Chương 81: Dưỡng tốt tinh thần mới có thể trở về chữa bệnh cứu người
Sau khi Điền Chính Quốc lên xe không lâu, wechat có tin nhắn mới. Cậu cầm điện thoại lên xem, là Tiêu Nhạc Duyệt, hỏi có phải là cậu sẽ tới ga vào năm rưỡi không.
[Tiêu Nhạc Duyệt]: Số hiệu chuyến xe của em là do chú Triệu báo cho anh, ông ấy bảo anh chăm sóc em chút.
[Tiêu Nhạc Duyệt]: Địa điểm tập huấn của em có phải là trường Trung học trực thuộc Đại học Dương Thành không? Lát nữa anh sẽ đón em ở nhà ga.
Sang năm mới, Điền Chính Quốc không muốn làm phiền anh, huống chi cậu đã kiểm tra tuyến đường tàu điện ngầm từ lúc ở nhà, vì vậy cậu gõ một tin nhắn trả lời
——
[Điền Chính Quốc]: Không cần đâu, cảm ơn anh Tiêu. Ga xe lửa rất gần với khách sạn em đã đặt, tự em đi cũng được.
[Tiêu Nhạc Duyệt]: Đừng khách sáo với anh, dù sao anh ở nhà cũng không có việc gì, coi như ra ngoài cho khuây khỏa.
Anh đã nói như vậy, Điền Chính Quốc cũng không từ chối được, chỉ đành đồng ý.
Hôm nay là ngày mùng ba Tết, đã qua giờ cao điểm của năm mới. Trong ga xe lửa không đông người, sau khi rời ga,
Điền Chính Quốc gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh để báo bình an, khi ngẩng đầu thì thấy Tiêu Nhạc Duyệt đang ra sức vẫy tay với cậu.
"Chúc mừng năm mới, anh Tiêu." Điền Chính Quốc xách vali bước tới và chào anh.
"Năm mới vui vẻ." Tiêu Nhạc Duyệt đưa một túi giấy đựng khoai lang nướng cho Điền Chính Quốc: "Đến ăn thử đi, anh mua ở ngoài, khá ngọt."
Điền Chính Quốc cảm ơn, nhận lấy khoai lang nướng.
"Để anh nói cho em biết, anh rất muốn ra ngoài để hít thở không khí." Tiêu Nhạc Duyệt vừa dẫn cậu tới lối vào tàu điện ngầm vừa phàn nàn, "Mấy ngày nay họ hàng trong nhà liên hoan, hết bảo anh giúp đám trẻ con làm bài tập đến nhờ anh sửa máy tính, chỉnh điện thoại. Đúng thật là..."
Tiêu Nhạc Duyệt ném vỏ khoai lang vào thùng rác, thấy Điền Chính Quốc không ăn thì không nhịn được nói: "Mau ăn đi, nếu không lát xuống tàu điện ngầm sẽ nguội mất."
Tay Điền Chính Quốc kéo hành lý, không cách nào vừa đi vừa ăn, cậu dứt khoát đứng cạnh thùng rác lột vỏ xong mới đi.
"Nhà anh thật náo nhiệt."
"Đừng nói nữa, ồn ào đau cả đầu." Tiêu Nhạc Duyệt cắn một phần ba củ khoai lang, vừa nhai vừa ậm ờ hỏi cậu: "Em đã làm xong câu hỏi lần trước anh gửi cho em chưa? "
Điền Chính Quốc gật đầu, giải thích ngắn gọn suy nghĩ của mình cho anh.
Tiêu Nhạc Duyệt càng lắng nghe thì đôi mắt càng sáng: "Đúng! Như thế là đúng rồi! Anh chui trong ngõ cụt, bảo sao thế nào cũng không làm được."
Anh líu lưỡi thở dài: "Già rồi, não hoạt động không bằng người trẻ tuổi các em."
Trong khi nói, Điền Chính Quốc đã lột vỏ xong, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Tiêu Nhạc Duyệt đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh nhìn vào mặt Điền Chính Quốc, thử thăm dò hỏi: "Em và bạn gái bây giờ rất tốt à?"
Điền Chính Quốc thoáng sửng sốt, nghĩ đến "bạn gái" của mình, bất giác nở nụ cười: "Dạ."
Tiêu Nhạc Duyệt không nhịn được chửi bậy một tiếng.
Điền Chính Quốc khó hiểu: "Sao vậy?"
