Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông chú già

-AAA

-này ông bị mù à?

Một người đàn ông cỡ tuổi trung niên bước từ trên xe xuống vội chạy lại đỡ cậu lên.

-tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho cậu.

-ông nghĩ đền là xong hả ông già?

-tôi thực sự xin lỗi cậu, vậy giờ tôi đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra nhé?

-KHÔNG.

???

-mau đưa tôi hai nghìn won, tôi sẽ để chú đi

-ha, vậy cuối cùng cũng chỉ đền tiền thôi đúng không?

Hắn đứng lên rút từ trong bóp ra một xấp tiền dày rồi ném xuống cho cậu. Rồi cứ thế thản nhiên leo lên xe.

-KHOAN

-cậu muốn gì nữa đây? Tiền tôi đã đưa cho cậu rồi, thậm chí còn dư nữa giờ cậu vẫn đòi cái gì?*hạ cửa sổ xuống*

-này ông già, chính ông là người đụng trúng tôi đấy vậy mà ông còn cầm tiền ném vào người tôi? Nếu như kiểu bố thí như vậy thì tôi không cần*cậu cầm tiền ném thẳng vào xe của hắn*

-cậu...*mở cửa xuống xe, cầm lấy tay cậu*

-đừng động vào tôi*hất tay hắn ra*

-khoan đã, cậu tên gì?

-hỏi làm gì*xoay người*

Hắn đi tới vác cậu lên rồi ném vào xe...

-NÀY LÀM GÌ VẬY HẢ?

-tôi bảo cậu tên gì?

-Jeon Jungkook.

-ha, ra là thiếu gia nhà họ Jeon.

-biết vậy thì thả tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi ba mẹ tôi xử lí chú đó.

-Wow sợ thế cơ à?*cợt nhả*

-mau thả tôi ra MAU.

-cho tôi số điện thoại của cậu*chìa điện thoại ra*.

-không

-c.h.o  t.ô.i  s.ố  đ.i.ệ.n  t.h.o.ại  c.ủ.a  c.ậ.u*hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ*

-cho thì cho sợ gì.

Cậu giựt lấy điện thoại trong tay hắn rồi nhập một dòng số vào. Xong xuôi cậu ném lại vào người hắn.

-vậy phải ngoan hơn không

-giờ thì thả tôi ra

-cậu đi đâu? Tôi chở

-không cần

-cậu đi đâu?

-trường đại học S

??

-đây là danh thiếp của tôi, cầm lấy

-gì đây? KIM TAEHYUNG CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN S

-sao hả? Ngầu lắm phải không?

-hahahahaha

-gì vậy?

-này chú, chú bao nhiêu tuổi mà tự luyến vậy?

-em dám?

-tới rồi*mở cửa chạy xuống*

-tạm biệt em, hẹn em lần sau

-xéo ngay đi

Vừa nói xong cậu quay đầu chạy thẳng vào trường để lại hắn ngồi đó chỉ biết ngồi cười bất lực.

-Jungkook a, hôm nay chúng ta đi chơi đi

-được đó, tớ cũng đang rảnh

-JEON aaaaaa

-ơ ai vậy Jungkook?

-à..ờm... chú đúng vậy là chú của mình haha

-vật hôm nay không đi chơi được hả?

-à..à tớ xin lỗi chắc phải vậy rồi...

-không sao đâu, vậy hẹn cậu ngày mai nhé

-à ừm tạm biệt cậu nhé

Vừa chào tạm biệt cậu bạn kia xong cậu đã chạy thẳng tới chỗ hắn, kéo hắn vào xe rồi bực tức nói.

-này chú

-hửm?

-chú hửm cái gì hả? Tại sao chú lại tới đây

-đón em

-tôi không cần chú đón

-tôi thích

-này chú ngang ngược vừa thôi nhé

-tôi làm sao? Chỉ là chở người vợ bé bỏng của mình về cũng là sai sao?

-này này này ai là vợ của chú chứ

-em

-đừng có trả lời tỉnh bơ như thế

-địa chỉ nhà em?

-tôi không biết

-hửm

-đừng xx số xs

-nhưng mà tôi...

-vậy giờ em có về không?

