4. rừng bạch dương
Những sợi nắng chiều xuyên qua tán cây, vương vấn lên mái tóc nâu của cậu trai đang độ 19. Jeon Jungkook vừa mới cãi nhau với ba mẹ nên đã trốn vào rừng bạch dương phía Nam thị trấn mà nằm xuống.
Thị trấn nhỏ những ngày thu thời tiết yên bình đến lạ, Jungkook nằm trên thảm lá mà ngước nhìn bầu trời.
Bầu trời trong veo, sắc xanh thoáng lấp ló sau những vòm lá cây. Làn gió nhè nhẹ hôn lên da thịt. Vài hạt nắng đọng nơi khóe mắt. Cậu khép hờ đôi mi, tận hưởng cảm giác mềm mại, chân thật của thiên nhiên.
Có tiếng bước chân đến gần, Jungkook chẳng thèm mở mắt. Tiếng bước chân gần hơn rồi dừng lại, Taehyung cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng mới rụng đặt lên đôi mắt cậu, rồi nhắm môi hồng mà hôn xuống.
Jungkook cười khúc khích rồi mở mắt ra, khuôn mặt anh sát thật gần. Taehyung cầm tay kéo cậu ngồi dậy, trầm giọng trách
" Có người đến mà em còn không buồn mở mắt, nếu là ai khác không phải anh thì sao ?"
Jungkook chỉ cười rồi cầm chiếc lá lên xoay xoay. Đã rất từ rất lâu, chỉ cần cậu buồn thì đều sẽ đến đây, nhằm đúng vị trí giữa rừng có gốc bạch dương to nhất mà nằm xuống. Rồi tự nhiên sẽ có một người đi theo, mới đầu thì còn để ý nhưng lâu dần thì cậu cũng chẳng bận tâm. Jungkook biết đó là anh, là Kim Taehyung. Anh luôn xuất hiện khi cậu có thật nhiều tâm sự, ngồi nghe cậu nói đến hết ngày. Anh mang lại cho cậu sự an toàn và đáng tin đến lạ. Cậu chẳng biết anh theo cậu từ bao giờ, vì sao lại đến bên mình chỉ biết rằng đây là người tốt, một người càng ngày càng trở nên quan trọng đối với trái tim và cả linh hồn cậu.
"Lần nào anh đến cũng nói câu đó và rốt cuộc cũng chỉ có mỗi anh đi theo em thôi !"
Taehyung năm nay vừa tròn 25, anh là con trai chủ cửa hàng trang sức bên cạnh rừng bạch dương. Từ lúc anh chuyển đến đây dường như mỗi tuần đều thấy cậy trai đạp xe về phía khu rừng tận mấy lần. Anh tò mò nên đã đi theo. Thoáng đó mà đã hơn 5 năm anh theo chân cậu đến cái nơi này.
Jungkook là một đứa trẻ bướng bỉnh, còn đang tuổi nổi loạn thế nên mỗi lần anh hỏi đến, chuyện buồn của cậu cũng chỉ là vài lần cãi nhau với bạn bè, ba mẹ. Hoặc là một vài vấn đề chẳng tới đâu của tuổi dậy thì. Anh chỉ nghe chứ không bàn luận gì, những vấn đề ấy Jungkook nên tự khám phá và tự hiểu ra. Jeon Jungkook là một đứa trẻ thông minh, anh biết cậu không cần một người lớn cho lời khuyên để trưởng thành.
"Hôm nay là chuyện gì ?"
"Dạ?"- Jungkook đang ôm ôm, dựa dựa vai anh thấy anh lên tiếng thì giật mình.
" Hôm nay mẹ em nói rằng em cầm tập trung vào mấy môn tự nhiên thay vì chỉ học mấy môn xã hội. Nhưng mà em ghét học mấy môn phức tạp ấy lắm. Em chỉ thích vẽ, thích hát, văn học và nhảy múa."- Cậu nói rồi cười hì hì, dang tay ra ôm ngang hông anh.
"Cũng chẳng buồn lắm, chỉ là muốn gặp anh một chút."
