Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.đám cưới của em

MinMAnh17 đồng sáng tác. đây là sản phẩm đầu tiên của hai đứa mình. nội dung dựa theo 1 video tiktok.

Dưới con phố nhỏ trống vắng, ánh trăng len lỏi một chút ánh sáng mập mờ huyền ảo với mong muốn người con trai đang chạy bán mạng dưới trời tuyết âm độ kia có thể chạy đến trước mặt tình yêu của đời mình. Hôm nay Jeon Jungkook gọi anh tới để nói chuyện, cuộc nói chuyện đầu tiên sau 5 năm chia tay. Hôm nay anh sẽ được nhìn thấy bóng hình mà mình hằng mong nhớ.

Kim Taehyung đứng trước nhà hàng nhỏ, vì chạy vội vã nên hơi thở dần mất ổn định. Anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đến khi đã ổn định thì đẩy cửa bước vào trong. Nơi này vẫn vậy, vẫn trang trí phong cách nhẹ nhàng, giản dị và ấm cúng. Còn nhớ lần đầu anh đến đây là cùng với cậu, một mười tám và một mười sáu. Góc bàn bên cửa sổ trái, đến giờ vẫn còn nguyên vẹn.

Liệu rằng tình cảm là có còn trọn vẹn như ban đầu?

Jeon Jungkook vẫy tay với anh, gương mặt lại không chút cảm xúc. Từ khi chia tay anh cậu luôn giấu đi phần yếu mềm trong mình. Thế nhưng nơi đáy mắt kia, chỉ một giây xao động của cậu cũng chẳng giấu được anh. Taehyung nhìn thấy cậu liền mỉm cười đi đến, cánh tay định xoa đầu cậu khẽ khựng lại. Như nhớ ra gì đó mà buông thõng xuống.

''Xin chào. Taehyungie...'' _Jungkook giật mình. Tiếng 'Taehyungie' vô thức bật ra như một thói quen...

Đã 5 năm rồi nhưng khi đứng trước mặt anh tưởng như cậu vẫn là thiếu niên hồn nhiên năm hai mươi ba tuổi.

"Đã lâu không gặp. Em vẫn khỏe chứ?" _ Taehyung làm như chưa nghe gì, cất giọng xua đi không khí ngượng ngùng đang vây quanh đôi bên.

"Em..."

"Quán này vẫn không thay đổi nhỉ? Em đã gọi món chưa..?" _ Anh nhìn xung quanh.

Kể từ khi chia tay, Kim Taehyung cũng chẳng lui tới nơi này. Mỗi lần đến đây, bao nhiêu mảnh kí ức đều hiện ra rất rõ, anh không muốn đào lại những ngày tháng xinh đẹp kia để cuối cùng nhận lại luyến tiếc.

"Em... Em sắp kết hôn rồi."_ Jungkook cúi gằm mặt, đôi bàn tay ửng hồng bao bọc lấy ly nước ấm. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại tựa như một lưỡi dao găm chặt vào trái tim anh. Trái tim đáng thương. Nó vì cậu, vì chắp niệm trong anh mà trầy xước. Lần này, Jeon Jungkook đã thành công rạch nát nó rồi, nát tươm tựa không còn gì.

Nụ cười trên môi anh chợt cứng đơ, đôi mắt như bị tưới thêm một mảng u buồn nhìn cậu. Ngày xưa Jungkook thích đôi mắt phượng lấp lánh của anh lắm, cậu thấy mình trong đó đầy an yên và đáng tin đến lạ. Giờ đây đôi mắt ấy vẫn chấp chứa cậu nhưng nhuộm cùng màu tẻ nhạt. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn cố gắng né tránh điều nhưng Jungkook thì không.

________________

"Taehyung hyungie, Cho em một cơ hội yêu anh nhé!"

"Được thôi! Nhưng mà là anh cho anh cơ hội yêu em cơ."

.

"Taehyung ahh~ Sau này đám cưới của em anh nhất định phải đến nhé!"

"Được thôi! Anh sẽ làm chú rể thật đẹp trai trong đám cưới của em."

.

"Hyungieeeee, áo đó của em mà!"

"Anh mặc vẫn vừa mà, cho mượn đi"

.

