Chương 15
Phòng của Kim NamJoon
-"Mọi chuyện thế nào rồi em?"-
Một cậu thanh niên với gương mặt có làn da trắng,mái tóc đen óng cùng đôi mắt to tròn có phần dịu dàng đang ngồi trên chiếc giường trắng tinh khôi ấy,thấy có người bước vào thì mới quay mặt qua, hỏi
NamJoon vừa mở cửa bước vào,nghe thấy có người hỏi thì cũng vừa tháo cà vạt,từ từ tiến tới chỗ người kia rồi vừa nói
-"Hừm? Taehyung thằng bé khi biết chuyện thì có đôi chút nóng nảy và tức giận rồi còn hét vào mặt ông nữa cơ,nhưng may là em đã về kịp lúc để ngăn cái vụ này lại"-
Tháo xong cà vạt và áo khoác ngoài ra rồi thì anh cũng nhanh chóng tiến tới chỗ người kia
Anh ngồi xuống rồi vòng tay qua eo người kia ôm chầm lấy,tay bế nhẹ rồi đặt cậu ta ngồi lọt thỏm trong lòng mình,xong thì tay anh cũng vừa luồn qua eo rồi vuốt ve,gương mặt đặt trên hõm cổ tham lam hít lấy mùi tin tức tố còn phảng phất ngay đầu mũi,thật là dễ chịu
-"Vậy sao? Mới về đây không lâu chắc em cũng khá mệt nhỉ,vất vả cho em rồi"-
Người này là Kim Seokjin - bạn đời cũng như là một Omega đã được đánh dấu bởi Kim NamJoon
Nghe NamJoon nói xong thì Seokjin cũng vui vẻ trả lời lại,tay đặt lên tóc anh mà dịu dàng xoa xoa chúng,cảnh tượng thật sự yên bình biết là bao
-"Vất vả nhất là không được gặp anh trong suốt hơn một tuần đó Jinie à,thiếu hơi của anh,em không có ngủ được"-
Anh nghe vậy thì liền than thở,một con người bám người yêu như NamJoon thì làm sao mà có thể chịu được khi xa người ta hẳn một tuần mà không được ôm ấp gần gũi chứ hả!!
-"Không gặp anh mà vất vả đến thế cơ á? Em cũng đã đi suốt một tuần rồi cơ mà,vậy thì tối hôm nay 'trả bài' xem em đã làm những gì khi đi công tác nhé?"-
Seokjin thủ thỉ vào tai anh với chất giọng như đang gợi đòn,thành công khiến cho ai kia ngẩng mặt lên kèm theo đó là một đôi mắt sáng trưng như đèn pha ô tô
Anh nghe những lời gợi đòn như thế thì phấn khích mà nở một nụ cười không rõ ẩn ý,tay đang đặt ở trên eo cũng nhanh chóng di chuyển xuống cặp mông đẫy đà của người nhỏ,gian manh mà bóp bóp vài cái
-"Anh hứa rồi đấy nhé? Tối nay anh mà trốn là biết tay em!!"-
Nói rồi anh nhanh chóng đè người kia xuống,hai chân của Seokjin vắt qua eo của anh,tay thì đã bị anh ghì chặt cả hai tay
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mà Seokjin nãy giờ đang chu chu lên,từ từ rồi lại thành một nụ hôn mãnh liệt
NamJoon cắn mạnh vào phần môi dưới của Seokjin để khiến cho anh ấy phải rên nhẹ lên
-"A..ưm Joonie à.."-
Nắm lấy thời cơ,anh nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào,tham lam quét sạch hết những thứ ngọt ngào trong khoang miệng của người anh lớn,môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời
-"ưm..haa"-
Seokjin rên nhẹ
Thật là,do lâu rồi không gặp hay sao mà NamJoon hôm nay lại mạnh bạo thế cơ chứ? Làm mình chẳng kịp thở luôn đây này
Chụt
-"Anh nhất định không được nuốt lời,nếu không thì chắc chắn anh sẽ không xong với em đâu đấy!"-
Sau một tràng hôn hít thì anh cuối cùng cũng đã chịu ngưng
Nhưng lạ nhỉ,chỉ cần nhìn thấy môi của người nhỏ đang nằm dưới thân mình là anh lại cảm thấy muốn dày vò đôi môi ấy thật lâu,Seokjin đúng thật là quyến rũ mà!!