Taehyung xoa đầu cậu ôm con người đang đu bám trên người mình đứng lên. Cậu thiếu niên thuần khiết, ôm ấp bao mơ mộng về tương lai giờ đây đang ôm chặt lấy anh, như mèo nhỏ mà gục trên vai anh. Miệng nhỏ vang lên những câu vu vơ. Jungkook hát hay lắm, giọng hát ngọt ngào chảy qua tai anh như một chất âm thanh gây nghiện.
Thấy anh bế mình đi ngược hướng về nhà, Jungkook ngẩng đầu đối diện anh tròn mắt hỏi
"Anh lại mang em đi đâu rồi ?"
Taehyung mỉm cười hôn chóc lên làn môi hồng. Jungkook vừa nhai kẹo á, môi vừa ngọt vừa thơm.
"Đi sang trại hoa."
Jungkook nghe vậy thì gật gật đầu. Mái tóc nâu cọ nhẹ vào hõm cổ anh. Taehyung cứ thế bế ôm cậu đi dọc khu phố. Em nhỏ thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn khuôn mặt của anh. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt nâu kia là thứ cậu mê mẩn mãi chẳng thôi. Gò má anh chẳng có một xíu mụn.
Thật muốn cắn.
Jungkook nghĩ là làm, lập tức ngậm lấy một bên má anh. Lực cắn nhẹ day day chán rồi lại đặt lên đó một nụ hôn rồi mới yên.
Taehyung, anh cũng chẳng lạ gì mấy trò dở hơi, tùy hứng của cậu nữa, chỉ đập đập vào mông cậu mấy cái.
Suốt cả quãng đường cả hai chẳng nói gì chỉ là thỉnh thoảng anh sẽ hôn một chút, cậu sẽ bày trò chọc chọc vào người anh một xiú.
Jungkook trông nhỏ con nhưng cũng chẳng hề nhẹ, vậy mà anh bế cậu đi ra tận đồng oải hương ở ngoại ô thị trấn.
Đến nơi cũng đã độ hoàng hôn xuống. Jungkook trèo khỏi người anh, bước đến chạm lên những nụ hoa tím xanh.
Chủ trại hoa là một ông lão ngoài đã 50. Ông thấy Jungkook đến thì ôm chú cún đến bên. Cậu nhóc này hồn nhiên và mang theo thật nhiều những lạc quan, tích cực đến cho cái chốn này. Lão rất quý cậu.
Jeon Jungkook khẽ gật đầu, chào hỏi ông vài câu rồi ôm chú poodle nhỏ từ tay ông vào lòng, ngồi xuống bên một dãy hoa đang nụ.
Đôi mắt tròn xoe hướng về nơi mặt trời đỏ ửng. Mái tóc bồng bềnh bị cơn gió quấn rối đi. Taehyung ngồi xuống bên cạnh, vươn tay xoa xoa bộ lông trắng xoăn tít của cún con trong lòng cậu. Jungkook lại nhìn anh mà cười thật tươi.
Dưới sắc hoàng hôn chảy dài như muốn cuốn trôi theo từng đợt gió, Jungkook trông như một thiên thần giữa chốn nhân gian. Tưởng chừng như chẳng có gì có thể vấy bẩn chàng thiếu niên xinh đẹp.
Anh thấy mặt trời long lanh nơi đáy mắt người.
Taehyung lấy điện thoại ra chụp màu hoàng hôn, lại lưu luôn vài hình ảnh thật xinh đẹp của người con trai anh yêu.
"Anh này. Vậy thì chúng ta là gì?"
Cậu nắm lấy bàn tay anh mà lắc lắc nhẹ tựa như đang phiêu theo một đoạn nhạc của mây trời, đôi mắt long lanh hướng xa xăm thoáng trùng xuống một phần. Da thịt non mềm luồn vào tay anh làm Taehyung hơi giật mình. Anh bao chặt lấy tay người nhỏ nâng lên, khẽ đặt lên nơi khớp tay hồng hào một nụ hôn phớt nhẹ. Jungkook lại nói tiếp
" Chúng ta là bạn thân hay là anh em?" Jungkook thả cún con xuống rồi nửa nằm nửa ngồi tựa đầu lên đùi anh.