"Taehyungie, anh thích đám cưới trang trí bằng hoa gì?"

"Tử đinh hương."

"Tại sao?"

"Anh thích màu tím. Một lòng thủy chung. Ngoài ra nó còn mang một thông điệp 'the longer i'm close to you,the more i love you'."

"Anh search google đấy à?"

--

Taehyung một phần rất giống như tử đinh hương. Loài hoa này tuy mong manh nhưng khi đã nở thì sẽ in sâu trong tâm trí người nhìn thấy. Giống như hình bóng của anh, vẫn luôn in sâu tận trong tiềm thức Jeon Jungkook.

.

"Taehyung hyung, chúng ta chia tay đi."

"..."

___________________________

Một lời hứa hẹn lớn lao lúc còn ngây ngô, thuần khiết. Ngày ấy Jeon Jungkook của anh chẳng còn là cậu học sinh đáng yêu suốt ngày quẩn quanh bên anh rồi. Cậu đã trưởng thành, đến lời chia tay cũng đủ dũng cảm để nói ra.

Họ bên nhau hơn 8 năm tuổi trẻ, trao nhau sự ngọt ngào ân cần. Bù trừ những khuyết điểm cho nhau, cùng nhau sửa lại những nét sai để tạo nên một tình yêu như tranh vẽ. Cùng nhau trưởng thành. Sự non nớt của thanh xuân, một thoáng mơ mộng đẹp đẽ. Cùng nắm tay nhau trải qua tất cả, rồi dừng bặt đi ở năm thứ tám.

Tình yêu đi qua năm thứ bảy sẽ chẳng còn vẹn nguyên như lúc đầu, ừ nhưng hai người kia vẫn mặn nồng lắm. Duyên trời đứt gánh tại ai? Tại tác động của ngoại lực.

Cậu chủ động chia tay trước, Taehyung chẳng dám tin, chẳng nói được gì, tim gan lộn lên một luồng quặn thắt! Tâm tư nát vụn dần theo từng tiếng âm thanh thốt lên từ cổ họng nghẹn đắng của Jungkook .

Anh ngày đó cầu xin cậu đừng đi, cầu xin tình yêu đời anh đừng rời xa anh. Jeon Jungkook lại dứt từ chối, Sự nghiệp hay Tình yêu. Cậu trọn sự nghiệp thay vì anh, khi Jeon Jungkook không có sự nghiệp thì cậu không có tự in mà ở lại bên anh.

Cậu rời đi...Một người luôn nghe theo lí trí như cậu dẫu có cho cậu hàng trăm lần lựa chọn lại thì kết quả vẫn vậy. Cậu quyết định rời đi mà chẳng lần nào quay đầu lại. Không hề quay đầu nhìn lấy người con trai gắn bó cùng cậu ngần ấy năm trời, người vì cậu mà cố gắng và dùng cả thanh xuân để cố gắng hòa hợp. Anh hết lòng vun đắp cho thứ tình yêu mà anh một lòng trân quý, từng chút một.

Juungkook không quay vè tìm anh thêm lần nào. Vìcậu cũng sợ, sợ quay đầu lại sẽ chẳng nỡ rời đi. Sợ rằng nếu nhìn thấy anh lần nữa sẽ không ngăn được bản thân bỏ hết tất cả sự nghiệp mình cố gắng giành lấy, bỏ hết tất cả về phía sau mà chạy về nơi phía anh.

Tình yêu vẫn còn nhưng danh nghĩa thì không, hai người ôm hai trái tim tan vỡ quay trở lại guồng quay cuộc sống riêng. Ở một góc khuất nơi hai trái tim rỉ máu, họ vẫn luôn chờ nhau, họ vẫn luôn nhớ về nhau mặc cho trái tim cứ đau đớn chẳng ngừng.

Jeon Jungkook lại lần nữa nói dối con tim mình rồi!

Sự tỉnh táo, ý chí đè nén lại tiếng yêu thương dang dở cuối cùng vẫn đi theo lối cũ.

Gia đình cậu quyết định để cậu kết hôn. Jeon Jungkook không phản bác. Cậu có trong tay quyền lực nhưng không thể phủ định sự thật, cậu đã phụ Kim Taehyung. Từ chối kết hôn với cô gái kia, cậu cũng không còn tư cách để tìm anh. Mà đời này cậu cũng không có ý định yêu thêm ai khác.

