạnh lùng. Cậu mỉm cười như vậy, nhất thời có vẻ ôn hòa nhẹ nhàng hơn nhiều.

Chút ngượng ngùng trong lòng Kim Thái Hanh tiêu tán trong nháy mắt, trái tim hắn như có lông chim cọ qua, ngứa.

Hắn thuận thế buông tay rồi dùng sức một cái, trực tiếp đè Điền Chính Quốc xuống dưới thân.

Hắn từ trên cao nhìn xuống: "Buồn cười lắm à?"

"Không, không có." Thình lình, người xấu hổ đổi thành Điền Chính Quốc. Cậu vươn tay đẩy Kim Thái Hanh: "Cậu đứng dậy..."

Kim Thái Hanh không để tâm lắm tới chút sức lực của Điền Chính Quốc.

Hắn cầm cổ tay cậu đặt lên đỉnh đầu, đầu lưỡi đẩy gò má, gương mặt anh tuấn chợt toát vẻ xấu xa: "Đứng dậy? Đứng dậy từ đâu?"

Cái này còn cần phải nói hả? Điền Chính Quốc há miệng, nhưng lời đến bên mép lại mơ hồ cảm thấy không đúng lắm.

Cậu nhíu mày, lần thứ hai nhấn mạnh: "Cậu đứng lên."

Sự lưu manh của Kim Thái Hanh trỗi dậy, được đằng chân lân đằng đầu, hắn chẳng những không đứng lên mà còn đè sát Điền Chính Quốc hơn: "Nói đi, đứng lên từ đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com