Chương 15
Nhớ lại lần đầu hôn Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh quả thật có điều muốn nói.
Khi đó hắn và Điền Chính Quốc ngay cả bạn bè cũng không được tính, chỉ là gặp qua mấy lần, biết Điền Chính Quốc có hảo cảm với hắn, hắn cũng đã chứng tỏ cho Điền Chính Quốc thấy hắn là trai thẳng, cực thẳng cực thẳng.
Một buổi tối nọ, vợ chính của ba hắn đến chỗ mẹ hắn làm loạn, sau khi náo loạn xong, hắn rời nhà đến quán bar buồn bực uống rượu, có em gái đến quyến rũ hắn cũng không có tâm tình, em gái kia thấy câu hắn không được cũng không chịu ngừng, lúc đang bị làm phiền, quay đầu nhìn thấy Điền Chính Quốc cũng đang ở quán bar này.
Điền Chính Quốc lúc đó còn chưa nổi như hiện tại, ở trong hộp đêm không ai nhận ra, ngồi một mình ở đó, bộ dáng nâng cằm ngốc nghếch, mở miệng uống bia.
Kim Thái Hanh bị cô gái này quấn lấy sinh bực, đầu nóng lên nói mình là gay, cô gái đó một mực không tin, hắn liền chỉ Điền Chính Quốc nói đó là bạn trai hắn.
Cô gái đó vẻ mặt cổ quái nói: "Vậy anh qua hôn cậu ta đi."
Hắn đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, có chút sốt sắng đứng lên, miệng nói: "Trùng hợp thế..."
Hắn nắm cằm Điền Chính Quốc hôn lên, bởi vì quá kinh ngạc nên Điền Chính Quốc há hốc miệng, hắn theo bản năng làm nụ hôn này sâu hơn.
Nhưng hắn ngay lập tức liền hối hận.
Môi Điền Chính Quốc vô cùng mềm, mềm đến khó tin, mềm tới mức ngây thơ.
Lấy kinh nghiệm của hắn mà nói, người ngây thơ tuyệt... không thể dính vào.
Khách vây xem bắt đầu ồn ào vỗ tay hoan hô, ở niên đại này làm gay, khả năng chấp nhận của người trẻ tuổi đối với chuyện này cao đến kinh người.
Vốn đang do dự Kim Thái Hanh liền đâm lao phải theo lao, không tiếp tục mất mặt, nhưng nếu tiếp tục hôn, xong rồi làm sao giải thích với Điền Chính Quốc đây? Tính tình Điền Chính Quốc tốt như vậy, hẳn là sẽ không tức giận.
Hắn một bên hôn Điền Chính Quốc, một bên đầu óc ở trên mây suy nghĩ đủ chuyện ngổn ngang.
Cô gái lúc nãy đã đi chưa? Hẳn là phải đi rồi đi?
Mẹ hắn dọn dẹp đồ trong nhà xong chưa? Bà lớn đập luôn khung ảnh, không biết ảnh chụp có hỏng hay không, bức ảnh đó là lúc mẹ hắn còn trẻ, khả năng chỉ còn có một tấm, nếu bị hỏng phải đem đi chỉnh sửa.
Điền Chính Quốc uống bia gì? Sao lại có chút ngọt? Mặc dù lóng ngóng ngớ ngẩn, nhưng lớn lên cũng rất đẹp, làm người mẫu đều phải gầy như vậy sao? Cái eo này chẳng lẽ có hai thước [1]?
[1] 1 thước = 10 tấc = 0,23 m
Chết, người này hình như thiếu dưỡng khí.
... Chẳng lẽ là nụ hôn đầu?
Bây giờ buông cậu ra, có khi nào bị tát một bạt tai không? Cậu cũng không giống kiểu ẻo lã... Không chừng trực tiếp lên gối hắn?
Đèn bên cạnh chớp nhoáng một cái.
Kim Thái Hanh đột nhiên nhớ lại Điền Chính Quốc là nghệ sĩ, gần đây còn đang dần gặp may. Hắn lập tức bỏ dở nụ hôn, ấn đầu Điền Chính Quốc lên trên vai mình.
Em gái vừa nãy muốn câu hắn cầm điện thoại di động đứng ở một bên, hưng phấn nói: "Đừng dễ giận vậy chứ! Cũng đâu có chụp tới mặt tiểu thụ nhà anh!"
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc gục ở trên vai hắn thở mạnh, hơi nóng xuyên qua lớp áo sơmi truyền tới thân thể làm hắn có chút lúng túng. Chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với bất kỳ ai cùng giới tính, cho dù là ba hắn, sau khi hắn trưởng thành, khoảng cách hai cha con gần nhất hầu như không ít hơn 1 mét.
Hắn kéo Điền Chính Quốc rời khỏi quán bar.
Dưới ánh đèn đường, so với trong quán bar còn rõ hơn nhiều, Điền Chính Quốc hai má đỏ bừng, cúi đầu nhìn mũi giày, nhỏ giọng nói: "Anh, anh, anh sao lại hôn tôi?"
Kim Thái Hanh nói: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác... Chỉ là ... hôn chơi mà thôi."
Điền Chính Quốc trầm mặc chốc lát, đầu cuối thấp hơn, nói: "À."
Kim Thái Hanh ra vẻ thoải mái nói: "Thời gian còn sớm, đi nơi khác uống thêm mấy ly không?"
Điền Chính Quốc nói: "Tôi không đi."
Kim Thái Hanh nói: "Sớm như vậy về làm gì?"
Điền Chính Quốc nói: "Tôi, tôi về giặt quần áo."
Kim Thái Hanh: "..."
