Chương 56: Bản đồ cơ thể người
Thái Hanh bị dọa sợ hết cả hồn, vội vàng chào tạm biệt một nhà ba người kia, rồi bảo với Chính Quốc: "Sao thế? Ra ngoài rồi hẵng nói."
Chính Quốc hơi bướng bỉnh, thở phì phò nhìn chằm chằm kẻ không thể tự lo liệu cho chính mình – Thông Thông đang nằm trên giường bệnh ba mươi giây, mới bị Thái Hanh đẩy ra ngoài.
Hành lang cũng không phải là chỗ để nói chuyện, hai người một trước một sau trở về văn phòng của Thái Hanh. Thái Hanh vừa mới đóng được cái cửa, thì Chính Quốc đã tức giận tra hỏi: "Cậu ta vừa thì thầm cái gì với anh?"
Thái Hanh ngẩn ra: "Em nói người bệnh kia à?"
Anh không gọi đối phương là "Thông Thông", mà gọi là "người bệnh kia", Chính Quốc nguôi giận không ít, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn, oán giận bảo: "Cậu ta lớn như thế, còn có người nhà ở đó chăm sóc, tại sao cứ một mực quấn quýt lấy anh?"
Chính Quốc rõ ràng là đang ghen, có điều tâm tình của Thái Hanh lại rất tốt. Anh không thể nào có suy nghĩ ấy với người bệnh được, còn bệnh nhân cùng lắm cũng chỉ là sùng bái anh mà thôi, trước hết vẫn phải phủi sạch hiềm nghi cái đã: "Cậu ta mới phẫu thuật xong nên vẫn chưa đi lại được, cha mẹ còn cãi cọ đòi ly hôn..."
Không đợi anh nói xong, Chính Quốc lại bùng nổ: "Ly hôn thì đáng thương lắm à? Em còn không có ba mẹ đây này!"
Thái Hanh: "..."
Anh vươn tay ra muốn ôm lấy Chính Quốc, nhưng cậu không chịu để cho anh ôm, đổi giọng: "Không phải! Em không hề đáng thương."
Trong lòng Thái Hanh có hơi chua xót, Chính Quốc chẳng bao giờ tỏ ra yếu thế ở trước mặt người khác, kể cả có là trước mặt anh cậu cũng rất ít khi nhắc đến ba mẹ ruột, bây giờ trong lúc nóng nảy nhỡ mồm nhắc tới, nhưng câu tiếp theo đã ngay lập tức cường điệu rằng bản thân mình không đáng thương.
Tính cách này, thật sự khiến người ta không thể không đau lòng thay cậu.
Thái Hanh nắm lấy tay Chính Quốc, kéo cậu vào trong lồng ngực mình, Chính Quốc giãy mấy bận cũng không thoát được, hầm hừ nói: "Anh cảm thấy cậu ta đáng thương thế là đối xử tốt với cậu ta, trên đời này có nhiều người đáng thương như vậy, anh có thể đối xử tốt với tất cả mọi người không?"
Thái Hanh vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng giải thích: "Không phải anh thấy cậu ta đáng thương nên đối xử tốt với cậu ta, có điều cậu ta là bệnh nhân, còn anh là bác sĩ, đây là công việc của anh."
Kỳ thật Chính Quốc cũng hiểu là anh nói đúng, nhưng cậu vẫn không sao vui lên được: "Tại sao anh lại cất lá thư cậu ta gửi vào trong ngăn kéo?"
Thái Hanh: "... Vậy anh nên để ở chỗ nào?"
Chính Quốc cả giận nói: "Tiện tay để đâu chả được, nếu không có chỗ để thì có thể vứt đi, không được cất cùng một chỗ với bức thư tình em gửi cho anh, em mới là người quan trọng nhất của anh."
Mấy lời này quá trẻ con, Thái Hanh hết cách, đành nói: "Vứt vứt, ngày mai anh sẽ vứt ngay."
Chính Quốc bảo: "Không được, hiện tại phải vứt luôn."
Cậu dùng sức tránh khỏi tay Thái Hanh, chạy đến trước ngăn kéo rồi cầm lá thư kia ra, vốn dĩ định xé rách, nhưng rồi cảm thấy xé thư của người khác là không tốt, cuối cùng cũng không ra tay được, đơn giản là vứt toẹt phong thư vào thùng giấy rác.