"Cô ấy có vui khi nhận được quà của em không?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Rất vui ạ."
Chẳng những vui vẻ mà mọi cuốn sách bài tập đều được bảo quản tốt, không một góc gấp lại.
Tiêu Nhạc Duyệt: "..."
Tiêu Nhạc Duyệt không hiểu, cùng là tặng sách, tại sao Điền Chính Quốc lại cười trong khi lòng anh lại đắng muốn khóc.
Mỹ nữ trong viện bọn họ ban đầu rất vui khi nghe anh nói mình đến tặng quà năm mới. Sau đó phát hiện ra anh tặng một quyển Toán học 18 cách giải thì lưu cho anh một hàng dấu chấm tròn, rồi cuối cùng không phản ứng anh nữa.
"Không sao đâu." Tiêu Nhạc Duyệt liếc nhìn Điền Chính Quốc may mắn với vẻ mặt phức tạp, sợ cậu hỏi sâu hỏi sâu hơn bèn nhanh chóng đổi chủ đề: "Đúng rồi, nhớ chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ và vật dụng cần thiết hàng ngày."
Anh giơ hai ngón tay dính đầy khoai lang lau lên túi giấy: "Đội huấn luyện có cường độ tập luyện rất cao, mỗi ngày phải học ít nhất 14 tiếng. Đến lúc đó, ngay cả nước em cũng sẽ không dám uống quá nhiều, sợ đi vệ sinh mất thời gian ".
Nhớ lại những ngày đó, Tiêu Nhạc Duyệt không khỏi tặc lưỡi. Hồi viết luận văn tốt nghiệp đại học, anh cũng chưa từng liều mạng đến vậy: "Có rất nhiều áp lực về tinh thần và thể chất, Tiểu Điền, em phải cố gắng chống chọi nhé, anh tin tưởng em. "
Điền Chính Quốc đưa cho anh tờ khăn giấy, mỉm cười: "Em sẽ cố gắng hết mình."
Đội tuyển báo cáo có mặt đúng giờ vào lúc tám giờ sáng mùng bốn, Điền Chính Quốc đã đến sớm hơn một ngày. Sau khi cất hành lý vào khách sạn, cậu mời Tiêu Nhạc Duyệt ra ngoài ăn cơm, đi dạo một lúc không lâu lắm ở bên ngoài rồi tiễn anh, sau đó trở về phòng.
Ban nãy khi Tiêu Nhạc Duyệt có mặt, cậu không tiện liên tục xem điện thoại, không thể trò chuyện với Kim Thái Hanh. Lúc này đang rảnh rỗi, nghĩ đến những thứ mình đặt ở tầng dưới cùng của tủ sách trong thư phòng, Điền Chính Quốc không nhịn được gọi cho Kim Thái Hanh.
Điện thoại được nhấc máy chỉ sau hai hồi chuông, giọng nói quen thuộc của Kim Thái Hanh vang lên trong loa: "Ăn xong chưa?"
Điền Chính Quốc "ừm" một tiếng.
"Ngoan như vậy," Kim Thái Hanh cười khẽ: "Vừa trở về là gọi điện cho anh, có phải là anh nên thưởng cho em cái gì đó không?"
"Không cần." Kim Thái Hanh phung phí, chỉ cần thuận mắt là mua đồ bất kể chúng hữu ích hay vô dụng. Điền Chính Quốc sợ hắn lại tiêu tiền bừa bãi nên nhanh chóng đáp: "Em không muốn, anh đừng tốn công."
"Làm sao có thể nói là tốn công chứ?" Kim Thái Hanh nhướng mày, chẳng biết xấu hổ nói, "Đây gọi là đôi bên cùng có lợi."
Điền Chính Quốc nghe không hiểu: "Cái gì cơ?"
"Thưởng cho em một ít...." Kim Thái Hanh liếm môi, ném bút trong tay sang một bên, biếng nhác xoay cái ghế, thì thầm: "Đồ ăn ngon, em thích, anh cũng thích, là đôi bên cùng có lợi không sai mà?"
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "ăn ngon".
Điền Chính Quốc ngẩn người, sau khi kịp phản ứng thì hai má nóng bừng vì xấu hổ, đầu bốc khói: "Anh... Anh đứng đắn một chút."
Cái này là không đứng đắn? Hắn thậm chí còn chưa phát huy một phần nghìn sức mạnh của mình đâu.