Nếu như Điền Chính Quốc thật sự đạp hắn hai cái hoặc là mắng hắn mấy câu, hắn còn có thể cười vui vẻ cho qua, mà Điền Chính Quốc cố tình lại như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Điền Chính Quốc, tôi đưa cậu về nhà, cậu ở đâu?"
Điền Chính Quốc nói: "Không cần, tôi đi tàu điện ngầm, rất tiện. Hẹn gặp lại."
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc xoay người đi hai bước, liền quay lại, nhìn Kim Thái Hanh, cực lực che giấu lúng túng nói: "Anh cũng đừng lái xe, uống rượu lái trái pháp luật."
Kim Thái Hanh: "... Được."
Hắn một mình đứng dưới đèn đường, nhìn Điền Chính Quốc tiến vào trạm tàu điện ngầm cách mấy trăm mét, có chút buồn cười, người này quá thú vị, không chỉ thú vị, hơn nữa còn rất chịu hưởng ứng.
Khi đó hắn không nghĩ tới tương lai, hắn thật sự động tâm, muốn ở cùng một chỗ với người thú vị như cậu.
Số lần hắn trêu Điền Chính Quốc quá nhiều, cho nên sau này khi bày tỏ, Điền Chính Quốc cho rằng hắn đang nói đùa.
Điền Chính Quốc từng đơn phương rất nhiều người, lại từ đầu đến cuối không có một lần yêu đương. Cậu không hiểu tại sao, luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, lớn lên quá cao, da không trắng, tính cách không tốt, cũng không biết làm nũng, nói chung cậu cảm thấy nếu rốt cục có người thích cậu, quả thực là quá may mắn.
Thế nhưng Kim Thái Hanh biết không phải như vậy.
Điền Chính Quốc là người rất đơn thuần, yêu ai thích ai sẽ biểu hiện ra, phi thường nỗ lực lấy lòng. Cậu là đảng thích vẻ ngoài, người cậu thích đều rất tuấn tú, dù là trai thẳng hay là gay, nhóm soái ca nhận được rất nhiều hảo cảm, Điền Chính Quốc không hề che giấu chút yêu thích và lấy lòng đối với bọn họ, có chút rẻ mạt.
Lại như Kim Thái Hanh, nếu như không có chung một người anh em tốt là Phương Sĩ Thanh với Điền Chính Quốc, e rằng hắn căn bản không có cơ hội biết đến, Điền Chính Quốc ngoại trừ thú vị, còn có nhiều điểm tốt như vậy.
"Mày nói nụ hôn đầu của Điền Chính Quốc?" Phương Sĩ Thanh kinh ngạc nói, "Tao không có nghe nói."
Kim Thái Hanh nghi ngờ nhìn hắn, hỏi: "Em ấy thật sự chưa từng nói nụ hôn đầu là của ai sao?"
Phương Sĩ Thanh nói: "Tao tưởng với mày, không phải mày? Vậy là ai?"
Kim Thái Hanh nhìn hắn chằm chằm.
Phương Sĩ Thanh hoảng sợ nói: "Không phải tao nha!"
Lúc hắn còn độc thân, từng theo đuổi Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh vẫn nhìn hắn chằm chằm.
Hắn lần thứ hai hoảng sợ nói: "Cũng không phải Phác Chí Minh! Phác Chí Minh chỉ hôn qua tao!"
Nguyên nhân hắn không theo đuổi được Điền Chính Quốc, là lúc đó Điền Chính Quốc đang đơn phương Phác Chí Minh.
Kim Thái Hanh phát điên nói: "Đệt! Tại sao tao còn làm bạn với hai người hả! Nhớ tới quan hệ lung ta lung tung trước đây tao liền muốn đốt chết tụi bây!"
Phương Sĩ Thanh ngượng ngùng nói: "Người trẻ tuổi có ai không phạm phải sai lầm, mày lúc trước khi còn là thẳng nam, còn từng theo đuổi chị tao." ( =))) )
Kim Thái Hanh: "..."
Phương Sĩ Thanh nói: "Nếu không tao tìm cách giúp mày hỏi Điền Chính Quốc, xem nụ hôn đầu là của ai?"
Kim Thái Hanh mắng: "Cút đi, cái miệng rộng của mày cả ngày chỉ biết truyền bát quái."
Phương Sĩ Thanh bực tức nói: "Mày tỏ thái độ gì đó? Là mày tìm tao hỏi! Tao thích truyền bát quái không sai, nhưng tao cũng có chừng mực, ví dụ mày cả ngày thích bóp vếu cậu ấy, tao còn chưa nói với ai... Nhịn nghẹn muốn chết!"
Kim Thái Hanh: "... Cái quỷ gì?"
Phương Sĩ Thanh nói: "Nó nói mày thích bóp ngực nó, nghi mày không cong triệt để, tao nói đây là bệnh cũ của mày, thói quen nhịn một chút là được rồi, mày xem anh em đến mức nào, không bỏ đá xuống giếng còn nói giúp mày."
Kim Thái Hanh cả giận nói: "Bệnh cũ? Mày như thế mà còn nói không bỏ đá xuống giếng? Tao mà muốn là Điền Tiểu Quốc khổ sở chết rồi."
Phương Sĩ Thanh nói: "Nó đâu nghĩ nhiều như vậy, không để ý mày trước đây ra sao, chỉ cần mày sau này đối xử tốt với nó là được. Mày cho rằng nó như mày sao, còn xoắn xuýt nụ hôn đầu là của ai, mày có phiền không hả? Già đầu rồi mà còn làm như Lâm Đại Ngọc."
Kim Thái Hanh: "..."
Hắn đứng lên bỏ đi, Phương Sĩ Thanh bát quái tinh ở phía sau nói: "Ai! Nếu như mày biết nụ hôn đầu của ai, nhớ nói với tao một tiếng nha!"
. : .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com