-về

....

-aisss tất cả là tại chú đấy

-tôi?

-đáng ra tôi đang ăn thịt cừu xiên nướng với Eunwoo ssi rồi

-em la hét nãy giờ chỉ vì chuyện đó?

-ý chú là sao? "Chỉ vì chuyện đó" là sao?

-tôi có thể mua cả chỗ bán thịt cừu cho em sau

-nhưng mà tôi không muốn, tôi muốn đi ăn với Eunwoo ssi...

-trước mặt tôi em còn nói về người con trai khác?

-thì làm sao? Rõ ràng cuộc sống của tôi đang tốt đẹp thì đùng một cái chú tông vào người tôi lại còn bám riết lấy tôi..

-em im miệng

-chú..chú

Hắn tấp xe vào một nơi vắng vẻ rồi xuống kéo cậu ra khỏi xe.

-mau đi đi

-chú..tại sao chú có th..

-tôi bảo mau cút đi

-được, chú hay lắm TÔI ĐI CHO CHÚ VỪA LÒNG

Hắn lên xe ngồi dằn vặt day dứt một lúc rồi quyết định đạp ga đi tìm cậu. Đi được một đọn hắn vô tình nhìn thấy cảnh một đám đàn ông trông rất dữ dằn đang ức hiếp một cậu nhóc, KHOAN trông quen thế nhỉ?

-JEON JUNGKOOK

Hắn nhào tới đạp cho tên đang ôm eo Jungkook một phát.

-em có sao không?

-tôi..hic tôi..

-mẹ mày, mày nghĩ mày là anh hùng cứu mĩ nhân à thằng oắt con. Tụi bây đâu đánh nó cho tao.

Rồi mấy người đàn ông cao to đó chạy tới đấm đá túi bụi vơia Taehyung. May mà trước khi chạy vào thì hắn đã báo cảnh sát, bị đánh quá trời quá đất thì cảnh sát xuất hiện rồi đưa hắn và cậu vào bệnh viện luôn.

-aiss đau quá

-tôi cứ tưởng chú thế nào, hoá ra cũng bình thường

-này "cũng bình thường" là thế nào? Rõ ràng tôi đang cứu em đấy

-vâng, cảm ơn ông dà ạaa

-ais đau, em chẳng biết thương người bị thương gì cả...

-ewww chú học đâu cái thói làm nũng thấy ớn đó vậy

-sao em lại nói như thế, tôi buồn đấy

Hắn nắm lấy ta cậu áp vào má của hắn rồi hít hà đủ kiểu.

- n..này chú tô tôi đi mua cháo cho chú

Cậu giựt tay ra rồi đứng phắt dậy, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua lắp ba lắp bắp nói. Aaaa làm sao lại có một con người dễ thương như vậy chứ.

"Aisss chết mất thôi chỉ có vậy mà mày đã cương lên là sao hả Jeon Jungkookkkkk"

Đang chìm trong đống suy nghĩ lộn xộn đó thì có một tiếng la gọi cậu trông đang rất bực tức, cậu giật bắn người vội vàng xin lỗi.

-này cậu, cậu có mua cháo không? Còn cả đống người sau lưng cậu đấy.

-a ch cháu xin lỗi ạ

-ais mãi nghĩ đến cha già đấy mà không làm ăn được gì, cáu thật

-này

-h hả???

-em đang nghĩ gì thế? Tôi đói lắm rồi đây này

-a sao chú lại ra đây, mau vào phòng nghỉ ngơi đi

-đi cùng tôi, tôi thực sự nhớ em lắm đó

-tôi vừa mới đi có tí mà chú đã nói nhớ tôi? Ảo ma quá vậy?

-xa em một giây thôi là tôi đã thấy nhớ rồi

-eo ôi sến súaaa

Vào phòng, hắn đã vội nằm lăn ra giường

-này dậy ăn mau lên không cháo hết nóng bây giờ

-em đút tôi~

-không, chú có tay mà

-không chịu đâu, vì cứu em mà cả thân thể này của tôi rã rời rồiiii

-ais mau dậy tôi đút

*bật dậy*

....?