Nam năm qua người bên cậu bầu bạn, lắng nghe luôn là Taehyung. Anh luôn đối với cậu thật dịu dàng, thật ôn nhu. Mang cho cậu những luồng ấm áp, sự an toàn và cảm giác bình yên tuyệt đối. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có một lời nào chắc chắn về mối quan hệ không tên này cả.
Jungkook vốn chẳng ít bạn nhưng anh thì lại đặc biệt lắm. Trái tim thiếu niên đang nói, nó nói nó biết yêu rồi, nó nói nó ghi sâu tên anh vào thân mình rồi. Cậu thật nhạy cảm và thật đáng sợ nếu phải thừa nhận rằng anh cũng nghĩ bọn họ chỉ là bạn. Không khỏi có chút mong chờ.
Anh nghe từng chữ cậu nói thật rõ ràng, trong sâu thẳm chợt nhói lên từng hồi. Có phải anh quên mất điều gì rồi không?
Bao năm qua anh vẫn dành hết dịu dàng cho cậu, yêu cậu theo một cách chân thành, dịu dàng nhất...Nhưng anh quên, anh quên cho cậu một lời yêu trọn vẹn, một lời khẳng định rõ ràng. Anh quên mất rằng mình phải nói tiếng yêu.
Trái tim sớm đã dành hơn phân nửa để yêu thương bóng hình nhỏ kia thế mà một lời yêu còn chưa kịp ngỏ.
Anh yêu chiều vuốt ve gò má gầy hửng đỏ, luồn tay vào mái tóc mềm rồi chậm rãi nói bằng chất giọng trầm mị hoặc
" Em có thấy bạn bè nào hết ôm lại hôn nhau không bé nhỏ?"
Jungkook thoáng giật mí mắt, nhỏm dậy ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt Taehyung như một hố đen sâu thẳm cuốn cậu vào, một thứ mị lực hấp dẫn không thể chối từ.
Hai giây rồi ba giây, môi anh phủ lên làn môi cậu, một nụ hôn sâu nhưng chứa chan ôn hòa và nâng niu. Bốn phiến môi hòa vào nhau, dây dưa cùng những vạt nắng cuối ngày. Tiếng âm thanh tình yêu quẩn quanh hai thân hình đang chìm trong bể tình, bóng theo của họ theo màu nắng mà trải dài trên mặt đất. Khung cảnh ấy đẹp tựa như một kiệt tác nghệ thuật không gì sánh bằng.
Lần đầu tiên anh hôn cậu như thế. Chân thành của anh nằm cả trong làn môi ấm gửi đến cho em.
Dứt khỏi nụ hôn, cậu mơ hồ nhìn người bên cạnh. Hôm nay anh thật lạ, không có trêu đùa cậu gì cả.
Taehyung nắm lấy tay cậu, bao bọc thật chặt. Nhỏ giọng nói.
" Anh xin lỗi."
''Sao tự nhiên lại xin lỗi?'' Cậu lại gục lên bờ vai quen thuộc, đôi mi khép hờ chỉ thu vào lòng mắt hình ảnh hai bàn tay đan chặt.
''Xin lỗi vì quên nói yêu em. Xinh đẹp ơi! Anh thật sự yêu em nhiều lắm.'' Anh vừa mân mê từng ngón tay gầy gầy vừa nói.
Giọng khi nói với người mình yêu tự nhiên mà trầm xuống 1 tông. Ấm áp của anh dành cho Jungkook chưa bao giờ là có hạn.
Ráng chiều thấm đỏ từng tấc cảnh vật, trên cánh đồng ha mênh mông anh đã gửi lời yêu đến người con trai anh thương, thay cho cả trăm lần gửi tâm tư theo làn gió mà chẳng tới được nơi cần đến.
