Đừng bỏ ba mà
Một buổi sớm ấm áp ngày nắng hạ, từng tia nắng xuyên qua ô cửa nhỏ, rọi lên gương mặt thanh thuần xinh đẹp đến động lòng người. Người nhỏ nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền hệt như một hoàng tử nhỏ đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu, chờ bạch mã hoàng tử của mình đến đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào và đầy tâm tình. Khi ấy hoàng tử nhỏ được hóa giải lời nguyền đen tối của bà phù thủy độc ác, cậu sẽ đưa bàn tay nhỏ xinh đẹp của mình nắm lấy vị bạch mã hoàng tử ấy và cùng chàng sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.
Nhưng đó là trong câu chuyện cổ tích của đám trẻ thường được nghe mỗi tối trước khi ngủ, còn Jungkook... sẽ chẳng có một vị bạch mã hoàng tử nào đến cứu cậu khỏi phù thủy ác độc đâu. Vốn dĩ cậu chỉ là một người kém may mắn mà...
Nhưng khi cậu đang cần kề với cái chết, bỗng nhiên giành lại được sự sống trong tay thần chết. Đó có được gọi là may mắn không?
.
.
.
Vẫn một nhịp rồi lại một nhịp, máy đo điện tâm đồ đang nối liền với cơ thể Jungkook cứ tít tít liên hồi, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn. Đột nhiên mi tâm trên mặt cậu khẽ lay động.
Người nhỏ từ trong cơn hôn mê sâu, từ từ mở đôi mắt xinh đẹp của mình, chậm rãi mà tiếp nhận thứ ánh sáng đã lâu mình chưa được cảm nhận. Mới đầu còn hơi chói mắt, cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt mãi mười lăm phút sau mới quen dần. Gương mặt trắng bệch, đảo mắt nhìn tứ phía.
Cứ mỗi lần cậu rơi vào hôn mê, khi tỉnh lại đều là một khung cảnh xa lạ. Lần này vẫn thế, một căn phòng xa lạ, khung cảnh ở ngoài cửa sổ kia cũng xa lạ nốt. Cậu nhíu mày, nhìn mu bàn tay đang được cắm kim truyền nước khó chịu, nhức nhối, nó khiến Jungkook không hài lòng mà đưa tay còn lại định rút nó ra. Tiếng động ngoài cửa vang lên khiến động tác của cậu dừng lại một chút, nheo mắt nhìn về phía cửa.
Cạch một tiếng, Kim Do Yoon từ ngoài cửa bước vào, gương mặt đau lòng chợt bay đi mất thay vào đó là gương mặt mừng rỡ không thôi. Gã bước nhanh đến bên cậu, ngồi xuống cạnh Jungkook ân cần hỏi han:
"Em tỉnh rồi sao? Trong người em cảm thấy thế nào? Khó chịu không? Anh gọi bác sĩ đến xem cho em nhé?"
"... A... tôi-tôi đang ở đâu vậy?"
"Anh đưa em đi nơi khác rồi! Còn con ả kia, anh cũng tiễn nó lên suối vàng rồi. Những người làm tổn hại đến em, anh sẽ không để yên đâu.."
À phải rồi... Mình bị cô 'người yêu' bé bỏng của anh ta hại suýt chút nữa...
Nghĩ đến đây, cậu lại có cảm giác bất an quay sang hỏi gã:
"Vậy... con tôi.? Con gái tôi đâu rồi?... Con bé có ổn không?"
"Con em... con bé... mất rồi..."
"..."
Jungkook nghe xong câu này, liền đờ người ra... chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa.
Mất rồi...
Mất?...
Con gái... cục cưng... thiên thần nhỏ... Mất rồi... Vậy mà mất rồi... Làm sao có thể như vậy được chứ... Con bé thậm chí vẫn chưa thấy được ánh mặt trời mà... Thiên thần nhỏ ông trời ban xuống cho mình mà... Jeon Jungkook... mày không giữ được con bé rồi sao?.. Mất rồi... mất hết rồi.. Mày chẳng còn gì nữa rồi...
Hai cánh tay cậu buông thõng xuống bất lực... tự trách.. tủi thân.. Tại sao? Tới cuối cùng cậu vẫn là người xui xẻo đến như vậy? Tình yêu đã không có, vậy mà đến đứa con bé bỏng cũng chẳng còn... Rốt cuộc ông trời còn muốn trêu đùa cậu đến khi nào mới hả dạ đây hả? Chê cuộc đời cậu chưa đủ khổ hay sao mà hết chuyện này đến chuyện khác, cứ đổ lên người cậu không chút thương tiếc thế kia.
