Bắt đầu của tình yêu
Mùa đông đến mang theo những kỉ niệm... đôi khi làm con người ta thấy sợ... nỗi sợ ăn sâu vào trong tâm trí... vây kín lấy con người... không thể nào thoát ra được!!! Một mùa đông lạnh lẽo...
Những ngày tháng chúng ta đã từng rất hạnh phúc...
Và đó cũng là sự khởi đầu của cái kết thúc... Thương đau... cái lạnh xuyên thấu con người. Ước ao có 1 ngọn lửa sưởi ấm... để có thể dũng cảm mà bước đi... mà tin tưởng vào 1 cái gì đó. Rồi sẽ tìm thấy thôi... thấy 1 tia nắng xuyên qua màn đêm.
Có lẽ 'tia nắng' đó sẽ chẳng bao giờ Jeon Jungkook có thể tìm thấy trong hôn nhân đầy đau thương của cậu.
Cậu trai với tương lai tươi sáng lại bị cái gọi là tình yêu vùi dập. Sống những ngày tháng đen tối trong chính ngôi nhà mà cậu ngày đêm mơ ước. Người mà cậu dành trọn trái tim cho lại chính là người gây ra những tổn thương cho cậu..
Chính là hắn, Kim Taehyung!
Nếu biết trước kết cục như vậy thì có lẽ cậu sẽ chẳng dại gì mà trao thứ tình cảm điên dại này cho hắn làm gì.
_________________
Đêm đến cơn mưa mùa đông bất chợt kéo, đến đem cái se lạnh len lỏi qua ô cửa nhỏ.
Cơ thể gầy gò, xanh xao gục trên bàn ăn. Trên bàn, những món ăn đẹp mắt, nằm ngay ngắn ở đó. Dù tất cả đã nguội lạnh... chờ hắn về ăn. Nhưng nếu hắn về thì đã sao? Hắn cũng chẳng bao giờ đụng đến nó cả...
0:00 PM
Tiếng xe quen thuộc vang lên. Thân ảnh nhỏ giật mình tỉnh giấc, vội chạy ra mở cửa cho hắn.
"M-mừng anh về nhà..."
Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng vang lên.
"Anh ăn cơm nhé ? Em-..."
"Bớt làm chuyện dư thừa lại đi! Đem vứt hết đống rác rưởi đó đi, cậu đừng mong tôi sẽ đụng đến những thứ cậu nấu. Đồ phiền phức."
Tim cậu nghẹn lại một chút. Nhưng nhiêu đó đã là gì chứ... cậu quen cả rồi. Có lần nào về nhà mà hắn chịu ăn đồ cậu nấu đâu, ngày nào mấy món đó chả yên vị trong thùng rác. Vậy mà cậu ngày nào cũng nấu ăn chờ hắn về, rồi nhận lại một câu nói không chút thương tình nào từ hắn .
Tâm trạng cậu chua xót, ngậm ngùi không nói gì nữa. Giờ cậu có nói thêm cũng chỉ nhận lại sự ghét bỏ từ hắn thôi... Nhưng tại sao nước mắt lại rơi chứ? Chẳng phải đã quá quen rồi sao?...
Thấy cậu khóc, hắn chán ghét nhìn cậu rồi buông một câu:
"Chỉ giỏi diễn trò để tôi thương hại! Đừng làm tôi thêm chán ghét cậu chứ!"
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại một mình cậu cô đơn bước từng bước vào bếp. Lặng lẽ ngồi xuống ăn những món mà cậu hì hục làm cả buổi chiều, mặc cho nó đã hoàn toàn nguội lạnh.
Cô đơn, lạnh lẽo khiến nước mắt cậu rơi nhiều hơn. Ăn được một chút lại thấy nó thật nhạt nhẽo nuốt chẳng trôi một miếng nào, đem tất cả đổ vào thùng rác. Đang dọn dẹp thì hắn bất ngờ quát lên:
"JEON JUNGKOOK!! CẬU MANG NÓ ĐI ĐÂU RỒI!? CHẾT TIỆT! CẬU BƯỚC LÊN ĐÂY CHO TÔI, KHỐN KHIẾP!!!!"
Giật mình, cậu chạy vội lên chỗ hắn. Vừa mở cửa bước vào thì nhận ngay cú tát trời giáng của hắn.
Trời đất như quay cuồng cậu loạng choạng ngã xuống, thật xui xẻo lưng cậu đập thẳng vào cái kệ gần đó, chưa kịp định hình thì hắn tiến tới, bóp lấy cổ cậu mà gằn giọng:
"DÂY CHUYỀN TRONG TỦ, CẬU ĐEM NÓ ĐI ĐÂU RỒI HẢ!?? CẬU KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA HAY SAO MÀ ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA CÔ ẤY??"