Không nhận được tha thứ của Kim Taehyung, đời này cậu đơn độc cũng đáng.

Lần này Jeon Jungkook trở về, chỉ muốn nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Cậu chẳng dám mong anh xuất hiện trong hôn lễ của mình, sợ rằng mình sẽ chẳng kiềm chế được mất. Nhưng không thể để anh không biết gì về việc cậu đang chuẩn bị làm. Cái việc sẽ chấm dứt hoàn toàn duyên phận của hai người ý.

Chẳng ai có thể giả vờ được mãi, huống chi những mạnh mẽ của cậu chỉ là lớp kén dày công dệt nên.

"Em sắp kết hôn rồi, anh có vui không?" Cậu cười, nụ cười vẫn đẹp như ngày nào nhưng nét hồn nhiên thì đi đâu mất. Khóe miệng kéo cao, trông rất tự nhiên nhưng đôi mắt thì không nhiễm ý cười.

"Nói vui là nói dối..." Anh nhỏ giọng, mắt buồn cụp xuống.

Tim cậu nhảy lên, nước mắt từ bao giờ đã đọng lại nơi khóe mắt. Nhưng chẳng sao đâu, về che giấu cậu là bậc thầy. Cậu chỉ cười gượng:

"S-sao vậy?"

"Em... Đừng kết hôn có được hay không ?."_ Anh dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu, vẻ mặt lại thản nhiên đến đau lòng.

"Xin em đấy..!" Anh cúi đầu thở hắt, không rõ đang cười hay đang khóc.

Cậu như chết lặng, chỉ im bặt không nói. Lúc nào anh cũng là người cầu xin cậu. Dù cho có thế nào đi chăng nữa anh vẫn luôn như vậy đối với cậu, một mực nhún nhường. Khẩn cầu đến đáng thương mặc cho cậu chưa từng nhìn lại.

...........

"Xin em! Làm ơn đừng nói chia tay mà..."

.

"Làm ơn đừng rời xa anh nữa có được không ?"

........

Thật giống với lúc đó, lúc cậu rời đi.

Cuộc nói chuyện kết thúc, anh là người rời đi trước. Mặc cho trời đang có mưa tuyết tầm tã, cái lạnh đến run hết cả người mặc dù đã mặt áo ấm. Anh vẫn để lại áo khoác ngoài của mình cho cậu, bản thân thì rời đi ngay sau đó.

Trời đêm nay thật lạnh lẽo, nhưng làm sao lạnh bằng nơi trái tim anh được...

Những giọt nước mắt mà cả hai nãy giờ cố gắng kìm nén cuối cùng cũng chẳng ngăn nổi mà rơi xuống, rơi không ngừng chẳng nghe lời họ nữa.

Cậu bật khóc, cậu ôm lấy áo anh mà bật khóc. Sự nhớ nhung, nỗi uất ức và bi thương làm lòng cậu nặng trĩu, thôi thì chỉ khóc lần này nữa thôi. Sẽ chẳng có lần sau đâu. Đôi chân của cậu thật muốn chạy về anh, nhưng lại chẳng dám. Người làm anh đau là cậu, cậu còn có tư cách gì để đến bên anh lần nữa ?

Chuyện đó mãi mãi chẳng xảy ra nữa đâu anh, Taehyung à..

Ngày cưới của Jeon Jungkook , cậu mặc lên mình bộ vest lịch lãm. Nhìn cậu hôm nay thật sự rất đẹp, nhưng chỉ có ánh trăng tròn vành vạnh mới biết được đêm qua cậu đã khóc nhiều thế nào.

Một người đàn chỉ khóc trước người họ yêu thương thật lòng. Nhưng tiếc người đó sẽ chẳng bước đến bên cạnh mà ôm lấy cậu như lúc trước nữa.

Hôm nay cô dâu rất xinh đẹp, chú rể cũng thật bảnh bao.

Đám cưới lung linh với đèn màu và sắc hoa tử đinh hương tím. Cô gái kia đích thân chọn hoa cưới... Thế mà lại chọn loài hoa anh thích nhất. Đám cưới hôm nay của cậu và nguời con gái kia, anh không đến.