Ngỏ lời yêu chưa hẳn là sự khởi nguồn cho một mối quan hệ, giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook thì lời yêu là để khẳng định và chắc chắn thêm về tình yêu họ dành cho nhau từ thuở thiếu thời. Là một bước chuyển tiếp để cả hai thêm trân trọng đối phương.
.
Hôm ấy Jungkook về nhà với một bó oải hương chưa nở hết. Chị gái Jeon Jungkyung thấy vậy thì không khỏi bất ngờ. Cô biết em trai mình thích hoa oải hương nhưng chưa lần nào cậu mang về nhà một bông nào, thậm chí một nụ hoa hay cánh hoa dính vào quần áo cũng không.
''Jungkook! Điều gì khiến cho chàng út nhà mình mang về cả một bó hoa vậy chứ? Trước giờ em còn chẳng mang về nhà thậm chí là một hạt bụi.''
Cô ngồi lên bàn, vươn tay dụi mắt qua cái kính không tròng rồi đong đưa chân nhìn Jungkook đang tỉ mỉ cắm từng bông hoa vào cái lọ pha lê. Jungkook tủm tỉm cười rồi bê lọ hoa đặt lên bậu cửa sổ, xong xuôi mới trả lời cô
''Chị nghĩ xem điều gì có thể làm một hạt giống nảy mầm?''
Chắc chắn là sự ấm áp, sự quan tâm và yêu thương.
Đúng vậy, hạt giống mà thần tình yêu ban tặng, nó đã nảy mầm từ sâu bên trong tâm hồn Jungkook.
Jungkyung liếc cậu, ánh mặt tỏ ý đã biết cả. Cô nàng đang tủm tỉm cười thì nhớ đến chuyện gì đó lại lập tức xụ mặt.
" Út biết gì không? Út đang hạnh phúc còn chị thì kết thúc mất thôi. Cha bắt chị phải kết hôn với con trai nhà trang sức ở phía Nam thị trấn đấy. Một người thậm chí chị còn chưa biết mặt, chỉ vì lời hứa của hai người lớn khi say !Hơn nữa...Chị không muốn phải chia tay người yêu hiện tại đâu.''
Cô vừa than thở vừa ngả lưng xuống chiếc giường của Jungkook, chiếc váy hoa vàng nhạt xòa rộng hết nửa phần giường, mái tóc nâu ngắn được buộc gọn hai bên. Cô trông hệt như một phiên bản nữ của Jungkook.
Jungkook chẳng buồn quay lại nhìn cô. Đôi mắt trong veo vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm những ánh đèn điện đang sáng dần lên ngày càng nhiều theo từng nhịp thời gian.
Con trai ''nhà trang sức''.
''Nhà trang sức'' còn nhà nào khác ngoài nhà Kim Taehyung cơ chứ?
Gió chiều thoảng qua làn da trắng hồng, Jungkook khe khẽ rùng mình. Tuy Jungkyung chẳng có ý gì với anh của cậu cả nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút bất ngờ, khó chấp nhận. Tình yêu của thiếu niên, cậu chỉ vừa nghiệm ra mới đây thôi.
Jungkyung thấy cậu mãi không nói gì thì ném cái gối vào người cậu, giọng nói lanh lảnh giống giọng cậu đến 5-6 phần lại vang lên:
''Lát ăn cơm chị sẽ từ chối khéo với ba, út nhớ nói hộ chị nhé.''
Jungkook gật gật đầu. Phải giúp chứ, cậu chỉ mới được yêu đương chưa nổi một ngày nhất định phải thật khéo léo nói chuyện với ba mẹ.
.
Khung trời tối dần, điểm đầy sao sáng. Đêm tháng Năm, thời tiết như dịu đi hẳn so với ban ngày.
Trong căn nhà sang trọng, tiếng dao nĩa vang lên trong veo. Cả bữa ăn chẳng có một lời nói chuyện.
Người đàn ông độ tứ tuần, dung mạo anh tuấn chợt ngừng tay, mở lời.
''Taehyng, ta đã bàn với ngài thị trưởng làm hôn ước cho con với con gái ngài ấy. Con cũng đã 25 tuổi, lập gia đình được rồi.''