"Ga Eun.. Con bé... con bé... anh nói xạo với tôi đúng không?... Con tôi chưa chết mà đúng không?... Làm ơn nói với tôi đây chỉ là giả thôi... Làm ơn!"
Nước mắt cứ thế lăn dài trên má cậu, một giọt, hai giọt cứ nối đuôi nhau mà rơi xuống. Jeon Jungkook khổ sở cầu xin gã nói rằng đó chỉ là giả dối. Điều này khiến tâm can gã như bị xâu xé từng chút một, khiến gã chẳng thể thở nỗi. Lương tâm gã day dứt không nguôi khi thấy người mình yêu khóc đến đau lòng thế kia...
Gã đau, gã cũng đau lắm chứ... nhưng có lẽ đây chính là cách giải thoát duy nhất dành cho cậu. Chỉ một khoảng thời gian nữa thôi, chuyện này trong lòng Jungkook sẽ nguôi ngoai. Cậu sẽ trở về như trước kia, vui vẻ hạnh phúc chẳng còn đau lòng như thế nữa... Cái quá khứ chết tiệt kia, sẽ chẳng lấy đi nước mắt của cậu một lần nào nữa.
Gã ôm lấy Jungkook vào lòng, vỗ về giọng nói có chút ấy náy:
"Anh xin lỗi..."
Jungkook cứ thế khóc đến ngất đi trên vai gã, nhìn gương mặt phờ phạc lấm lem nước mắt kia của cậu, gã bất giác thở dài. Thật ra bây giờ trong lòng gã rối lắm một bên lại muốn cậu buông bỏ quá khứ mà làm lại một cuộc đời mới. Một bên lại thấy cậu đau khổ như vậy liền đau lòng không nỡ lừa dối cậu. Gã cũng chăng biết làm gì hơn ngoài yên lặng mà ở bên an ủi cậu, xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương sâu sắc này
Yêu lắm... thương lắm... mà cũng đau lắm...
________________
Mãi đến chiều tối, Jungkook lại giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng đáng sợ kia.
.
.
.
Cậu mơ thấy mình đang nằm trên bàn sanh, giọng nói của Elena cứ văng vẳng trong đầu cậu.
'Cậu nhất định phải sống, sống thật tốt để lo cho bé con nữa!'
'Jeon Jungkook cậu nhất định không được chết, tôi nhất định sẽ cứu lấy hai ba con cậu!'
Giọng nói ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu cho đến khi cậu ngất liệm đi vì mệt. Một lúc sau, Jungkook theo tiếng gọi mà mơ màng mở mắt ra, trên người vẫn là bộ đồ bệnh nhân ấy. Jungkook nhìn theo phía ánh sáng mập mờ, thấy được bóng dáng của một em bé. Em bé ấy từ từ lớn lên một tuổi, ba tuổi, năm tuổi, mười lăm, hai mươi tuổi. Cho đến khi cô bé ấy nắm tay ai đó bước lên lễ đường, cô gái quay sang nhìn cậu nở nụ cười thật tươi.
"Ba nhỏ ơi! Con vẫn ở đây với ba nè nên ba đừng cảm thấy cô đơn nhé? Có con này, có ba nhỏ này, có cả bố lớn nữa. Một nhà ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc nhé? Nhưng giờ... Con phải đi rồi... Ba nhỏ ở lại phải sống thật hạnh phúc đó, ba không được buồn đâu. Ga Eun của ba yêu ba nhiều nhiều!"
Nói rồi cô gái lặng lẽ xoay người bước về phía trước. Đi mãi đi mãi cho đến khi hình bóng nhạt dần rồi biến mất. Càng đi càng xa, trên người cô gái từ váy cưới màu trắng tinh tươm dần chuyển sang màu đỏ như máu, cứ như vậy rời xa cậu.
Jungkook hốt hoảng chạy theo nhưng dù chạy nhanh đến cỡ nào vẫn không tài nào đuổi kịp. Cho đến khi cậu mệt mà khụy xuống, dưới bụng truyền sang một đợt đau nhói, máu cứ như thế chảy ra nhiều hơn. Tiếng khóc của em bé xuất hiện bên tai cậu được một lúc rồi im bặt, trên tay cậu vẫn đang ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của bé gái vừa chào đời. Jungkook run rẩy mà lên tiếng:
"Ga Eun... Là Ga Eun của ba sao? Bé cưng của ba... Ga Eun... ba cô đơn lắm đừng bỏ ba lại mà... con ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com