Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ngày mưa

Jungkook đến trước cửa phòng 12A10 vào lúc 5h 30p, trên tay cậu còn cầm hai chai nước, một chai nước lọc và còn lại là coca. Jungkook bấy lâu nay bt rõ Taehyung không thích uống mấy đồ có ga.

Theo Jungkook, Taehyung là một người khá kỷ luật và rất để tâm đến sức khỏe. Vì thế mấy đồ ăn như gà rán, xúc xích chiên, coca hay thậm chí là mì gói Taehyung đều hầu như không dùng đến. Ấy thế mà mỗi lần hai đứa đi chơi Jungkook đều dẫn Taehyung đến mấy quán xiên nướng vỉa hè. Taehyung lúc ấy chỉ nhấp nháp vài miếng rồi thôi. Cậu thì khỏi nói rồi, ăn no nê.

Jungkook hiện giờ đã đứng trước phòng học khoảng một tiếng rồi. Cậu cũng nghe lỏm được vài bài toán nâng cao nhưng suy cho cùng cậu cũng đâu hiểu mấy bài đó.

Jungkook đã ngồi ở đó rất lâu, đến nỗi chai nước lạnh cậu mua cho Taehyung cũng sắp hết lạnh. Đang chán nản thì cậu nghe thấy tiếng kéo ghế bên trong phòng, đoán được là Taehyung sắp ra, cậu đứng chờ sẵn ở trước phòng.

"Taehyung, tôi ở đây!!!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Taehyung ngoảnh đầu nhìn về phía cuối dãy hành lang nơi hình bóng đã lớn lên cùng cậu - Jeon Jungkook.

"Ủa sao cậu là ở đây? Không về nhà như thường ngày hả? Gần 7h rồi còn gì, bố mẹ cậu sẽ la tôi vì tưởng tôi rủ cậu la cà đó*

Vì đến chỗ Jungkook, Taehyung đã vội mắng nhẹ vài cái.

"Bố mẹ mà tưởng thì tưởng tôi rủ cậu la cà mới đúng, cậu trong mắt bố mẹ tôi ngoan vậy mà. Nhưng tôi còn chưa nói chuyện cậu giấu tôi tham gia đội tuyển Toán"

"À... thì... tôi dạo này bận quá nên quên bén mất là phải nói cậu nghe"

Jungkook cũng chả trách gì Taehyung. Cậu ta giỏi quá mà, xuất chúng quá nên bận rồi quên nói cho thằng bạn thân luôn. Cậu chỉ thở dài một cái rồi đưa cho Taehyung chai nước lọc.

"Của cậu nè, đợi lâu quá nên nó hết lạnh rồi"

"Ừm. Cảm ơn nha. Mà nè cậu đừng uống coca nữa, không tốt đâu. Sẽ bị bệnh đó, không tốt đâu"

"Tôi biết, nhưng lâu lâu uống một lần có sao đâu"

Taehyung nghiêng đầu, dường như không đồng tình với những gì cậu nói.

"Lâu cái con khỉ móc xì á! Chẳng phải hôm qua cậu đã uống rồi sao?"

"Ủa là lâu rồi. Hôm qua tới giờ là 24 giờ rồi, 1440 phút, 86400 giây. Cậu học Toán riết dốt Anh à. Hai trở lên là số nhiều rồi. Kết quả suy ra là lâu rồi đó"

Nghe một tràng rap của Jungkook. Taehyung phì cười.

"Haha! Mấy năm rồi mà sao đầu óc cậu như đứa con nít lên 3 vậy?

...

Vì Jungkook ngồi đợi Taehyung nên hai chân đã mỏi nhừ (ngồi xổm), Taehyung quyết định lấy xe đạp chở cậu về nhà.

"Này, đừng giận tôi nữa nhé! Cuối tuần này là tôi thi Toán cấp thành phố, thi xong rồi tối tôi dẫn cậu đi chơi. Hôm đó cậu muốn tôi ăn gì cũng được"

*Ăn cái gì cũng được vậy thì ăn tôi đi!*

Trong thâm tâm Jungkook đang có ý nghĩ đó, cậu lại thôi. Lỡ như nói vậy Taehyung lại tưởng mình con nít.

"Thật á? Vậy tôi dẫn cậu đến tiệm này. Nhất định sẽ rất vui"

...

Để tiếp thêm động lực cho Taehyung. Ngày hôm sau, cô giáo chủ nhiệm lớp Jungkook đã dành một ít thời gian để các bạn trong lớp.

"Các em, thứ 7 tuần này đội tuyển Toán trường chúng ta sẽ đến Busan để tham dự cuộc thi Toán cấp thành phố. Cô cần một số bạn đi theo để phụ và cổ vũ các bạn. Có ai đi không nào?"

Vừa nghe đến đây, Jungkook đang nằm ngủ sau quyển sách cậu dựng trước mặt để cô không thấy liền đứng dậy.

"Em! Jeon Jungkook! Em đi thưa cô"

Đáng lẽ mọi năm Jungkook chẳng thèm tham gia mấy cái này. Hơn nữa thứ 7 là ngày nghỉ, cậu không muốn vận động nhiều. Nhưng năm nay biết có Taehyung cậu mới tham gia.

Hôm ấy là thứ 7, trời đổ mưa lớn. Jungkook vì tối thứ 6 đã xem dự báo thời tiết nên biết trước hôm nay mưa lớn, cậu đã đem hai cái ô, một cái cho Taehyung.

Jungkook sáng hôm đó cũng đã tự tay làm cơm trưa. Đội tuyển Toán sẽ đến Busan lúc 10h 30p sáng và 4h 30p cuộc thi mới kết thúc vì thế Jungkook sợ Taehyung sẽ đói nên đã chu đáo chuẩn bị đồ ăn.

...

"Taehyung cậu nhất định phải thi tốt nhé! Đừng quá căng thẳng. Tôi sẽ đứng ở ngoài đợi cậu"

Trên sân trường Busan rộng lớn, Jungkook trao cho Taehyung một cái ôm thật ấm áp giữa ngày mưa tầm tã. Cái khoảnh khắc này nếu người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người họ là một cặp đôi mới bước vào độ tuổi được xem là thanh xuân của đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com