''Tại sao ạ?'' Anh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh mà ăn uống. Chẳng có vẻ gì là để tâm.
''Hôn ước thì con không ý kiến, nhưng mà đổi đối tượng được không?''
Ba Kim khẽ nhíu mày, giọng dò hỏi :
'' Đổi đối tượng là sao?''
Tahyung bày ra vẻ thản nhiên, nửa cười nửa không trả lời cha.
''Con muốn cưới con trai nhỏ của ngài thị trưởng. Con không thích phụ nữ. Ba mẹ đều biết mà?''
Bố Kim nhìn sang vợ, lại qua hồi lâu cả hai cùng gật đầu. Khá lắm, nuôi lớn đẹp trai phong độ như này nhưng lại nói ra vấn đề hướng tính một cách bình thường như thế.
''Cậu nhóc hay đi cùng con?''
''Dạ.''
''Nếu con thuyết phục được ngài thị trưởng và con trai họ thì người chiến thắng là con. Còn cha mẹ thì luôn ủng hộ con vô điều kiện.''
Bà Kim nắm lấy tay anh mà nói.
Phản đối bây giờ là chuyện không thể vì hai vị phụ hyunh đều có một suy đoán, chỉ cần là Jeon Jungkook thì có lẽ nam hay nữ Kim Taehyung cũng sẽ yêu. Ông bà Kim đều là những người thông minh và sáng suốt để biết tình yêu là một mớ phức tạp, dây tơ hồng chỉ nối hai trái tim chứ sợi dây đó chẳng thể phân biệt giới tính. Họ đã chấp nhận chuyện này kể từ khi Taehyung tâm sự với mọi người trong nhà từ ba năm trước. Cũng là khi anh bắt đầu nhận ra tình cảm với cậu nhóc bên rừng bạch dương.
Tối hôm đó, anh gửi một tin nhắn cho Jungkook, và tình cờ cậu cũng nhắn cho anh ngay lúc ấy.
23:11
taetae: Bé nhỏ, ngài Jeon có nói với em về chuyện hôn ước không?
bông tròn: anh ơi..việc anh với chị gái em. . .
Taehyung thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh hiểu được những do dự của Jungkook, anh bình tĩnh trả lời tin nhắn của bé nhỏ.
taetae: ngày mai anh sang nhà em nhé
Anh sẽ hỏi chuyện lại với ba em
đều là con của ngài thị trưởng, anh vẫn mong mình được phép đổi cô dâu thành một chú rể xinh xinhh
Vài dòng chữ dường như làm dịu đi gần hết những phức tạp khó nói trong lòng Jeon Jungkook, khóe môi xinh yêu khẽ mỉm cười hạnh phúc.
bông tròn: chú rể lớn của em cố lên nhé. papa không khó tính đâu.
Nhưng mà anh trai không được thất bại đấy, bé con sẽ khóccc.
taetae: bé con đừng có dọa anh trai, anh trai cũng sẽ khóccc༎ຶ‿༎ຶ
bông tròn: anh trai mà khóc thì ai dỗ em bé đây ༎ຶ‿༎ຶ Anh mau gọi cho emmm.
Điện thoại rất nhanh được kết nối sau một hồi chuông báo. Jungkook nhìn Taehyung cách mình một màn hình điện thoại mà tủm tỉm cười. Đôi con ngươi long lanh, xoe tròn lướt qua từng đường nét tuyệt đẹp của bạn trai lớn, thầm cảm thán số mình thật tốt, có một Taehyung vừa đẹp, vừa giàu, vừa giỏi ở bên.
" Bông tròn làm gì mà nhìn anh kĩ thế? "
" Mới không thèm nhìn anh, em đang chiêm ngưỡng bạn trai lớn nhà em đó. " Cậu chu môi đáp lời anh rồi cười một cái thật xinh.
Trái tim Taehyung bên này như dần tan chảy từng hồi, anh ghé sát màn hình hôn cậu một cái, mặt Jungkook lại hồng lựng như trái chín.