Kim Thái Hanh thở dài, da mặt của bạn học nhỏ nhà hắn vẫn quá mỏng, nhất định là ít rèn luyện trên giường. Nhưng nghĩ đến việc sáng sớm mai cậu sẽ đi tập huấn, Kim Thái Hanh sợ tiếp tục trêu chọc sẽ khiến cậu phân tâm, nên đành phải nuốt những lời nói hạ lưu bên miệng xuống, vẫn chưa thỏa mãn nói: "Được rồi, nghe lời em, không nói. "
Điền Chính Quốc đứng dậy mở cửa sổ, gió lạnh từ trong khe hở tràn vào tức khắc khiến nhiệt độ trên mặt giảm xuống rất nhiều: "Em... Trước đó quên nói với anh."
"Hả?"
Điền Chính Quốc điều chỉnh nhịp thở, giả vờ tự nhiên: "Em bỏ sổ hộ khẩu của anh vào tủ sách trong phòng làm việc."
Năm trước Điền Chính Quốc đã chuẩn bị chuyển hộ khẩu. Có lẽ là để tìm lại cảm giác nghi thức khi trưởng thành, cậu kiên quyết không cho hắn đi cùng, chỉ lúc mới ban đầu có hỏi sổ hộ khẩu của hắn.
Kim Thái Hanh không thấy kỳ quái, nghe vậy thuận miệng đáp: "Được."
Anh ấy còn chưa nhận ra cái gì à...
Điền Chính Quốc có hơi thất vọng, còn có chút chờ mong có người đào ra được bảo tàng mình cất giấu, lại nhấn mạnh một lần: "Em báo với anh một câu, khi cần dùng thì anh có thể tới đó tìm."
Không biết lúc nào anh ấy mới có thể phát hiện, phát hiện về sau sẽ là phản ứng gì...
Điền Chính Quốc cầm di động, len lén cười.
"Ừm, biết rồi." Kim Thái Hanh không hứng thú gì với sổ hộ khẩu, hơn nữa thứ đồ này suốt mấy năm cũng không dùng một lần, hắn lười đi xem, chuyển chủ đề trở lại Điền Chính Quốc: "Ngày mai có căng thẳng không?"
Thay vì căng thẳng, Điền Chính Quốc càng hào hứng tiếp xúc với những kiến thức mới, cậu thành thật đáp: "Không hề."
Kim Thái Hanh mỉm cười, đó thực sự là một câu trả lời kiểu Điền Chính Quốc, ôm lấy sự chờ mong thuần túy với ngành học mình thích, và... Vô cùng tự tin.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, xác nhận hiện tại tâm tình của Điền Chính Quốc đã ổn định, cũng không có gì không thích ứng, vì vậy Kim Thái Hanh không quấy rầy cậu nữa, liền giục cậu cúp máy.
Đêm đó Điền Chính Quốc ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau lên đường đến trường trung học trực thuộc Dương Thành báo danh.
Sau khi nhận huy hiệu và thời khóa biểu, các nhân viên dẫn cậu tới ký túc xá.
Ký túc xá là một phòng bốn người, có thể thấy nhà trường rất chu đáo. Không những dán tên tuyển thủ ở mỗi chiếc giường, đề phòng tranh giường gây mâu thuẫn, trong ký túc cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Khi Điền Chính Quốc tới, ba người bạn cùng phòng khác cũng đã tới, đang bỏ đồ vào ngăn tủ. Nhìn thấy cậu là nhao nhao chào hỏi cậu.
Trong đó có một nhóc mập tên là Vương Quỳnh, tò mò về Điền Chính Quốc, tiến tới hỏi cậu: "Cậu thuộc tỉnh Đông Hải đúng không?"
Điền Chính Quốc kéo vali ra, vừa bỏ đồ đạc bên trong ra ngoài vừa đáp: "Đúng thế."
"Tớ đọc rất nhiều thông tin về cậu."
Vương Quỳnh cười he he: "Cậu rất rất lợi hại."
"Không có đâu." Điền Chính Quốc mỉm cười, ban nãy cậu đã biết điểm số của Vương Quỳnh trong trận chung kết quốc gia: "Điểm của chúng ta ngang nhau."
"Không giống." Vương Quỳnh giúp cậu đưa quần áo rồi ngẩng đầu lên, "Tỉnh chúng tớ vốn đã có lợi thế cạnh tranh trong cuộc thi rồi. Lần này riêng trường tớ đã có ba người, nhưng đáng tiếc là họ không ở cùng ký túc xá."