Phải rồi ngày hạnh phúc của cậu còn bắt anh chứng kiến quả là quá ích kỉ. Cậu vẫn là không nên chờ mong hình bóng anh giữa cả trăm người vest đen, vest đỏ dưới kia.

Hôn lễ bắt đầu. Tiếng cha sứ vang đều bên tai, những lời mà cậu hằng khát khao được cùng anh nghe trước lễ đường, hằng hi vọng người đứng trước câu hỏi đó là anh và cậu. Giây phút ấy nó lại được vang lên khi Jungkook không có anh ở bên cạnh...

"Cô dâu của ngày hôm nay, con có nguyện ý bên cạnh chú rể của con đến đầu bạc răng long. Dù có ốm đau bệnh tật già nua xấu xí thì vẫn không buông tay, mãi mãi yêu duy nhất người đàn ông của con không?"

"Con đồng ý"

"Chú rể của ngày hôm nay, con có nguyện ý bên cạnh cô dâu của con đến đầu bạc răng long. Dù có ốm đau bệnh tật già nua xấu xí thì vẫn không buông tay, mãi mãi yêu duy nhất người phụ nữ của con không?"

"Con...''

*PÍPPPPPPPPPPPPPPPPP...

Trước của lễ đường là một chiếc xe hơi, có cài hoa. Là hoa kiều mạch, loài hoa vẽ nên mối tình của Kim Taehyung và Jeon Jungkook 8 năm trước.

Hoa kiều mạch là sự mong manh, ngây thơ của mối tình đầu tiên. Đầu tiên và sẽ là cuối cùng!

Kim Taehyung một cây vest xám, comple và cà vạt thẳng thớm. Trên ngực cài một ghim cài hình con hổ.

Anh bước xuống xe sau một hồi còi xe làm náo loạn cả lễ đường. Tay trái ôm một bó hoa cưới còn lộng lẫy hơn cả bó hoa cô dâu cầm, một tay đút túi quần thong dong tiến vào lễ đường. Bước vào bằng chân phải.

Kim Taehyung long trọng tiến đến trước mặt Jeon Jungkook trước bao nhiêu ánh nhìn tò mò.

Giọng nói kiên định cất lên:

''Jeon Jungkook! Từ trước đến nay anh vẫn luôn là nguời cầu xin em. Ván cược cuối cùng,hôm nay để anh cũng chẳng ngại cầu xin em lần nữa. Chúng ta bên nhau những 8 năm ròng, nói dài không dài nhưng tuyệt đối không hề ngắn. 5 năm qua anh vẫn luôn nghĩ về em, anh biết em cũng không thể buông xuống đoạn tình cảm này. Miễn cưỡng ở bên người khác, cả em và cô ấy đều không hạnh phúc. Anh chưa từng trách em năm ấy bỏ anh đi, anh biết em cần có trách nhiệm với gia nghiệp. Nhưng hiện tại mọi thứ đều ổn rồi, xin em đừng cảm thấy có lỗi với anh, xin đừng miễn cưỡng bản thân đi theo con đường sắp đặt sẵn. Anh không muốn cướp hôn, anh chỉ muốn nghe lựa chọn thực sự của em. Anh sẵn sàng chấp nhận ra về tay trắng nếu em không đồng ý. Cầu xin Người lắng nghe trái tim nhỏ kia. Tới đây bên anh là hạnh phúc!'' _ lời nói của anh chân thành và ôn nhu đến lạ, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn luôn một mực nhìn cậu.

Jungkook hít thật sâu giữ bình tĩnh, nơi đáy mắt vầng lên một tầng nước.

Con người này lúc nào cũng rộng lượng, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân chỉ biết cúi đầu tự mình chịu tủi nhục,ủy khuất. Thế mà lại có ngày Kim Taehyung vì cậu mà phá đi giới hạn của mình. Tất cả dũng khí của anh đặt hết vào ván cược này.

Cô dâu đã sớm nhận ra tâm tình Jungkook, cô gái nhỏ níu lấy góc áo của cậu, giọng run run:

''A...Anh à! Sao anh không nói?..''

"Anh thực xin lỗi." Cậu đặt hai tay lên vai cô.

