Chương 80: Chúc mừng năm mới
Trong phòng ngủ cực lớn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của hai người.
Nhiệt độ trong không khí càng lên cao, dường như bên trong có một đám lửa thiêu đốt, càng ngày càng thịnh.
Trong ánh đèn vàng ấm áp, toàn thân Điền Chính Quốc phiếm đỏ, bị Kim Thái Hanh đè dưới thân, nơi yếu ớt nhất bị nắm trong tay hắn.
Cả người cậu như nhũn ra, hai mắt mơ màng, bị làm đến gần như thần hồn điên đảo, chỉ có thể cắn chặt răng để mình không phát ra tiếng.
Những ngón tay thon dài của Kim Thái Hanh vuốt ve qua lại trên môi cậu, nói với giọng khàn khàn, "Bé cưng, kêu lớn chút, anh muốn nghe."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, túm chặt lấy tấm trải giường, không rên một tiếng.
"Không nghe anh à?" Tốc độ của Kim Thái Hanh tăng lên một chút: "Vừa nãy đồng ý với anh thế nào ấy nhỉ?"
Điền Chính Quốc không khống chế được rên lên, ánh mắt cụp xuống, hàng mi dài run rẩy. Một lúc lâu sau, cậu cam chịu thả lỏng hàm răng.
"Ngoan". Kim Thái Hanh hài lòng, cúi đầu thưởng một nụ hôn lên vành tai cậu.
Vành tai Điền Chính Quốc vốn là điểm mẫn cảm, lúc này bị hắn chạm một cái là không kìm được.
Kim Thái Hanh cười khẽ.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn tay mình, trêu chọc: "Điền thần, em thế này là không được nha, sự phát triển toàn diện đức trí thể mỹ đã nói đâu?"
Điền Chính Quốc xấu hổ và tức giận đến mức muốn chui vào chăn bông.
Kim Thái Hanh nhếch mép, nhìn chăm chú vào mắt cậu, cúi đầu xuống rồi chậm rãi liếm lòng bàn tay mình một cái.
Điền Chính Quốc đột nhiên mở to đôi mắt: "Anh..."
"Rất ngọt." Kim Thái Hanh cười cợt nhả: "Xem ra không cho em uống coca cũng có lợi đó."
Điền Chính Quốc xấu hổ đến mức gần như bốc cháy, thật sự không thể chịu đựng được nữa, nâng một cánh tay lên che mặt.
"Che cái gì mà che, trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn chắc." Kim Thái Hanh kéo tay cậu xuống, thở dốc, "Anh nói sẽ thả em ra sao? Bé cưng, chuyện hôm nay chưa kết thúc đâu."
Điền Chính Quốc thật sự sợ những trò đa dạng của hắn, nhìn hắn với vẻ cầu xin thương xót: "Anh ơi..."
Điền Chính Quốc vừa thoải mái xong, đôi mắt ướt át long lanh, khiến người ta không nhịn được muốn hung hăng bắt nạt.
"Gọi anh ơi cũng vô dụng." Kim Thái Hanh cứng phát đau, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Đôi mắt đen của hắn rơi vào trên môi Điền Chính Quốc, trầm giọng nói: "Lại đây, làm sai chỗ nào thì phạt chỗ đó."
Bốn mắt nhìn nhau, Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra.
Hai má nóng bừng, cậu nuốt khan. Hồi lâu sau, cậu ngoan ngoãn cúi người xuống.
Giữa chừng, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Bé cưng, ăn ngon không?"
Điền Chính Quốc khựng lại, thẹn thùng tới nỗi mí mắt cũng ửng đỏ.
"Sao không nói gì?" Kim Thái Hanh khẽ vuốt tóc cậu, gắng sức kiềm chế ngọn lửa trong lòng, hơi lùi lại, hỏi lần nữa: "Ăn ngon không?"
Điền Chính Quốc bị hắn bắt nạt, khóe mắt ươn ướt, ngay cả lông mi cũng dính đầy sương mù. Hơi thở cậu rối loạn, thế nào cũng không chịu mở miệng.
Nhưng cậu sao có thể chống đỡ được Kim Thái Hanh, cuối cùng vẫn bị buộc phải nói ra hai từ đó.
Sau khi hai người càn quấy và thu dọn xong mọi thứ thì cũng đã là nửa đêm.
Điền Chính Quốc thu mình trong chăn bông, quấn mình thành một chiếc kén tằm.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, bóc người ra khỏi chăn bông, ôm vào lòng: "Không phải là giúp nhau bằng miệng chút sao, đến mức đó cơ à?"