-thôi tối rồi tôi về

-em có thể ở lại với tôi không?*níu lấy vạt áo của cậu*

-tôi khô....

"Rốt cuộc tại sao bây giờ lại thành ra thế này"

-thôi không sao, chỉ đêm nay thôi mà, cố lên Jeon Jungkook.

Cậu xoay người thấy hắn đã ngủ nên cậu cũng chấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, hắn đã ngủ rồi thì có ai làm gì cậu đâu? Đúng không? Chưa chắc đã đúng đâu.

-a..ưm..a ha "cái quái gì vậy? Sao tự dưng lại cảm thấy lạ vậy chứ?"

-hư a...ư ưm...

-NÀY CHÚ LÀM GÌ VẬY

-suỵt, nếu không muốn người khác nghe thấy thì hãy im lặng

Hắn vươn tay bịt miệng cậu lại, thì thầm vào đôi tai đỏ ửng của cậu. Cảm giác gì đây? Lạ quá.

- ha ưm...ch chú... mau...d dừng..lại ưm...

Hắn dùng bàn tay thon dài 23cm của mình vuốt ve cậu bé của cậu tay còn lại hắn xoa nắn ngực cậu đến đỏ ửng. Hắn di chuyển tay từ ngực xuống bụng rồi xuống lỗ nhỏ hồng hào đang lấp ló phía dưới của cậu.

-ư ưm hức...ch..chú..

-tôi đây

Hắn mân mê lỗ nhỏ của cậu và từ từ hôn môi cậu rồi trường xuống cổ để lại dấu ấn như đánh dấu cậu là của hắn. Hắn rê lưỡi từ cổ cậu xuống tới bụng cậu, nơi nào hắn đi qua đều để lại "dấu ấn tình yêu". Hắn vác chân cậu lên vai rồi lè lưỡi ra liếm vào lỗ nhỏ.

-ư hức..ch...chú...ưm..d..dừng lại..

Hắn vẫn ngoan cố liếm lám lỗ nhỏ ướt đẫm của cậu. Được gì không? Có. Được gì? Sướng. Hắn cởi quần ra rồi tuốt ớt nhỏ của hắn vài cái sau đó...

-ư ha..ức

-s..sao chú.. lại ư..đ..đột ngột quá...ư

-sướng không bé cưng?

Hắn đâm thẳng vào rồi liên tục thúc mạnh bạo vào lỗ nhỏ ướt át đó.

-hư a..chú..mau ch..chậm lại..hức a

-gọi một tiếng chồng tôi liền chậm lại cho em

-ch..chồng ha ức...

Hắn vẫn liên tục thúc vào trong, ngày một nhanh hơn nữa. Hahaha bấc ngờ chưa ông dà? Đúng là không nên tin lời già dê nói, trước sau gì cũng chỉ có mỗi cậu bị đâm thôi.

-sao em không ngủ thêm?

-ch..chú lừa tôi, tôi ghét chú hic..

Vừa mở mắt dậy nhìn hắn, cậu đã khóc bù lu bù loa. Hắn thì hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liên tục dỗ dành cậu.

-chú bảo sẽ chậm lại mà chú lại làm mạnh hơn, chú lừa con nít à? Huhu

-àaa

-à gì mà à, chú chưa cảm nhận được cú đấm sấm sét của tôi nên chú chưa sợ phải không?

-rồi rồi, tôi sợ tôi sợ được chưa? Lại đây tôi bôi thuốc cho nhé

-không tôi không tin chú nữa, chú già mà chú chơi kì quá

-tôi thề tôi chỉ bôi thuốc thôi, tôi không làm gì cậu đâu

-nhưng..nhưng mà việc chú làm với tôi chỉ có những người yêu nhau mới làm thôi, chú không yêu tôi mà chú làm với tôi. Tôi gọi bố mẹ tôi bỏ tù chú đấy

-thì em hẹn hò với tôi là được chứ gì, bây giờ lại đây tôi bôi thuốc cho em

-vâng...

-AAAAAAA KIM TAEHYUNG CHÚ LẠI LỪA TÔIIII

Sau đó họ quất nhau từ sáng tới tối rồi sống bên nhau thật hạnh phúc🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com