Bàn tay Jeon Jungkook run lên nhè nhẹ, luống cuống tháo chiếc nhẫn trên tay đặt lại vào hộp, cậu biết bản thân thật sự có lỗi với cô dâu. Bị bỏ lại giữa lễ đường là nỗi đau lớn nhất của người con gái, không những trái tim mà cả lòng tự tôn đều nhận lấy vết thương.

Jungkook biết nhưng cậu không muốn tiếp tục chấp nhận những an bài chết tiệt trên cuộc đời mình nữa. Cậu cũng là con người, cũng có khao khát hạnh phúc.

Jeon Jungkook đã từng lí trí một lần, trái tim đã rỉ máu âm ỉ, dư vị ấy ngỡ không thể chữa lành. Lần này cho cậu chọn hạnh phúc...chỉ 1 lần thôi dù là ác độc. Cậu chấp nhận đóng vai phản diện một lần để giành về cho mình một chút ước vọng đã ấp ủ từ rất lâu.

Hạnh phúc của cậu, tình yêu của cậu: là Anh.

Cậu không muốn lại bỏ lỡ anh lần nào nữa, không muốn chính mình gạt đi từng cơ hội mà Kim Taehyung vất vả giành giật lấy. Jeon Jungkook quay xuống nơi khán đài mà mím môi nhìn cha mẹ. Mẹ cậu khóc rồi, lớp trang điểm tinh tế không che được bao nhiêu cung bậc cảm xúc trên gương mặt bà. Ba cậu vẫn dáng vẻ uy nghiêm đĩnh đạc ngồi đó nhưng gấu áo của ông sớm đã bị vò đến nhăn nhúm, xương hàm bạnh ra vì kìm nén. Mẹ của cô dâu đã tức đến ngất đi, nhà gái quăng về phía Taehyung những cái nhìn căm phẫn. Vài người muốn lao lên nhưng đã bị vệ sĩ của Kim Taehyung vây thành một lớp tường rào ngăn cách.

Chớp mắt đầy những tiếng trào phúng, những lời chửi rủa thù hận xen lẫn những tiếng khóc chẳng rõ của ai. Trước sự xôn xao của cả hội trường, Jungkook hướng ba mẹ mình và ba mẹ cô dâu mà quỳ xuống. Từng giọt nước mắt cậu rơi thấm lên thảm nhung đỏ rực.

Rồi rất nhanh, cậu đứng lên kìm nén lại những rối rắm, xúc động trong đầu. Cậu nắm lấy bàn tay của anh đang chờ sẵn, tay còn lại nhận lấy bó hoa.

"Kim Taehyung, em đồng ý!"

Tâm tình căng thẳng suốt một ngày của Kim Taehyung như có chỗ giải thoát. Taehyung nhanh chóng mở ra hộp nhẫn cưới mình mang theo, cẩn thận từng chút đeo lên ngón vô danh trên bàn tay trái của Jeon Jungkook. Anh siết chặt lấy bàn tay cậu, đặt lên mạch đập ấy một nụ hôn. Hơi ấm nơi bàn tay anh nhớ nhung suốt hơn 700 ngày qua.

Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ gật đầu. cả hai cùng nắm nay chạy trên thảm đỏ, nhưng là chạy khỏi lễ đường.

Bạn bè và đoàn phù rể của Kim Taehyung đã chờ sẵn trước cổng, ngay lúc hay người nắm tay nhau bước ra giật chốt từng cây pháo giấy đầy màu sắc. Jeon Jungkook nhìn một lượt từng người, là những người bạn của anh, lúc xưa cậu cũng rất quen thuộc. Tâm tình cậu có chút biến chuyển, cậu thấy rất vi diệu, thì ra đây mới là cảm giác chân thực của hạnh phúc, thì ra trước hôn lễ mà mình mong ước con người ta sẽ có cảm giác như thế này.

Ván cược Kim Taehyung đặt bằng tất cả dũng khí và danh dự, đã thắng rồi!

Bỏ lại sau lưng một hôn lễ náo loạn, thảm hại. Đoàn xe bóng bẩy rồ ga phóng đi dưới hoàng hôn rực rỡ. Đi đến một khởi đầu mới cho tình yêu của hai người.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com