-"Anh biết rồi,em đừng có mà hôn nữa.. ưm?"-
Lại nữa rồi
Anh lại kìm chế không được mà cúi xuống hôn tiếp,khổ cái thân Seokjin tôi quá mà!!!
.
.
.
.
Kim Gia
Tối hôm đó
Cạch
NamJoon vừa bước ra khỏi phòng ngủ và đi xuống lầu thì bắt gặp ông nội đang ngồi thưởng trà trong phòng khách
-"Ơ? Chào ông nội,sao tối rồi mà ông lại còn ngồi uống trà ở đây thế?"-
Anh bắt chuyện,xong rồi thì cũng ngồi xuống chỗ cạnh ông
Thôi lỡ rồi thì cũng uống một chút trà luôn vậy
-"Ông uống cho dễ ngủ"-
Ông nhìn thấy anh rồi thì cũng chỉ trả lời tỉnh bơ rồi ngồi đọc báo tiếp
Phụt
Anh vừa đưa vào miệng được một ngụm trà chưa kịp nuốt thì đã nghe ông nói vậy rồi,nhất thời anh chưa kịp định hình nên đã sặc nước mà phun ra hết..ừ thì ý là sốc đó!!
Gì cơ? Ủa?? Bây giờ còn có vụ uống trà cho dễ ngủ nữa hả? Tui Mới nghe lần đầu đó!
-"Sao thế?"-
Ông thấy thằng chắt nhà mình đột nhiên lại ho sặc sụa như thế thì cũng thắc mắc mà quay qua hỏi,uống trà bữa tối cho dễ ngủ là lạ lắm sao?
-"Con khụ..không có..khụ gì ạ"-
Anh xua xua tay bảo không có gì
Ông lại nghĩ thầm,như này mà nói là không có gì á? Chắc ông đây tin nhá!!
-"Khụ khụ..mà ông ơi"-
Ho sặc sụa một hồi thì anh cũng đã ổn hơn rồi,thật là..
-"Hửm? Có việc gì à"-
Ông quay qua trả lời nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo đang cầm trên tay
-"Ông sống theo giờ Mỹ từ hồi nào vậy ông?"-
Rồi rồi
Mặt của ông dần biến sắc từ từ rồi đó
-"Con nói vậy là có ý gì?"-
-"Thì..có ai lại đi uống trà rồi đọc báo vào buổi tối còn sáng thì ngủ li bì như ông không? Đã thế còn.."-
Đang nói thì anh đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm vào mình,một cơn ớn lạnh tự nhiên xuất hiện chạy dọc theo sống lưng của anh
Thấy môi của ông mấp máy định nói điều gì đó thì anh lại nhanh miệng nói trước,mắc công lát ông chửi mình thì mệt lắm
-"Chú William lên gọi thằng Taehyung xuống giúp cháu nhé? Cứ bảo là họp gia đình ạ"-
-"Vâng, tôi biết rồi ạ"-
Chú William cúi nhẹ người rồi quay lên lầu đi gọi Taehyung
-"N-Này?"-
-"Ông đợi con một chút nhé,con lên với Seokjin một lát rồi xuống họp gia đình sau,ông cứ ngồi đó thưởng trà tiếp đi ạ"-
Nói rồi anh nhanh chân chạy lên lầu mà không để ông kịp nói một lời nào
-"Ê? Thật luôn đó hả? Mấy thằng chắt quỷ!!"-
.
.
.
Trước cửa phòng Taehyung
Cộc cộc
Chú William gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ trước mặt
-"Có chuyện gì vậy ạ?"-
Taehyung vừa ló đầu ra với gương mặt gái ngủ cùng với mái tóc bù xù khác hẳn vẻ điển trai thường ngày
-"Cậu NamJoon nói là họp gia đình nên kêu tôi lên gọi cậu xuống"-
_____________________
Một ngày tốt lành 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com