Thái Hanh đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, chỉ là không biểu hiện ra trên mặt, không thì chẳng khác nào tưới dầu lên cơn ghen của Chính Quốc.
Chính Quốc chỉ vào anh, nói: "Nếu như cậu ta lại viết thư gửi anh, không cho phép anh nhận, cũng không cho phép anh nghe cậu ta thì thầm."
Thái Hanh đàng hoàng trịnh trọng đáp ứng: "Được, không nhận, không nghe."
Chính Quốc nói: "Cũng không được đối xử quá tốt với cậu ta."
Thái Hanh giả vờ khổ sở hỏi: "Nếu cậu ta không chịu uống thuốc, lại làm loạn muốn gặp anh thì biết làm thế nào?"
Chính Quốc không nhìn ra được là anh đang cố ý đùa mình, còn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đáp: "Vậy thì gọi y tá tiêm cho cậu ta một nhát, dùng cái kim to nhất ấy, chích đau mấy bận là cậu ta sợ ngay."
Thái Hanh lúc này thật sự không nhịn được nữa, cười thành tiếng.
Chính Quốc phản ứng lại, vài bước đã vọt đến, đấm loạn xạ vào người Thái Hanh, vừa đấm vừa nói: "Anh còn cười em? Cái tên tồi tệ đi đâu cũng dụ dỗ người khác này!"
Thái Hanh không chống cự cũng chẳng đánh trả, có đau gì lắm đâu, nên cứ tùy cậu "đánh" mình một trận như mèo cào.
Chính Quốc đâu phải không có sức để đánh đau, chủ yếu là cậu không nỡ đánh đau "trái tim" của mình thôi.
Đùa giỡn một trận, Thái Hanh giả đò cầu xin tha thứ: "Được rồi được rồi, anh đau quá."
Chính Quốc dừng tay, nói: "Điêu toa, em có dùng sức đâu."
Thái Hanh nói: "Thật á? Thế sao anh đau vậy nhỉ, còn đánh nữa có khi anh phải gọi mấy cô y tá đến phân xử hộ, nhãi con nhà em sao có thể đánh ba ba của mình thế cơ chứ."
Chính Quốc: "..."
Thái Hanh than thở: "Vốn dĩ chuyện anh có con trai chỉ là lời đồn thôi, không có bằng chứng cụ thể, em được lắm, kêu một tiếng rõ to, hiện giờ lời đồn cũng biến thành thật rồi, gọi gì không gọi lại đi gọi ba ba."
Chính Quốc cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, bạn học của cậu ai mà chẳng nghĩ như thế, cậu cố tình bắt nạt Thái Hanh: "Em cứ gọi, ba ba, ba ba, ba ba ba ba ba ba, em cứ gọi cứ gọi cứ gọi."
Cậu muốn bắt nạt Thái Hanh, thế là một bên gọi một bên khiêu khích tiến gần tới chỗ anh.
Chính Quốc vẫn đang mặc đồng phục của trường, đồng phục mùa hè là áo ngắn tay cách điệu từ quần áo huấn luyện Type 99, còn là kiểu có đai ở hông.
Chính Quốc eo nhỏ chân dài, mặc vào vốn đã nhìn rất đẹp, Thái Hanh ban chiều vừa nhìn thấy cậu đã có chút không hold được, nếu không phải Chính Quốc bày ra quả mặt cáu kỉnh, thì đã sớm bị anh kéo về nhà 'mần' như vầy như vầy.
Hiện tại cậu mặc bộ quần áo chọc ghẹo lòng người này, lanh lảnh gọi 'Ba ba', nhưng một chút ý tứ 'Ba ba' cũng không có, còn vừa gọi vừa sán lại gần cơ thể người ta.
... Thái Hanh chẳng mấy chốc đã bị cậu gọi đến cứng cả ciu.
Chính Quốc cũng cảm giác được điều đó, sửng sốt một chút, mặt lập tức phiếm hồng, cậu cũng hiểu gọi người yêu là 'Ba ba' thì có hơi sắc tình quá mức.
Tuy rằng Thái Hanh có phản ứng, nhưng thật sự chẳng định mần thịt Chính Quốc ngay tại đây, anh không chắc liệu Chính Quốc có thấy phản cảm với những chuyện tình thú kiểu này hay không.
Nhưng một giây sau, Chính Quốc đã chủ động sờ mó anh, hỏi: "Hồi tết em vô đây nằm viện, anh nhớ anh đã nói gì với em không?"
