Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất tích #2


Chiếc xe Rolls-Royce Dawn chạy băng băng trên đường, chẳng thèm để ý đến đèn đỏ hay đèn xanh cứ thế lao vụt trong gió. Người đi đường chỉ cảm nhận được như một cơn gió lướt qua, có người hỏi:

"Gặp quỷ hay gì mà phóng ẩu thế? Không sợ bị bắt sao?"

Sợ? Có gì mà phải sợ, trong khi Kim Taehyung hắn chính là quyền?

Chưa kể cục cưng của hắn đột nhiên biến mất khiến hắn lo chết đi được. Thiếu điều muốn lật tung cái Seoul rộng lớn này lên để tìm cậu.

Jungkook làm ơn xin em đừng có mệnh hệ gì, em mà mất một cọng tóc anh thề đem cạo hết đầu của đám người dám bắt em xuống làm tóc giả cho em đội!!! Jeon Jungkook lần này nhất định anh sẽ tìm được em!!!

.
.
.

Một tiếng, hai tiếng rồi năm tiếng trôi qua vẫn chưa có một tin tức gì của cậu. Jimin nó đang đi công tác ở nước ngoài cũng bay vội về tìm cậu. 

Trong ngoài Kim gia ai nấy đều mang cùng một tâm trạng thấp thỏm lo sợ, lo cho cậu không biết có an toàn không, sợ cậu mà thật sự gặp chuyện chắc cậu chủ họ sẽ tiễn bọn chúng một đoạn đường để đến suối vàng bồi Jungkook.

"Con mẹ nó? Mấy người nói cho tôi biết rốt cuộc tại sao đang yên đang lành Jungkook lại chạy ra ngoài đường? Không nói tôi lập tức cắt lưỡi mấy người!"

Hắn điên tiếc lên, có gì thuận tay liền cầm lên đập nát đập đồ đã, rồi thì nhào lại nắm cổ từng người tra hỏi:

"Nói mau! CON MẸ NÓ BỘ CÁC NGƯỜI CÂM HẾT RỒI À? CÚT ĐI CÚT HẾT ĐI, ĐEM TOÀN BỘ CẮT LƯỠI RỒI VỨT RA ĐƯỜNG CHO TÔI!"

Bác quản gia lần đầu thấy hắn điên cuồng như vậy cũng không khỏi hoảng sợ. Già cả rồi thấy mấy cái kích thích như vậy thật sự nhìn không nổi, nói cũng không được nốt bởi cái khí thế bức người ấy của hắn, chỉ có thể lắp bắp nói trong khó khăn:

"Cậu chủ... bình tĩnh thiếu-thiếu gia khi sáng muốn... Muốn tổ chức tiệc... sinh nhật cho ngài... nên nên mới ra ngoài... Ức..."

"Ông nói cái gì? Ra ngoài sao không báo cho tôi biết? Sinh nhật tôi quan trọng hơn an toàn của Jungkook à? VẬY RỐT CUỘC EM ẤY Ở ĐÂU RỒI? CÁC NGƯỜI ĐEM EM ẤY VỀ ĐÂY CHO TÔI, CON MẸ NÓ!"

Hắn lao đến bóp cổ bác quản gia, gân tay nổi lên cuồn cuộn đến đáng sợ, đôi mắt tam bạch hằn lên những tia máu cùng cái nhìn lạnh lẽo đến kinh người. Mắt thấy bác quản gia sắp không xong đến nơi rồi, cô gái giúp việc khi sáng đi cùng cậu sợ hãi mà khụy xuống.

"Xin lỗi... xin lỗi cậu chủ... là tôi không trông chừng cậu ấy cẩn thận... xin lỗi cậu chủ... huhu."

Nghe cô ấy nói, con dã thú trong người hắn chực chờ trỗi dậy, chỉ muốn vồ lấy cắn xé tất cả ra từng mảnh. Tay hắn lỏng dần ra rồi hất mạnh bác quản gia đang hấp hối qua một bên, từng bước mà tiến lạo gần cô gái giúp việc. 