Trước khi lên đường, Điền Chính Quốc đã được thầy Lưu dặn dò, muốn cậu phải đối xử nhiệt tình nhất có thể với những người xung quanh. Vì thế, nếu Vương Quỳnh đã đưa cành ô liu thì cậu sẽ nhận lấy nó. Sau một thời gian, cảm giác xa lạ giữa hai người đã giảm bớt rất nhiều, họ hẹn nhau buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm.
Đội tuyển là một đội huấn luyện khép kín hoàn toàn, ăn trong nhà ăn của trường, không được phép ra khỏi cổng.
"Có nhìn thấy cậu ta không?" Sau bữa cơm trưa, hai người rời khỏi nhà ăn, Vương Quỳnh chỉ vào một người cao cao gầy gầy đằng trước, thì thầm với Điền Chính Quốc: "Cậu ta tên là Sầm Hải, vô cùng trâu bò. Là tuyển thủ đại diện phải lên bục phát biểu vào lễ khai mạc sáng mai, gần như là định sẵn cho đội tuyển quốc gia."
Trường Vương Quỳnh có thành tích rất lợi hại về mặt thi đua, vì thế biết nhiều tin tức nội bộ hơn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn theo phương hướng cậu ta chỉ, âm thầm ghi nhớ bộ dạng của Sầm Hải.
"Chúng ta không may mắn lắm, năm nay có rất nhiều đại thần." Vương Quỳnh thở dài: "Nhưng không thành vấn đề, dù sao cũng đã xác định xong đại học rồi, có thể ra nước ngoài miễn phí thì càng tốt hơn, không đi được thì thành thật trở về đi học."
Xem giải Olympics quốc tế thành một chuyến đi nước ngoài... Điền Chính Quốc không thể nhịn được cười, cũng rất giống đó chứ.
"Ừm, cố gắng hết mình."
Ngày đầu tiên báo cáo không có gì, cái chính là tiêm cho đám tuyển thủ một ít máu gà và chừa chút thời gian để họ làm quen với nhau. Đến ngày thứ hai, tiết tấu đột nhiên tăng nhanh.
Buổi sáng vẫn là lễ khai mạc vui vẻ thư thái, buổi chiều học tập với cường độ cao.
Nguyên nhân chính là thời gian mười bốn ngày quá gấp.
Trong vòng thăng cấp đầu tiên của đội huấn luyện, có tổng cộng bốn kỳ thi, sau đó lựa chọn thành viên đội dự bị cho đội quốc gia dựa trên kết quả toàn diện của họ. Trung bình cứ hai ngày lại có một kỳ thi, không tranh thủ cũng không được.
Khi Điền Chính Quốc và những người khác đang khua chiêng gõ trống huấn luyện, thế giới bên ngoài cũng đang chú ý đến tin tức của họ.
[Đến, đến, đến đây, dự đoán về đội viên vòng thứ hai của đội quốc gia! Tôi đặt cược Sầm Hải.]
[Nhất định phải có đàn anh Vương Quỳnh của tôi!]
[Sầm thần siêu đỉnh của tôi aaaaaaa! Mục tiêu cuộc sống của tôi]
[Tôi đoán là Điền Chính Quốc.]
[Điền Chính Quốc... Người đến từ tỉnh Đông Hải ấy hả? Nói thật là chưa chắc đâu, cậu ta được vào đội huấn luyện đã là kỳ tích rồi.]
[Điền thần!!! Đẹp trai và tài giỏi, cổ vũ cổ vũ]
[Bây giờ ai cũng có thể phong thần à? Tôi thấy tỉnh Đông Hải thực sự rất giỏi trong việc lăng xê. Một thành viên ban đầu vô danh tiểu tốt, bây giờ trở thành mọi người trong giới đều biết. Thực sự không sợ lăng xê quá đà sao? Thật đấy, khiêm tốn một chút, nhìn lý lịch của các thành viên khác trong đội tuyển mà xem, quả thực Điền Chính Quốc không có khả năng tiến vào vòng hai.]
[Không thể +1, không nhằm vào cá nhân mà nhằm vào tỉnh.]
Vì lần trước bị vả mặt nên độ thảo luận của Điền Chính Quốc khá cao. Rất nhiều người đang suy đoán về thành tích trong đội tuyển của cậu, đa số là không xem trọng.
