Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hỏa hoạn

Jungkook lúc này mới nhận ra ngoài bà chủ, mấy chị nhân viên thì còn có Taehyung đang nhìn cậu với ánh mắt sững sờ.

Jungkook cũng không ngạc nhiên gì, cậu đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay nhưng lại không ngờ đến ánh mắt sững sờ ấy. Trong bụng thầm nghĩ "Thấy rồi, thấy hết rồi. Mình nổi nóng đánh nhau như thế chắc hẳn Taehyung đã nghĩ mình là cái loại không ra gì, không còn như trước nữa"

Hai mắt trực tiếp nhìn nhau như thế, không nói không rằng khiến Jungkook có đôi chút bối rối. Đám bạn đi cùng và Jimin cũng kịp nhận ra Jungkook. Lâu ngày không gặp, may mắn gặp được thì lại rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này, bản thân họ cũng không biết phải mở lời như thế nào.

"Jungkook!!! Cậu là nhân viên mới sao lại dám đánh nhau với khách như vậy? Ôi trời gã ta là khách mối khách VIP đấy! Cậu làm như thế chả khác nào phá quán tôi. Thôi từ nay đừng đến làm nữa, tôi đưa tiền lương tháng này luôn. Nhân viên như thế là mất uy tín tôi rồi!"

Bà chủ nói một tràng rồi tiện tay lấy ra mấy tờ tiền, đếm qua đếm lại thấy đủ tiền lương tháng này cho Jungkook, bà ta thẳng tay ném mấy tờ tiền vào cậu. Đáng lẽ ra phải đưa hẳn hoi nhưng thái độ như thế là đang xem thường cậu ư?

Jungkook đành nhẫn nhịn, cúi xuống nhặt mấy tờ tiền xem như là "bố thí"

"Jungkook, chị không tin em đánh khách mà không có lý do. Em phải lên tiếng đòi lại công bằng chứ?" - Ji Yeon lo lắng cúi xuống nhặt tiền giúp cậu.

"Em là người sai trước, em nhận lỗi. Từ giờ em không đến làm nữa. Dù vậy, nếu may mắn thì em và chị có thể gặp lại"

Sau khi lấy tiền, Jungkook cầm đồ đi thật nhanh ra khỏi quán. Cậu không muốn Taehyung nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình. "Rõ ràng sắp quên được người, sao lại đột ngột xuất hiện?"

...

"Taehyung, cậu đi theo Jungkook để biết nơi gia đình họ sinh sống hả? Cho tôi đi với" - sau khi Jungkook rời đi, một lúc lâu sau Taehyung cũng đuổi theo.

"Thôi, một mình tôi đi được rồi. Có địa chỉ tôi nhắn cậu sau. Về đi!"

Jimin thấy thế cũng lên xe về, lúc này Taehyung đang nóng lòng bám đuôi Jungkook, cứ lẽo đẽo đi theo cũng không phải chuyện tốt lành gì.

...

Jungkook đang trên đường về nhà. Cậu linh cảm có chuyện không tốt, khóe mắt cứ giật liên hồi báo hiệu điều xấu, khi chỉ cách vài bước chân nữa là đến tim cậu đột ngột đập nhanh. Phía trong nhà phát ra những tiếng như đồ vật bị vỡ, như bị đập phá dữ dội.

"Đm nó, hôm nay lão trư phải cho cái thằng nhóc đó trả giá!"

Jungkook nhận ra được giọng nói đó chính là của gã đàn ông cậu vừa gây sự, cứ tưởng gã chỉ tức tối rồi bỏ đi, ai ngờ lại tìm được đến nhà cậu.

Jungkook hoảng loạn chạy nhanh vào nhà. Thảm cảnh trước mắt khiến cậu sợ hãi đến mức hai đầu gối không đứng vững mà khụy xuống. Bố mẹ cậu đang bất tỉnh trên nền gạch lạnh kèm theo đó là một vũng máu. Quản gia Choi thì không bị thương, cả người bị trói chặt nằm trên sàn, cổ họng phát ra những tiếng "ú ớ" khó nghe. Gã đàn ông cùng mấy tên côn đồn trông như đàn em của hắn đang hả hê nhìn cậu đau khổ trước bố mẹ cậu.

Cậu xông đến ôm lấy bố mẹ, một chút hơi ấm của họ cũng không còn, họ đã chết...

Gã đàn ông kia lấy một gậy gỗ quất liên tiếp vào chân, tay, đầu Jungkook. Khiến cậu ngã ra sàn, đau đến khóc không thành tiếng.

Gã đứng nhìn một hồi lâu, dường như đã suy tính được nên hành hạ cậu như thế nào cho thỏa đáng.

Hắn lấy dây thừng trói cậu lại, cùng đám đàn em lôi cậu và quản gia ra trước cửa nhà.

Ngôi nhà của ông bà Jeon ở một nơi khá hẻo lánh, xung quanh không có nhà dân hay hàng xóm. Gây chuyện ở đây thì chẳng ai hay biết gì. Mà có biết thì có dám chắc những người đó giúp gia đình cậu hay không? Ai lại muốn dính dáng đến tụi côn đồ để rồi rước họa vào thân. Trong xã hội, chuyện này cũng là bình thường, họ vô tâm đến tàn nhẫn. Nhưng thực tế cũng không phải lỗi do họ, nếu đến can ngăn thử hỏi bọn côn đồ này có nghe hay quay sang trút giận lên họ? Họ không muốn vì giúp đỡ người ta mà mình lại là người chịu thương tích nhiều nhất.

Jungkook la hét trong vô vọng...

"Các người còn muốn gì nữa. Trả thù tôi thế là chưa đủ sao?"

"Chậc chậc, kịch hay giờ mới bắt đầu đó nhóc!" Gã khoái chí nhìn gương mặt thảm thương của cậu. Mới vài phút kia còn nhào vào đánh hắn mà giờ sao trông thật thảm hại quá.

Đàn em gã đem mấy bình xăng đến tạt liên hồi vào mấy vách tường nhà. Nhận ra ý định của gã, Jungkook liều chết lấy răng cắn vào chân hắn. Gã giãy giụa kêu đau, cậu càng cắn mạnh hơn. Gã tức điên đá chân vào đầu cậu, Jungkook bị ăn một cú ngã nằm ra đất.

"Mẹ mày, tao định cho mày thưởng thức từ từ nhưng có lẽ mày không muốn nhờ?"

Gã lấy trong túi ra hộp que diêm, quẹt đốt một que. Giả vờ nhẫn tâm làm rớt que diêm vào mấy chỗ xăng đã đi qua.

Trong chốc lát, lửa phừng lên ngày một nhiều, bao trùm cả căn nhà.

Gã nắm lấy mấy mớ tóc Jungkook, bắt cậu ngẩng đầu mở to mắt nhìn thân xác bố mẹ cậu dần bị lửa thiêu cháy mà không làm gì được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com