Cô ấy sợ hãi khóc nấc lên, bất giác mà lùi về sau đến khi đụng phải tường. Cô ấy co ro lấy tay che mặt mình lại, cả gian nhà chợt im lặng đến đáng sợ. Mãi một lúc sau chẳng thấy hắn làm gì mình, cô ấy mới mở đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn về phía trước. 

Đôi giày da yên vị trước mặt cô ấy, men theo đôi chân dài nhìn lên trên, đôi mắt tam bạch như sáng lên của hắn đang nhìn chằm chằm cô, cô gái giúp việc run rẩy hai tay quơ quào loạn xạ.

"Xin lỗi, tôi không cố ý mà... thiếu gia bảo tôi đứng chờ một lát để cậu ấy đi vệ sinh... nhưng mãi mà không thấy cậu ấy quay lại nên... nên tôi-..."

Những lời chưa kịp nói ra cũng không còn cơ hội để nói, ngay lúc này nữa cả cơ thể cô ấy vô lực mà bị giữ lấy trên không trung. Hai tay cố gắng kéo bàn tay đang bóp cổ cô, khó khăn hít lấy từng ngụm hơi thở hiếm hoi lúc này. Chợt tiếng điện thoạt của hắn vang lên, cô gái giúp việc lúc này mới từ cửa tử môn quan trở về.

Kim Taehyung cố kìm nén cơn giận bắt máy.

"Alo?"

" A Tae Tae của em cuối cùng anh cũng bắt máy rồi! Người ta nhớ anh muốn chết, vậy mà để người ta chờ lâu vậy à!"

"Lại là cô? Trốn kĩ đấy! Tôi còn tưởng cô bị mấy tên lang thang ở ngoài đường chơi chết cô rồi, vậy mà giờ vẫn còn sống sao?"

"Ây gu, em là người yêu anh đó, sao anh có thể nói em như vậy chứ?"

"Tôi khinh! Mau cút đi, bây giờ tôi không có thời gian đùa với cô đâu."

Định tắt máy thì giọng chua ngoa của ả vang lên:

"Anh tắt đi rồi em sẽ tiễn người yêu bé bỏng của anh lên thiên đàng chịu không?"

"Cô nói cái gì?"

Ả giễu cợt, con dao sắc lạnh trên tay ả phớt nhẹ qua gò má trắng hồng của Jungkook, vừa hay lại làm miếng vải buộc quanh miệng cậu rơi xuống.

"Tae-Taehyungie đừng nghe theo ả... ả sẽ bắt anh đó... hức."

"Suỵt! Em nói gì ấy nhỉ? À phải rồi là người yêu bé bỏng của anh đó! Jeon Jungkook đang ở trong tay em đây này."

"CON MẸ NÓ, MAU THẢ EM ẤY RA CHO TÔI! JUNGKOOK MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI PHANH THÂY CÔ RA CHO CHÓ ĂN!"

"Ây da đáng sợ vậy sao? Vậy em đành tiễn cậu ta một đoạn trước khi anh giết em vậy."

"Đừng đến đây hức... Taehyungie anh đừng đến đây sẽ gặp nguy hiểm đó... aaa."

"Bắt cậu ta im miệng lại cho tôi! Rách việc thật chứ! Câm mồn cho tao nếu không tao cắt lưỡi mày!!!"

"ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN EM ẤY! NÓI MAU CÔ MUỐN GÌ?"

"Hmm em muốn anh? Đến đây ngủ với em đi! Em thật sự rất nhớ anh đó và em cũng yêu anh rất nhiều nữa!"

"Giả tạo! Tôi kinh tởm cô đó, cô có biết không? Cô yêu tôi hay yêu tiền của tôi?"

"Ơ bị anh phát hiện rồi? Em yêu anh cũng yêu tiền của anh~ đến đây với em đi, cậu ta sẽ được an toàn! À đem tiền đến nữa nhé anh~"

Nói rồi ả tắt máy. Kim Taehyung tức điên lên đấm mạnh vào tường khiến nó móp đi một lỗ sâu.

Ting~

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên

Đến đường X phố X tòa nhà A đang thi công em chờ nhé honey~ Không được gọi cảnh sát hoặc đem theo người tới nhé, nếu không cục cưng của anh em không đảm bảo là an toàn đâu~

Kèm theo một bức ảnh Jungkook đang bị trói tay vào cột.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com