"Ưm... cái... cái dây chuyền đó... Hôm trước em... em dọn dẹp thì thấy... thấy nó... lúc... lúc đó anh gọi em... vội quá... nên... nên em không kịp... cất lại vào tủ... Nó... nó ở trong cuốn sách... aa"
Vừa nói dứt câu, hắn đã đạp thẳng vào bụng cậu. Đôi mắt hắn căm phẫn nhìn cậu, mắt lóe lên vài tia máu, nghiến răng nhìn lấy người nhỏ mà nói:
"TÔI CẢNH CÁO CẬU LẦN CUỐI! ĐỪNG NGU NGỐC MÀ ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA CÔ ẤY, NẾU CÓ LẦN NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI!"
Nói rồi hắn mặc kệ cậu mà đi vào phòng.
Dù là vợ chồng nhưng cậu và hắn lại ở 2 phòng khác nhau. Tại sao chứ? Chẳng có câu trả lời nào khác ngoài việc hắn ghét cậu đâu...
Cậu lê từng bước chân nặng nề quay về phòng cậu. Cánh cửa vừa đóng lại, Jeon Jungkook chẳng thể chịu nổi nữa mà ngồi xụp xuống. Nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu, bờ vai nhỏ bé, cô đơn run lên từng hồi.
Từ nhỏ ba mẹ yêu thương cậu, muốn gì thì có cái đó, trên đời không có gì mà cậu muốn nhưng không có được nó.
Đúng vậy...! Cái gì cũng có... Chỉ duy nhất trái tim của hắn... cậu chẳng bao giờ có được...!
Bởi trái tim đó đã có chủ, người đó là mối tình đầu của hắn... là một cô gái... Phải chăng kiếp trước cô ấy giải cứu thế giới sao?
Thật ganh tị...!
Cậu cũng được hắn yêu thương đó
Nhưng đó là chuyện của quá khứ...
Trước kia anh đối tốt với em bao nhiêu... Em từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này nhưng giờ đây trái tim em đau quá..!!! Giờ đây, nó chỉ toàn là vết thương mà anh mang lại...
Anh từng nói sẽ bảo vệ em đời đời bình an.
Nhưng giờ trái tim anh đã trao trọn cho người con gái khác.
Nếu đã không làm được thì đừng gieo cho nhau hi vọng. Nó sẽ giết chết người ta trong những kỉ niệm đẹp đẽ.
____________________
Một ngày mưa mùa đông năm ấy. Cậu bé với thân hình tròn tròn, mũm mĩm đứng dưới góc cây bên bờ sông Hàn khóc nức nở.
"Hức... Ba ơi... mẹ ơi... Hai người đâu rồi... hức... anh Taehyungie ơi... hức!"
Khi ấy, một bàn tay đặt lên má cậu. Ấm quá!! Cảm giác này thật quen thuộc.
Ngước mái đầu xinh xinh lên nhìn, khuôn mặt phóng đại của cậu trai 10 tuổi thu vào tầm mắt cậu. Nhận ra là Kim Taehyung, cậu ôm chầm lấy hắn với cơ thể ướt nhẹp mà thút thít:
"Taehyungie... Sao giờ anh mới đến... hức... Em đã rất sợ đó... hức hức..."
"Nào bé con nín đi! Bé ngoan không được khóc! Chẳng phải anh đã đến rồi sao? Anh sẽ không bỏ rơi em nữa! Được rồi, mình về nhà nhé em? Ba mẹ chúng ta đang rất lo đó!"
"Vâng ạ..."
Ngay lúc đó cậu cảm nhận được lòng mình thay đổi bởi sự ấm áp nhẹ nhàng ấy...
Hình như cậu đã thương hắn rồi!?
Đúng vậy, thứ tình cảm trong sáng ấy, đã từ từ nảy mầm trong trái tim bé nhỏ và đặt lên người cậu trai vừa tròn 10 tuổi.
Nhưng cũng chính thứ tình cảm đó đã khiến cuộc sống sau này của cậu, chẳng khác gì địa ngục trần gian.....
___________________
Mùa đông năm ấy em gửi gắm trái tim này cho anh... Em luôn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh.
Cho đến khi cô ấy xuất hiện em mới nhận ra rằng... Sự yêu thương mà anh dành cho em khi còn bé, chỉ đơn thuần là tình cảm của người anh cho đứa em nhỏ...
Nhìn cô ấy sánh bước bên anh, lòng em đau như cắt nhưng làm gì được chứ?
Em là người đến trước... Nhưng người có được trái tim anh lại là cô ấy.
Cuộc đời sẽ chẳng bao giờ đẹp như cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà chúng ta vẫn thường hay đọc và mơ tưởng về đâu.
Hiện thực lúc nào cũng nghiệt ngã. Nó khiến chúng ta đắm chìm trong thứ giả tạo gọi là tình yêu chân thành, để rồi đoạt đi tất cả và làm trái tim rớm máu.
Sau cùng chỉ còn lại tổn thương mà thôi.
___________________________________
Đây là fic đầu tay của tui í nên có sai sót gì mn góp í để tui sửa nha.
Cam xa mi taa( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com