Thái Hanh bị cậu sờ đến tê dại toàn thân, nào nghe thủng được cái gì: "Hả?"
Chính Quốc nói: "Anh bảo anh muốn chịch em ở tất cả mọi nơi."
Cậu tiến lại gần Thái Hanh hơn một chút, ngẩng khuôn mặt ửng hồng rồi rướn về phía trước: "Em cũng muốn."
Trong phòng làm việc có một chiếc giường khám bệnh, bình thường rất ít khi được dùng tới, thỉnh thoảng trưa đến rảnh rỗi là Thái Hanh lại nằm trên đó nghỉ chốc lát, tuy rằng hơi hẹp, nhưng cũng rất sạch sẽ.
Đồng phục của Chính Quốc bị lột sạch, cậu quay lưng về phía Thái Hanh, quỳ trên giường khám bệnh, giường quá nhỏ, hai chân cậu chìa ra ngoài mép giường, Thái Hanh đứng ở giữa hai chân cậu, chậm rãi đi vào.
Tuy rằng Thái Hanh đã khóa kỹ cửa, nhưng Chính Quốc chưa từng làm chuyện này ở bên ngoài bao giờ, trên hành lang thỉnh thoảng có tiếng người đi qua đi lại, cậu hơi khẩn trương, tim đập rất nhanh, với tay về phía sau muốn sờ vào người Thái Hanh để tìm cảm giác an toàn, ấy nhưng Thái Hanh lại bắt lấy tay cậu đè lên trên bức tường, cậu không tự chủ được ngước lên nhìn tay mình, nơi ấy vừa vặn dán một tấm bản đồ cơ thể người, ghi chú rõ ràng tên từng bộ phận.
Thái Hanh chú ý đến, nắm ngón tay cậu di chuyển lên trên vị trí "tuyến thượng thận", nói: "Chỗ này là nơi phân bố vật chất, chính nó khiến cho nhịp tim của em đập nhanh như vậy."
Chính Quốc há to miệng thở hổn hển, một câu cũng không nói được.
Thái Hanh giật giật, lại nắm lấy tay cậu đặt lên "tuyến tiền liệt", cười bảo: "Hiện tại đang chạm đến đây."
Chính Quốc kêu thảm một tiếng, eo đã hoàn toàn mềm nhũn.
Thái Hanh dỗ cậu: "Thả lỏng một chút... có phải em lén dùng kem dưỡng da tay của anh không?"
Hương hoa anh đào kia thật sự quá ngọt.
Chính Quốc run rẩy đến không dừng lại được, còn định già mồm, nói có một câu mà vừa thở vừa lắp bắp mất nửa phút: "Của anh cũng là của em..."
Thái Hanh thả tay cậu ra, nắm lấy hai bên hông Chính Quốc, cúi người xuống cắn lỗ tai của cậu, nói một câu ám chỉ tràn ngập sắc tình: "Ừ, đều là của em hết."
Trường học tan lúc 5h30, Thái Hanh đón được cậu, rẽ trái rẽ phải vòng vèo đến bệnh viện vào khoảng 6h10, nhưng tận 9h hơn mới về tới nhà.
Thái Hanh dừng xe lại, gọi Chính Quốc đang ngủ gà ngủ gật: "Tỉnh lại nào, về đến nhà rồi."
Chính Quốc giật mình mở mắt ra, mơ mơ màng màng hỏi: "Nhanh vậy à? Có phải là anh quên mua pizza không?"
Thái Hanh chỉ chỉ hộp pizza đặt ở ghế sau: "Trên đường đã mua rồi, em ngủ nên anh không đánh thức em."
Chính Quốc xoa xoa bả vai, nói: "Em vừa mệt vừa đói."
Thái Hanh cởi đai an toàn cho cậu, cười bảo: "Ăn vài miếng pizza đã rồi ngủ tiếp."
Hai người xuống xe, Thái Hanh cầm pizza, Chính Quốc đi được hai bước thì đứng phắt lại, vẻ mặt vi diệu.
Thái Hanh đóng cửa xe rồi bước tới, hỏi cậu: "Sao thế?"
Chính Quốc khép chặt hai chân, nói: "Chảy ra rồi."
Phòng làm việc không có ba con sói, cũng không tiện tắm rửa, tuy rằng sau khi làm xong có xử lý qua, nhưng mà vẫn còn sót lại một ít.