Hai người cứ thế nói chuyện đến khi đêm muộn dần, cả thị trấn huyên náo dường như cũng lặng lẽ hẳn đi còn Jeon Jungkook thì đã ngủ quên bên chiếc gối ôm thỏ trắng. Một bên má tì xuống giường phình ra thành một bánh bao nhỏ.
Taehyung im lặng nhìn cậu thật lâu. Khoảng cách từ năm Jeon Jungkook 14 tuổi đến năm 19 chỉ vỏn vẹn 5 năm trời nhưng anh lại thấy như được cùng em nhỏ trưởng thành. Cảm giác như sau mỗi lần buồn bã tâm sự với anh trong rừng bạch dương, suy nghĩ và cách đối mặt với thế giới của cậu đều phần nào đổi khác, cứng cáp, hiểu chuyện hơn nhiều cũng dần dần mà trở thành mẫu người khiến anh đắm đuối không thôi.
"Bé bông ngủ ngon, anh thương em nhiều lắm."
.
Sáng hôm sau, Kim Taehyung bảnh bao xuất hiện ở nhà Thị trưởng Jeon. Hai tay một túi quà, một chai rượu quý.
Ông Jeon biết Taehyung đến thì không khỏi vừa vui vừa khó xử. Chuyện rằng hôm qua, cô gái cả của ông một mực từ chối hôn sự này, một mực trách ông không suy nghĩ cho hạnh phúc của cô. Ông bất quá nên đồng ý với Jungkyung chuyện hủy hôn nhưng mà hôn sự thì lỡ hứa rồi không thể tùy tiện bỏ đi dễ như trong lời hứa xuông với con gái, sẽ thật khó xử với nhà Kim.
Năm phút trôi qua, Kim Taehyung ngồi ngay ngắn trong phòng khách, khí chất tự tin, cứng cỏi của một nam nhân trưởng thành. Ông Jeon nhìn anh rồi lại hơi tiếc, mối hôn sự này quả là thật tốt nhưng có lẽ phải kến thúc sớm rồi.
Bên này, Jungkook và Jungkyung núp sau góc khuất cầu thang mà quan sát.
Jungkook nhìn anh trai yêu mình mặc đồ tây nghiêm chỉnh ngồi đối diện với ba, trong lòng nhộn nhạo không ngừng.
"Anh trai lớn hôm nay đẹp quá!"
''Anh ấy rất đẹp đó, chị có tiếc không?'' Jungkook thăm dò hỏi Jungkyung, mắt vẫn chăm chăm quan sát hai người ngoài phòng khách.
Kyungie lắc đầu
'' Mơ đi, còn lâu chị mới tiếc nhé. Đẹp nhất chỉ có một mình Chris của chị thôi! ''
Jungkook bĩu môi nghe chị gái thì thầm về tình yêu đời mình rồi phát chán chẳng buồn nói chuyện với cô nữa.
.
Không khí trong phòng khách nhẹ nhàng, nhưng cả ông Jeon và Kim Taehyung đều có mối bận tâm riêng và chưa biết làm sao để có thể mở lời.
"Taehyung đúng không?"
"Dạ cháu đến để nói chuyện về hôn sự." Taehyung lịch sự đáp lời.
Thị trưởng Jeon đẩy đến cho anh một tách trà. Ông thoáng thở dài khi thấy vẻ háo hức, mong chờ của anh.
Mà Taehyung nhìn màu trà nâu nâu tự nhiên anh lại nhớ đến màu mắt trong veo của Jungkook. Vừa gặp hôm qua, sáng nay đã nhớ rồi.
Anh trầm ngâm một hồi rồi mở lời thưa chuyện.
" Về phần kết hôn, cháu biết đây là chuyện tốt nhưng cháu mong bác hiểu rằng giữa cháu và con gái bác từ trước đến giờ còn chưa biết mặt nhau. "
Ông Jeon bất ngờ không thôi nhưng cũng thở phào như trút được mối bận tâm trong lòng, thì ra cậu cả nhà bên cũng có ý muốn thoái hôn, như vậy thì ông sẽ dễ xử sự hơn.
Nhưng mà hình như có gì đó sai sai.