"Đừng, đừng nói nữa..." Điền Chính Quốc vươn tay che miệng hắn, tan vỡ: "Anh à, đừng nói nữa..."
"Được rồi, không nói nữa." Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cậu, đổi chủ đề: "Hôm nay em đi ra ngoài gặp ai?"
"Không có ai cả." Điền Chính Quốc rũ mắt xuống, mặc Kim Thái Hanh chậm rãi vuốt ve eo mình: "Em chỉ là... Đột nhiên đi hóng gió."
Kim Thái Hanh bật cười, biết cậu không nói sự thật. Nhưng không thành vấn đề, hắn đại khái cũng có thể đoán được.
"Bé cưng." Kim Thái Hanh đưa tay nâng cằm cậu lên, chân thành nói, "Em đừng nói những điều đâm vào trái tim anh như thế, được không?"
"Rất xin lỗi." Điền Chính Quốc áy náy nói xin lỗi, hận không thể giết mình của thời điểm đó, cam đoan nói, "Em sẽ không bao giờ tái phạm nữa."
"Đừng lo lắng gì cả." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt ve tóc và gáy cậu, dịu dàng nói: "Có anh ở đây."
Điền Chính Quốc "ừ" một tiếng.
"Vì thế..." Kim Thái Hanh cúi đầu ngắm xoáy tóc cậu, cười xấu xa: "Ngày mai theo anh đi mua bao đi? Em thích mùi gì?"
Điền Chính Quốc ngẩn ra, không rõ tại sao chủ đề bỗng chuyển sang level hạn chế độ tuổi.
"Nghe nói có nhiều kiểu dáng khác nhau, loại sợi chỉ, hạt tròn, băng sảng khoái...
Em thích cái nào?"
Điền Chính Quốc vùi đầu vào ngực hắn, không nói gì.
"Hỏi em đó?" Kim Thái Hanh tiếp tục ép hỏi, "Hay em muốn đến siêu thị rồi chọn sau?"
"Đều, đều được..." Điền Chính Quốc nắm chặt ngón tay, nhắm mắt lại, bất chấp: "Tùy anh..."
Kim Thái Hanh cười nhẹ, biết cậu đã gần đến cực hạn, hắn cúi đầu hôn lên tóc cậu rồi tắt đèn đầu giường: "Ngủ đi."
Điền Chính Quốc mệt mỏi đến nỗi vừa đặt đầu xuống gối là thiếp đi.
Trong bóng tối, Kim Thái Hanh lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu, ôm cậu vào lòng, khẽ thở dài.
Còn mấy ngày nữa là giao thừa.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã đồng ý với Hà Chúc và những người khác là sẽ cùng nhau đón giao thừa từ trước.
Vào buổi tối, họ cùng nhau ăn gà hầm nước dừa rồi lên đường đến quảng trường bắn pháo hoa.
"Nghe nói pháo hoa lần này là lớn nhất trong mười năm qua" Trịnh Khuyết phấn khích đến mức khó ngồi yên, không phải vì thích pháo hoa, mà là bị không khí vui vẻ của năm mới xung quanh lây nhiễm: "Liên tục trong vòng mười phút đó."
"Lão Trịnh, bình tĩnh." Hà Chúc ôm một trái dừa, vừa uống vừa nói: "Mày không hẹn được bạn gái ra ngoài, có gì vui đâu."
Trịnh Khuyết trong nháy mắt suy sụp, ghen tị liếc nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bên cạnh, chua chát nói: "Lúc đó tao chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Kim Thái Hanh quấn lại chiếc khăn bị lỏng ra cho Điền Chính Quốc, nhìn gã một cách thương hại: "Dáng vẻ mày mạnh miệng thực sự đáng thương và xót xa."
Trịnh Khuyết: "..."
Trịnh Khuyết tức giận đến cả mũi cũng biến dạng, mặc kệ hắn, quay sang hỏi Hà Chúc: "Lão Hà, mày thấy tao có nên đi học loại nhạc cụ nào đó không? Nghe nói người đã đánh đàn guitar trên sân khấu trong lễ kỉ niệm năm học trước về đã nhận được rất nhiều thư tình."
Gã suy xét: "Loại nhạc cụ nào không chỉ thể hiện khí phách nam tính của tao mà còn thu hút sự chú ý của các cô gái?"
Hà Chúc: "Cũng đi học guitar?"
Trịnh Khuyết lắc đầu: "Nhiều người biết cái này lắm, không hiếm lạ."
Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, chân thành đáp: "Piano?"
Trịnh Khuyết bác bỏ lần nữa: "Cái này quá khó, phải học cấp tốc cơ."
Kim Thái Hanh cười giễu một tiếng.
Trịnh Khuyết nhất thời nhìn hắn với vẻ cảnh giác.
"Nhanh chóng, khiến người khác chú ý, còn muốn nam tính...." Kim Thái Hanh đếm từng yêu cầu của gã.
"Đúng!" Trịnh Khuyết hết sức hài lòng với câu nói tóm tắt của hắn: "Anh Kim, mày có đề xuất nào hay không?"
Kim Thái Hanh: "Kèn."
Xung quanh bật ra vài tiếng cười khúc khích không thể kìm nén, Hà Chúc ngã thẳng lên người Bành Trình Trình, suýt nữa đè Bành Trình Trình ngạt thở.
Ngay cả Điền Chính Quốc cũng không nhịn được mà bật cười.
Trịnh Khuyết nhào tới muốn đánh Kim Thái Hanh, nhưng đến cuối cùng chính mình cũng không kìm được vui mừng.
Mấy người cười nói rôm rả đi tới quảng trường.
Quảng trường có rất đông người, chen chen chúc chúc, tất cả đều hướng về cái gọi là "trận pháo hoa lớn nhất trong mười năm", nếu không cẩn thận sẽ bị lạc nhau.
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Điền Chính
Quốc, dặn dò, "Theo sát anh."
Điền Chính Quốc gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
Trông thấy bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, Kim Thái Hanh cảm thấy ngứa ngáy, kéo chiếc mũ áo khoác của cậu.
Điền Chính Quốc cũng không tức giận, tốt tính chỉnh ngay ngắn chiếc mũ của mình.
Bọn họ tới hơi muộn, vị trí tốt nhất đã chật ních người, không một kẽ hở. Vóc dáng bách chiến bách thắng của Hà Chúc lần đầu tiên thất bại, nhóm người chỉ có thể đứng cạnh lối vào tàu điện ngầm.
Mười một giờ năm mươi chín phút.
Trên tòa nhà mang tính biểu tượng của quảng trường xuất hiện một con số đếm ngược rực rỡ.
Có người bắt đầu đếm: "Bốn mươi mốt...
Bốn mươi... Ba mươi chín..."
Khi con số ngày càng nhỏ thì tiếng người đếm ngược trong đám đông cũng càng lúc càng lớn.
Cuối cùng, khi con số trên tòa nhà chuyển sang số 0, hàng pháo hoa đầu tiên với những chiếc đuôi vàng nhạt rải khắp bầu trời đêm, nổ tung đoàng đoàng trên đỉnh đầu, biến thành nhiều màu sắc rực rỡ.
Trong đám đông lập tức vang lên tiếng hoan hô liên tiếp.
"Lần này không uổng công!" Hà Chúc rống to với Trịnh Khuyết.
Trịnh Khuyết liều mạng gật đầu, hòa hoãn nỗi thán phục trong lòng một hồi rồi mới nhìn trái nhìn phải, đột nhiên hỏi: "Anh Kim và anh Điền đâu?"
"Hả?" Hà Chúc nhìn quanh một lượt nhưng không thấy ai cả, y thắc mắc:
"Không phải ban nãy vẫn ở đây à? Chắc là do đông người quá nên bị chen đi chỗ khác rồi".
"Có lẽ."
Giờ khắc này tại lối vào tàu điện ngầm, Kim Thái Hanh đang đè Điền Chính Quốc lên tường, hôn cậu thật sâu.
Đã hơn mười hai giờ đêm, tàu điện ngầm đã sớm dừng hoạt động, bên trong căn bản không có ai. Mọi người đều bị thu hút bởi pháo hoa, cũng không cần phải lo lắng về việc ai đó xông vào.
Bên ngoài pháo hoa lộng lẫy xán lạn, vô cùng náo nhiệt. Bên trong, là thế giới nhỏ yên tĩnh của riêng họ.
Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc, đan các ngón tay vào nhau, áp trán vào trán cậu, nói khẽ: "Chúc mừng năm mới."
Hai người ở gần nhau, hơi thở đan xen lẫn nhau. Điền Chính Quốc hơi ngẩng đầu để tiện cho hắn hôn mình: "Chúc mừng năm mới."
Đây là cái Tết đầu tiên của họ bên nhau, trong tương lai sẽ còn rất nhiều cái Tết như vậy nữa.
Điền Chính Quốc nghĩ.