Cảm giác này quá mức quỷ dị, Chính Quốc cứ cảm thấy một giây sau sẽ chảy xuống chân, cậu đứng yên một chỗ không muốn đi tiếp, Thái Hanh bèn bảo Chính Quốc ôm lấy hộp pizza, rồi ôm ngang cậu lên, tới cửa cũng là Chính Quốc mò lấy chìa khóa trong túi Thái Hanh để mở.
Trong nhà tràn ngập hương vị của tôm hùm đất cay.
Doãn Khởi đang bóc vỏ tôm quay đầu lại nhìn hai người, không còn gì để nói: "Tui bảo hai người nè, cả ngày không cưỡi ngựa thì bế công chúa, còn chưa chịu thôi à?"
Thái Hanh không phản ứng hắn, ôm Chính Quốc đi về phía cầu thang.
Còn Chính Quốc thì lại tiếp lời Doãn Khởi: "Sao anh vẫn ăn tôm hùm đất cay vậy? Anh ngồi đó ăn tôm nguyên cả tuần luôn hả?"
Doãn Khởi xoay đầu, ánh mắt nhìn đuổi theo cậu, nói: "Bậy nào, em tưởng em đang đánh phó bản, còn anh là NPC, không di chuyển chút nào à?"
Tâm trạng hiện tại của Chính Quốc rất tốt, nói tiếp: "Bọn em mua pizza, anh có ăn không?"
Doãn Khởi cười đáp: "Em nhảy từ trên tay ổng xuống đi đã, qua đây anh mời em ăn tôm."
Thái Hanh đã đi đến chân cầu thang, đang chuẩn bị bước lên, Chính Quốc bám vai anh nói về phía Doãn Khởi: "Không được... em không tiện."
Não của Doãn Khởi vốn chứa đầy mấy thứ rác phẩm đồi trụy, não bổ ý của cậu, cười hí hí bảo: "Anh nói rồi mà, chẳng có chuyện gì mà làm một nháy lại không giải quyết được cả."
Thái Hanh đã ôm Chính Quốc lên tầng không thấy bóng, nhưng hắn vẫn còn ở phía sau lớn tiếng bổ sung: "Làm một nháy mà vẫn không xong, thì làm thêm nháy nữa."
Trở lại phòng, Chính Quốc cực kỳ đói bụng, trước tiên ăn một miếng pizza rồi mới cởi quần áo đi tắm, Thái Hanh sợ cậu làm không sạch nên cũng theo vào, kết quả còn chưa kịp rửa ráy, vừa khéo đang trơn trượt, hai người không nhịn được, quả thực lại làm thêm một nháy.
Dưới tầng, Doãn Khởi chén xong tôm hùm đất thì nằm phơi bụng trên ghế sofa, cảm giác bản thân cũng nên đi làm một nháy mới phải đạo.
Tóc hắn đã dài hơn một chút, lúc vuốt có hơi ram ráp, tuy rằng chưa khôi phục được vẻ đẹp trai trước đây, nhưng chí ít nhìn không giống quả trứng kho nữa, chi bằng ra ngoài tìm mấy chỗ biểu diễn chơi, tiện thể kiếm em gái nào đó để "đoàng" một phát, có người từng nói 'bắn súng nhiều thì lông nhanh dài', ấy chính là Nam Tuấn, nên độ tin cậy cực kỳ cao.
Cái đôi ở trên tầng kia chịch nhau trong phòng tắm chán chê mới ra, Chính Quốc bám dính vào trên người Thái Hanh không chịu xuống, hết ôm lại hôn triền miên không dứt.
Hiện tại cậu đang vui lắm, một phần vì cảm giác sinh lý sung sướng, một phần vì cảm giác thành tựu khi đã tiêu diệt được 'tình địch ngầm', lo lắng đã buông bỏ được phân nửa nên muốn bù đắp lại khoảng thời gian ưu sầu này.
Hôn mãi đến khi đôi môi tê dại, Chính Quốc mới coi như thoả, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lúc, đá đá chân Thái Hanh, nửa làm nũng nửa ngạo kiều nói: "Vừa nãy di động của em reo, anh lấy hộ em qua đây đi."
Thái Hanh lấy điện thoại ra khỏi balo của Chính Quốc, nhìn thấy trên màn hình có một hàng dài tin nhắn weixin, đều là do "Đầu Gối Đại Đế Jimin" gửi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com