" Chuyện này. . . nếu cháu không muốn thì ta với lão Kim có thể cân nhắc hủy bỏ hôn ước vậy. Dù sao thì chuyện đại sự cả đời cũng cần sự tự nguyện của hai đứa-. . ."
Ông ôn tồn nói còn Taehyung thì đang lơ đãng quan sát xung quanh, dù sao đây cũng là lần đầu anh đến nhà bé nhỏ.
Lia đến góc khuất cầu thang thì chạm phải ánh mắt của Jungkook cũng đang nhìn mình. Cậu thấy vậy liền nhe răng cười một cái, Taehyung cũng khẽ mím môi nhịn lại nụ cười.
". . .-Hôm qua Jungkyung nhà bác cũng nói muốn từ mối hôn này, là làm khó cả hai đứa rồi. Vậy thì hôm sau ta sẽ gặp nhà bên đấy hủy bỏ hôn sự, cháu thấy sao, Taehyung?
Kim Taehyung nghe hỏi thì vội lấy lại vẻ nghiêm túc.
" À, cháu nghĩ cũng không nhất thiết phải hủy đâu ạ"
Jungkyung trong này nghe Taehyung nói xong thì xém chút muốn nhào ra nói chuyện, bị Jungkook liều mình kéo lại, một tay đưa lên bịt chặt miệng cô.
" Chị này, đứng im đây xem đã nào."
" Út làm mới làm sao ấy, tên kia không thích chị còn không muốn hủy hôn kìa, hắn là muốn chị tức chết!"
Jungkook thở dài, kéo tay cô ngồi bệt xuống nền nhà.
" Thôi để em kể Kyung nghe."
...
Ông Jeon khẽ giật mình, khó hiểu nhìn anh.
" Ý cháu là sao? "
" Cháu muốn đổi cô dâu thành chú rể, muốn cưới Jeon Jungkook ạ! "
Thái độ điềm nhiên của Taehyung làm ông khó hiểu càng thêm khó nghĩ. Nhất thời không nói được lời nào. Nhớ đến tối qua Jungkyung muốn từ hôn thì cậu cũng nhiệt tình phụ họa mặc dù từ trước đến giờ chưa từng tham gia vào chuyện không liên quan đến mình, nhất là chuyện đại sự trong nhà.
Hồi lâu, ông mới lên tiếng gọi
" Jeon Jungkook! "
" DẠ! "
Jungkookie nghe ba gọi thì 'dạ' một tiếng thật to theo thói quen rồi lại vội bịt miệng vì nhớ ra mình đang nghe trộm người lớn nói chuyện.
Ông Jeon nghe tiếng trả lời to, rõ ràng phát ra từ phía cầu thang mà chỉ đành bất lực, dịu giọng gọi tiếp.
" Em đi ra đây, baba hỏi chuyện."
Jungkyung bụm miệng cười, một tay đẩy em trai ra khỏi góc khuất.
Jungkook rón rén bước đến ngồi cạnh ba, ngước mắt lên thì thấy Taehyung khẽ cuộn tay ý bảo cậu đừng sợ.✊
" Cậu Kim Taehyung đấy muốn hỏi cưới con. Con có muốn nói gì không? "
Jungkook nắm vạt áo ba lí nhí.
" Con đồng ý thì ba gả con cho anh ấy nhé ba? "
Ông Jeon xoa đầu con trai, lại quay sang nhìn chàng trai đối diện, vô tình thấy được ánh mắt dịu dàng của anh đặt trên người con trai nhỏ.
Ông không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng đã kịp nghĩ 'thật giống ánh mắt mà ông nhìn người vợ'.
Nghĩ đoạn lại xoa đầu Jungkook, ôn tồn hỏi.
" Hai đứa yêu nhau lâu chưa? ''
"Dạ 1 ngày / 3 năm ạ!"
Hai người mỗi người một đáp án, người làm cha không khỏi khó hiểu.
Taehyung cũng nhìn cậu rồi vội xua xua tay.
" Con nói nhầm, ba năm ạ."