Như đã đề cập ở bài đăng trước, trước đó Điền Chính Quốc không nổi tiếng về Olympics, cũng chưa trải qua quá trình đào tạo bài bản, có thể tham gia đội huấn luyện là một may mắn lớn. Còn về đội dự bị quốc gia, đây không phải đơn thuần dựa vào may rủi là có thể vào. Thứ hai, thực sự không có lòng tin vào nền giáo dục của tỉnh Đông Hải.
Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết gì về chuyện trên mạng, bây giờ cậu căn bản không có thời gian chạm vào điện thoại. Kiến thức và những thách thức mới đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cậu.
Huống chi những người xung quanh cậu rất lợi hại, lợi hại tới nỗi lần đầu tiên ý chí chiến đấu của cậu được khơi dậy.
Cứ như thế, một ngày sau, Điền Chính Quốc nghênh đón kỳ thi đầu tiên của mình trong đội tuyển.
Từ tám giờ sáng đến mười hai rưỡi trưa, ròng rã suốt bốn tiếng rưỡi, tinh thần tập trung cao độ, đầu óc hoạt động cấp tốc, cả người mệt lử sau bài thi.
Nhưng còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, phải vùi đầu đợt ôn luyện kế tiếp, không thể phân tâm chút nào, nếu không sẽ không thể theo kịp tiến độ của giáo viên.
Vào buổi tối, Vương Quỳnh bước đi phù phiếm trên sân thể dục, nói với Điền Chính Quốc, "Mới một phần tư thời gian mà tớ đã cảm thấy không chịu được."
Điền Chính Quốc cũng rất mệt mỏi, xoa xoa thái dương: "Tớ vốn đang tưởng sau khi trở về có thể đọc sách chốc lát."
Vương Quỳnh kinh hãi nhìn cậu: "Không thể nào, cậu biến thái thế cơ à?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không, không đọc nổi, bây giờ chỉ muốn đi ngủ."
Hai người cùng nhau trở về ký túc xá.
Tắm rửa xong, Điền Chính Quốc vừa ngồi trên giường thì nhận được cuộc gọi của Kim Thái Hanh. Cậu thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa đám bạn cùng phòng đều tắm ở ngoài chưa trở về, vì vậy cậu cũng không đi ra ngoài, dựa vào thành giường nhận điện thoại: "Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh tinh tường cảm giác được giọng nói của cậu có gì đó không ổn: "Buồn ngủ à?"
"Ừm." Điền Chính Quốc dụi dụi mắt, cởi giày lên giường: "Thi lâu quá, không nhịn được."
"Vậy em ngủ đi." Kim Thái Hanh không có chuyện gì, chỉ là nhớ cậu quá, muốn nói chuyện với cậu: "Anh cúp đây."
"Đừng." Điền Chính Quốc vội vàng ngăn cản, liếc mắt nhìn hướng cửa, có chút ngượng ngùng nói: "Nói... Nói thêm một lát đi."
Kim Thái Hanh cười: "Nhớ anh à?"
Điền Chính Quốc đỏ mặt ừ một tiếng.
"Ngoan nào, đi ngủ trước đi." Kim Thái Hanh hiểu Điền Chính Quốc, không kìm được mà nói ra chứng tỏ cậu thật sự rất mệt mỏi. Không muốn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của cậu, hắn cố tình nói: "Dưỡng tốt tinh thần mới có thể trở về chữa bệnh cứu người".
Điền Chính Quốc đang giũ chăn bông, nghe vậy còn tưởng rằng mình làm ồn quá mức nên đã nghe nhầm: "Chữa bệnh cứu người?"
"Ừ." Kim Thái Hanh cười khẽ, thấp giọng nói, "Chữa bệnh tương tư..."
Điền Chính Quốc thu mình vào trong chăn, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào vừa xúc động, chưa kịp dư vị cảm giác này thì đã nghe Kim Thái Hanh nói tiếp: "Cứu con của chúng ta, em không ở đây, tất cả đều bị xối xuống cống rồi."
Điền Chính Quốc: "..."
Thậm chí không cần nhìn, Kim Thái Hanh cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ Điền Chính Quốc lúc này, mặt mũi đỏ bừng, vành tai cũng đỏ bừng, hận không thể đâm đầu vào chăn. Hắn nín cười hỏi: "Bây giờ đã muốn ngủ chưa?"
Điền Chính Quốc: "... Ừm."
"Vậy thì ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com