Cậu cụp mắt liếc nhìn chiếc vòng màu đen trên cổ tay, địa điểm, hình thức và khung cảnh xung quanh đêm giao thừa sẽ thay đổi, nhưng hai người họ sẽ không bao giờ thay đổi.
"Đang suy nghĩ gì vậy? Thật thiếu tập trung." Kim Thái Hanh trìu mến cọ cọ mũi cậu, cười nói: "Là anh chưa đủ cố gắng."
"Không phải..."
Điền Chính Quốc muốn nói điều gì đó, nhưng âm cuối đã biến mất giữa môi lưỡi quấn quít.
Kim Thái Hanh đã có một năm mới vô cùng thoải mái, ban ngày làm đề, tiện thể trêu chọc Điền Chính Quốc. Ban đêm giải phóng tinh lực trên giường, điều đáng tiếc duy nhất là còn chưa làm được bước cuối cùng.
Không phải không muốn, mà là do thiếu
các công cụ cần thiết.
Trước đây, hắn sợ Điền Chính Quốc nghĩ mình ở bên cậu vì chuyện này nên không chuẩn bị bao cao su và chất bôi trơn.
Ai biết lúc muốn dùng mới phát hiện, trùng hợp trong Tết, cửa hàng không
giao hàng.
Kim Thái Hanh lại không chịu đi mấy quán ven đường để mua các sản phẩm thuộc nhãn hiệu nhỏ, sợ nó sẽ không tốt cho thân thể của Điền Chính Quốc. Vì thế hắn chỉ có thể nghiến răng nhịn lửa, chờ trang web chính thức giao hàng. Kết quả là chờ một mạch đến lúc Điền Chính Quốc tới đội tuyển.
"Em tập trung vào việc của mình, đừng lo lắng cho anh." Ở ga xe lửa, Kim Thái Hanh nhét vào tay Điền Chính Quốc một chai nước khoáng, vươn tay xoa đầu cậu: "Anh sẽ ở nhà đợi em trở về..."
Hắn dừng lại, sau đó cười nói thêm, "Yên tâm, anh sẽ làm đề theo kế hoạch của em, hứa sẽ không lười biếng."
Còn chưa tách ra, Điền Chính Quốc đã bắt đầu muốn nhớ Kim Thái Hanh. Cậu gật đầu muốn nói gì đó, nhưng đến miệng thì chỉ còn lại một câu: "Vậy em đi trước, chúng ta khai giảng gặp lại."
Cậu nói xong thì sững sờ, luôn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là trải qua lúc nào.
Đúng thời điểm bắt đầu soát vé, cậu vội vã tạm biệt Kim Thái Hanh, cũng không nghĩ sâu.
Mượn ống tay áo che khuất, Kim Thái
Hanh nắm chặt tay cậu: "Khai giảng gặp lại."
Chờ tới khi bóng dáng Điền Chính Quốc biến mất ở cửa soát vé, Kim Thái Hanh mới quay người về nhà.
Rõ ràng là chỉ thiếu mất một người song căn nhà lại trở nên trống rỗng. Hắn thất thần nhìn chằm chằm cái ghế trong phòng sách. Thường ngày vào lúc này, Điền Chính Quốc đang lặng yên ngồi ở đây đọc sách, chỉ cần hắn liếc mắt một chút là có thể nhìn thấy cậu.
Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ bên dưới ra, muốn lấy sách bài tập ra làm để chuyển hướng chú ý.
Kim Thái Hanh bỗng ngẩn ra.
Có vài hộp kẹo được đóng gói đẹp mắt xếp gọn gàng trong tủ. Hắn cúi người, nhẹ nhàng bóc ra cái nhãn gắn trên cùng ——
Anh ơi, khi nào muốn hút thuốc thì ăn nhé.
"Anh muốn cái gì?"
"Muốn ăn kẹo, gần đây cai thuốc, trong miệng thường khó chịu."
Đó là hắn thuận miệng bịa ra vì muốn Điền Chính Quốc vui vẻ.
Hắn đã sớm quên.
Điền Chính Quốc vẫn nhớ.
_______
Tác giả có lời muốn nói: Kịch trường nhỏ, anh Kim: Tôi muốn dầu bôi trơn hãng xxx
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Xin lỗi bạn, dịp Tết nên chúng tôi không giao hàng.
Anh Kim: ??? Tôi cần dùng gấp thì phải làm sao bây giờ?
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Phía chúng tôi đề nghị anh nhịn trước đã.
Anh Kim: cmn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com