Tâm tình ba Jeon chỉ có phức tạp hơn một chút, Jungkook mới sinh nhật 19 tuổi, năm năm trước có nghĩa là Jungkook khi ấy mới chỉ 14 tuổi.
" Thật sự là năm năm? "
Kim Taehyung: "…"
Jungkook hồn nhiên trả lời:
" Chắc là đúng đấy ạ, con biết anh Taehyung năm năm rồi mà. Mỗi lần con có chuyện cần được giải tỏa thì anh ấy luôn là người lắng nghe, thỉnh thoảng còn cho con góp ý. " Cậu vừa nói vừa mỉm cười. Bao nhiêu dịu dàng cùng tự hào chan chứa nơi đáy mắt.
Cậu thực sự cảm thấy chính mình thật may mắn, may mắn biết bao khi có một Kim Taehyung đồng hành cùng mình. Từ lúc mới hiểu chuyện đến khi chững chạc bước vào tuổi chững chạc . Anh đã từng trải qua tất cả những gì cậu gặp phải trong tuổi dậy thì ẩm ương, giống như một người dẫn đường giúp cậu thấu đáo, chín chắn hơn từng ngày bằng tình yêu chân thành tận nơi ngực trái. Sự xuất hiện của anh là điểm sáng trong cuộc đời cậu.
" Ba đồng ý cho chúng con nhé? "
Ông Jeon khẽ thở ra một hơi, nắm lấy bàn tay Jungkook vỗ vỗ nhẹ.
" Ba không đồng ý thì hai đứa cũng không thể dứt tình. Chúng ta đều là những người có đủ khả năng để hiểu, không nên làm khó nhau. " Ông chợt ngưng lời mà quay sang hỏi Taehyung.
" Có thể nói ta nghe tại sao cậu Kim lại yêu con trai ta không? "
Taehyung vẫn luôn lắng nghe, bình tĩnh trả lời người lớn :
" Cháu yêu Jungkook vì cháu biết em ấy yêu cháu rất nhiều. "
Ba Jeon nhận được câu trả lời mất vài giây để suy nghĩ cuối cùng gật gật đầu, không làm khó anh thêm.
" Nếu nhà bên kia không có ý phản đối thì ba không nói gì thêm. Mong lần mạo hiểm này của hai đứa là không chọn sai người. "
" Cảm ơn ngài !"
Taehyung đứng dậy gập người cảm ơn ông. Bên này Jungkook đã sớm xúc động mà ôm chặt lấy ba.
" Con cảm ơn ba, con thương ba nhiều lắm."
Một ngày nữa thật đặc biệt, ngày gió mát đầu thu họ bên nhau có hai gia đình đồng thuận. Là tình yêu trọn vẹn khác xa với những khó khăn trong tưởng tượng.
.
Lại thêm một ngày nữa đến, ánh bình minh soi sáng căn phòng qua khe cửa sổ khép hờ.
Taehyung ôm cậu thật chặt dưới lớp chăn mỏng. Da thịt kề da thịt, cảm giác chân thực không chút mơ hồ. Anh đã tỉnh từ lâu nhưng cảm giác lâng lâng khiến anh không muốn thức dậy. Lưu luyến ôm cậu thêm một chút rồi hôn lên bầu má ửng hồng và tới đôi môi căng đỏ.
" Dậy đi thôi bông chòn ơi. "
Tiếng Taehyung khe khẽ cất lên, Jungkook rụt cổ lại vì hơi thở ấm nóng phả bên tai. Đáp lại anh với chất giọng mơ ngủ ngọt nị.
" Chủ nhật mà anh . . . Em còn mệt lắm a."
Taehyung phì cười, cúi xuống dụi mặt vào lưng trần của cậu còn âu yếm hôn dọc theo sống lưng khiến Jungkook cong người lên vì cảm giác nhột nhạt.
" Hửm? Biết làm sao bây giờ, phải dậy thôi mà. Hôm nay anh phải dẫn người yêu đi chọn nhẫn cưới hôm nay rồi."
________________________________
T viết chương này vì t chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất đến với otp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com