Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đọ sức

Kim Taehyung an tĩnh ngồi trên ghế chủ tịch, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay đan xen vào nhau. Hắn trầm tư suy nghĩ như chờ đợi một điều gì đó, một điều mà hắn đã dụ tính trước từ lâu...

"Thưa chủ tịch, các cổ đông đã có mặt đầy đủ rồi ạ!"

"Ừm!.. Còn tên đó thì sao?"

"Vâng! đã có mặt rồi ạ!"

"Được! Vậy ta tới đó thôi, để coi tên ngoài dã thú đó, làm được trò trống gì!"

Hắn nở nụ cười toang tính, chân mày khẽ nhếch lên bộ dạng chuẩn bị xem trò mèo của gã. Choàng lên mình áo vest đắt tiền, hiên ngang sải bước dọc theo hành lang.

Chưa bước vào phòng họp đã nghe tiếng xì xào bàn tán của đám ông to mặt lớn chỉ biết vung tiền như cỏ rác, phải thôi người ta có tiền mà làm gì mà chả được?

"Này tôi thấy dạo này tên Kim Taehyung đó phong độ ngày càng đi xuống nha. Suốt ngày trưng ra cái bộ mặt đưa đám đó cho ai coi vậy? Còn chơi trò mất tích với chúng ta nữa! Lúc thì ngồi một cục trong văn phòng, lúc thì quát mắng inh ỏi, lúc thì điện cháy máy cũng chả thấy tâm hơi đâu! Rốt cuộc cậu ta có xem chúng ta ra gì không vậy?"

"Đúng đó! Cho là mình là cháu đích tôn của nhà họ Kim thì muốn làm gì thì làm sao? Chúng ta cũng lớn hơn cậu ta cả con giáp chứ ít gì? Vậy mà đến lúc tức giận lên là chẳng coi ai ra gì!"

"Tập đoàn thì không lo, suốt ngày cứ ăn chơi rồi đi tìm người! Báo hại cổ phiếu cứ lên xuống thất thường, tim tôi cũng sắp không trụ nổi rồi đây!"

"Hình như người đó là Thiếu phu nhân của nhà họ Kim mà! Tên gì nhỉ?"

"Là Jeon Jungkook!"

"Phải phải! Là cậu ta đó nhìn thanh cao vậy thôi, chứ trông nhu nhược phết ra."

"Nhưng chẳng phải mấy tháng trước, Kim Taehyung vừa đem một cô gái xinh đẹp đến đây, đưa đưa đẩy đẩy còn thể hiện tình cảm trước mặt mọi người sao? Giờ lại công khai tìm vợ là thế nào đây?"

"Thôi đủ rồi! Chuyện nhà người ta các người biết gì mà tỏ nhỏ?"

Kim Do Yoon yên lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nếu là nói xấu hắn thì gã chả thèm lên tiếng làm gì cho mệt, gã mong còn chẳng được! Nhưng đằng này, cái đám người này lại nói xấu Jungkookie của gã thì đời nào gã chịu để yên!

Lúc này Kim Taehyung đứng ngoài cửa, nghe toàn bộ cuộc đối thoại nãy giờ, mới kiêu hãnh mà đẩy cửa bước vào. Toàn thân toát lên sự lạnh lẽo đầy chết chóc khiến mấy lão cổ đông ấy sợ xanh mặt.

Chẳng lẽ hắn ta nghe hết rồi sao?

Mấy lão ấy cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng hắn, cứ liếc nhìn nhau, mồ hôi túa ra ngày một nhiều hơn.

"Sao? Đang nói chuyện hăng say lắm mà? Không nói tiếp đi? Hèn hạ! Có gan thì đứng trước mặt Kim Taehyung này mà nói thử xem? Cứ đợi khuất mặt tôi thì mỗi người một ý, nói xấu tôi thế kia?"

Tên điên! Nếu bọn tôi có gan thì nói sau lưng cậu làm gì?  

"Thôi đủ rồi Taehyung!"

Bà Kim khí chất ngời ngời bước vào phòng họp, đi thẳng đến chiếc ghế quyền lực mà ngồi xuống.

"Con mau ngồi xuống đi." Bà Kim nhìn hắn nhẹ giọng nói

"Hôm nay ta đến đây để thông báo với mọi người một việc. Dạo gần đây tập đoàn Taekook cổ phiếu cứ lên xuống không ngừng, việc này khiến ta không khỏi suy nghĩ việc trao quyền thừa kế chính thức cho Kim Taehyung có đúng đắn hay không! Và nhân đây, nhị thiếu gia của gia tộc họ Kim - Kim Do Yoon từ nước ngoài mới về, năng lực cũng không tồi! Ta sẽ để cho hai đứa đọ sức với nhau. Sắp tới tập đoàn chúng ta sẽ có cuộc làm ăn với vài đối tác lớn, ai lôi kéo đối tác về cho mình nhiều hơn thì cái ghế chủ tịch này ta sẽ trao lại cho người đó! Mọi người đồng ý chứ?"

Một loạt bàn luận nổi lên, rồi họ cũng nhanh chóng tán thành với ý kiến của bà chủ tịch Kim. Một nửa cổ đông theo hắn, nửa còn lại theo Do Yoon.

Ai mà chẳng biết thực lực của Kim Taehyung này. Mặc dù tính khí hắn có chút mất lòng với mọi người nhưng về điểm công việc thì hắn hoàn toàn có thể tín nhiệm!

Còn nhị thiếu gia họ Kim này mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng tiếng tăm của gã ở nước ngoài cũng không phải dạng vừa. Cứ thử sức thử xem sao đã!

Từ nãy đến giờ, hắn vẫn luôn trưng ra bộ dạng lạnh băng của hắn, mắt vẫn không thể rời khỏi người của gã. Lòng hắn đang dâng lên một loạt cảm xúc bất an đối với gã nhưng là chuyện gì cơ chứ? Chẳng phải tất thảy chuyện này, đều không nằm ngoài dự đoán của hắn sao? Sự bất an này rốt cuộc là gì đây?

"Này 'ANH TRAI'! Trên mặt em dính gì à?"

"À... không có gì... Chỉ là có chút hiếu kì về cậu thôi!"

"Vậy sao? Vậy cuộc so tài lần này... Cùng cố gắng nhé?"

Gã đưa tay ra trước mặt hắn nhưng bị hắn phớt lờ. Bàn tay lơ lững trên không trung hồi lâu, vẫn không thấy người kia đáp lại gã có chút ngại ngùng, định thu tay về thì hắn bắt lấy dùng sức mà nắm thật chặt. Hắn thấy bộ dạng đó của gã, cũng không khỏi đắc ý, nhếch miệng cười đểu gã, đôi mắt tam bạch sắc lẹm nhìn gã.

"Yên tâm! Chuyện đó là điều đương nhiên! Đầu hàng trước là một ý kiến sáng suốt đó cậu 'EM TRAI' à để thua tôi thì nhục lắm đó!"

Gã thấy vậy cũng siết chặt tay hắn u ám nhìn 'ANH TRAI' của mình.

"Đầu hàng là thứ không bao giờ có trong từ điển của em đâu 'ANH TRAI' ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com