Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩnh biệt

Khi hắn vừa đi khỏi, Lee Sarang đứng đó một chút đưa ngón trỏ lên cắn tới cắn lui. Được một lúc liền đến gần cửa áp tai vào, nghe xem bên ngoài còn động tĩnh gì không.

Thấy bên ngoài không một tiếng động, ả mới nhếch mép lên cười. Có lẽ kế hoạch của ả sắp thành công rồi!

Nghĩ tới việc cả Kim gia hay Kim Taehyung đều sắp thuộc về ả. Sarang cười không ngớt.

Nhanh chân tiến tới bàn làm việc của hắn lục lọi, tìm một cái gì đó. Nữa giờ sau đi loanh quanh khắp phòng vẫn chưa tìm được, ả mới lo lắng không thôi.

Không phải bảo văn kiện đó ở trong phòng làm việc của Taehyung sao? Sao giờ tìm mãi vẫn chẳng có gì thế kia?

Lee Sarang một lần nữa lại bàn hắn tìm, vậy mà ở ngăn tủ. Cuối cùng ả lại tìm được một tập tài liệu niêm phong lại, trên mặt còn ghi rõ 'Văn kiện đấu thầu đá quý của hội nghị quốc tế' thấy đúng là món ả cần tìm, liền cầm lên hôn lấy hôn để.

Chỉ cần đưa thứ đồ này cho người kia thì gã sẽ giúp ả có được thứ mình muốn.

Tiền tài, danh vọng hay là cả nam nhân đều là của ả. Chỉ mới nghĩ tới thôi mà đã sung sướng muốn chết rồi!!!

Đang vui vẻ Sarang vô tình làm rớt tập tài liệu xuống khiến dãy niêm phong liền đứt ra, toàn bộ giấy tờ bên trong đều lộ ra ngoài. Thấy vậy ả hốt hoảng nhặt lại, nụ cười trên môi cũng tắt ngủm.

"Cái gì đây? Tại sao tất cả đều là giấy trắng?"

Chợt, lúc này phía cửa truyền tới giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông, lạnh lẽo đến thấu xương.

Ả giật mình, sống lưng đều như bị hóa đá, không tài nào nhúc nhích nỗi, cơ hồ cơ thể Sarang bất giác mà run lên. 

"Sao vậy? Thứ em tìm có phải là cái này không?"

"..."

Cổ họng như bị bóp chặt lại, lời sắp phát ra cũng bị chặn lại, khó khăn nói từng chữ rời rạc.

"Lee Sarang? Em nói thử xem em đang tìm gì ở đây vậy?... HỬM?"

Tiếng bước chân ngày một tiếng gần hơn, một lực mạnh mẽ đẩy ả vào bức tường lạnh lẽo. Cổ ả giờ đã bị Taehyung dùng sức nắm lấy, từng giây trôi qua mặt ả đỏ lên như cà chua chín như sắp bị bức đến nổ tung. Từng âm thanh rời rạc khó khăn phát ra từ miệng ả:

"... Anh... không phải... không phải... như.. anh... nghĩ đâu..."

"Ồ? Không phải sao? Vậy em nói xem vào phòng làm việc của tôi, lục lọi đồ đạc còn cầm lấy văn kiện mật của tôi lên, tươi cười như vậy?"

"Em... chỉ là... vô tình thôi... Ức..."

"CON MẸ NÓ? VÔ TÌNH? VĂN KIỆN CỦA TÔI Ở TÍT TRONG CÙNG, CHẲNG LẼ VÔ TÌNH RỚT RA ĐỂ CÔ NHẶT LÊN HÔN HÍT À? TỚI BÂY GIỜ CÒN LỪA DỐI TÔI? RỐT CỤC LỜI CÔ NÓI CÓ BAO NHIÊU PHẦN LÀ THẬT ĐÂY HẢ?"

Vừa nói hắn vừa siết lấy cổ ả, con ngươi lúc này đã đầy tia đỏ, điên tiếc mà nhìn ả, thiếu điều với ánh mắt đó muốn thiêu rụi con ả này thành tro.

"Hức... Em... em bị... người ta uy hiếp... anh... bỏ tay... ra..."

Mắt ả đã dần chuyển sang màu trắng, sinh tử chỉ là trong gang tất. Nhưng một giây kế tiếp, cả cơ thể ả bị hất văng đi.

Thấy cổ được giải thoát, ả dùng hết sức bình sinh mà hít lấy thứ không khí quý giá lúc này. Một luồng khí lạnh đột nhiên xâm nhập vào buồng phổi, khiến ả ho sặc sụa.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi kế tiếp, cả cơ thể ả bị đạp một cước thật mạnh. Kim Taehyung nghiến răng ánh mắt lạnh lẽo vẫn chung thủy đặt lên người ả. Lần này giọng nói có phần mang sự chết chóc tột độ:

"Nói, có phải cô bắt Jeon Jungkook không? Khôn hồn thì thả em ấy ra cho tôi!"

"Không-không có... em không có bắt cậu ấy..."

"Ha.. Giờ phút này còn không nói thật sao? Có phải cô chê sống quá lâu rồi không hả? MAU ĐEM EM ẤY RA CHO TÔI!"

"Em-em thật sự không có-..."

Chưa đợi ả nói hết câu, Kim Taehyung mặt không cảm xúc, lôi ra cây súng lục vắt ngang hông ra.

Pằng một cái, một làn máu tươi trên người ả lập tức tràn ra như suối. Tiếng hét đau đớn vang khắp căn phòng.

Mùi máu tanh lan ra trong không khí, tanh đến rợn người. Kim Taehyung như ác ma mà tiến đến đưa tay nhấn mạnh vào vết đạn bắn ở đùi ả, một lần nữa lên tiếng:

"Vẫn không nói sao? Được! Tôi bồi cô một đoạn đến suối vàng, coi như là ân tình bao lâu nay của chúng ta. Giờ thì... Vĩnh biệt..."

Pằnggg!!!
____________________________
Mai hoặc tối mai ra thêm 1 chap nữa nhó:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com