Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

-"Lần này là lần thứ mấy rồi Sokyung?"-

Cậu sau khi đến nơi rồi thì đứng chống nạnh dựa người vào chiếc xe máy bên cạnh chờ Sokyung chạy qua

Mà nói chứ,hôm nay nhìn cậu đột nhiên lại bảnh bao hơn bình thường rất nhiều đó nha,cậu diện một chiếc áo sơ mi màu xanh dương có gam màu hơi trầm,kèm theo đó là một chiếc quần tây màu trắng và một đôi giày da màu đen,mái tóc dài được cậu cột gọn lại ở phía sau trông cực kỳ lãng tử

Thấy cậu ta đã đến rồi thì cậu liền tra hỏi,đi làm 10 bữa là hết 9 bữa cậu ta báo à,chán thật sự

-"Hì hì em hổng nhớ nữa đại ca ơi,nhưng mà chắc chắn là sẽ không có lần sau đâu ạ,huhu anh đừng có trừ lương em nữa nhaa"-

Cậu ta nói được vài câu thì liền ôm lấy tay cậu mà lay lay

-"Rồi rồi tôi biết rồi,nhưng mà phải nhớ nhé? Đây sẽ là lần cuối cùng mà tôi khoan nhượng cho cậu,nếu còn có lần sau thì chắc là tôi phải xin phép tạm biệt cậu rồi"-

Cậu nói,lời nói nhẹ nhàng nhưng sao Sokyung lại cảm thấy nó áp lực đến thế..

-"Vâng ạ!! Em hứa chắc chắn là sẽ không có lần sau đâuu"-

Sokyung đưa một tay lên chào theo kiểu quân đội,sau đó liền giở cái chiêu giỏi nhất của cậu ta chính là nịnh hót,Sokyung đưa hai tay lên đấm nhẹ lưng cho cậu rồi lại chuyển qua bóp vai,cứ như thế rồi nói

-"Hì hì,đại ca"-

-"Sao?"-

Cậu cũng thuận theo Sokyung mà đứng đó cho cậu ta đấm bóp cho mình,lúc sáng cậu có hơi nhức mỏi cơ thể cho nên là khi Sokyung nịnh nọt bằng kiểu như này thì cậu cũng thấy khá là ổn đấy chứ

-"Đại ca hôm nay sao mà lại nhìn mệt mỏi thế? Có buồn phiền chuyện gì không anh?"-

Sokyung hỏi

-"..."-

Cậu chợt khựng người lại,đúng thật là vì chuyện phát tình và cái khoảnh khắc "ngượng ngùng" kia giữa cậu và hắn ngày hôm qua nên cũng đã khiến cậu có đôi chút phiền muộn,vì sao lại như thế nhỉ?

-"Đại ca?"-

Gì vậy cha,tự nhiên nhìn nghiêm trọng thế??

-"K-Không có gì đâu,thôi vào quán đi,lát nữa tôi thưởng thêm cho một chút tiền xem như là tiền xoa bóp nãy giờ"-

Nói rồi cậu liền lấy chìa khóa từ trong túi ra,đút vào ổ khóa rồi vặn xong thì nhanh chóng mở cửa bước vào trong và chẳng để ý rằng có một người vẫn còn đang đứng như trời trồng trước cửa quán

-"Tuy là em vẫn đang không hiểu gì lắm,nhưng mà TRỜI ƠI,ÔNG CHỦ HÔM NAY MƯỜI ĐIỂM KHÔNG CÓ NHƯNG Ạ!!"-

Cậu ta vui sướng mà nhảy cẫng lên,không biết vì sao mà hôm nay ông chủ lại hiền lành đến thế,vừa không bị trừ lương đã vậy lại còn được thưởng thêm tiền,Sokyung tôi đúng là ở hiền gặp lành mà

-"Nhanh vào chuẩn bị bán đi Sokyung!!"-

Cậu nói vọng ra,làm gì mà vui thế không biết

-"Vâng sếppp"-

9:00

-"Một capuchino cho bàn 12 Sokyung ơi"-

-"Có ngay ạ"-

11:00

-"Cậu làm phụ tôi một cafe latte,một caramel macchiato,hai americano đá,tổng là bốn ly cho bàn số 9 nha Sokyung"-

-"Vângg"-

-"À mà cậu làm xong rồi thì cũng tranh thủ nghỉ trưa một xíu luôn đi nhé"-

-"Vâng thưa sếpp"-

13:00

-"Ông chủ ơi,một ly cafe mocha cho bàn số 5 ạ"-

-"ừ"-

14:00

-"Anh ơi,một cafe và một nước chanh cho bàn số 7 ạ"-

-"ừ có ngay"-

15:45

-"Cafe TK xin cảm ơn quý khách,chúc quý khách có một ngày tốt lành ạ"-

Sokyung vừa cúi đầu vừa nói,xong thì liền quay qua mà than thở với cậu

-"Phù,ông chủ à"-

-"Sao?"-

Cậu đang ngồi bên cạnh kiểm tiền lại,đột nhiên hôm nay sao mà trộm vía khách lại vào đông thế nhỉ

-"Anh nghĩ sao về việc tuyển thêm người ạ? Chứ em thấy cái đà này chắc chắn là sẽ làm không xuể hết được đâu anh"-

Sokyung nói

Đúng thật,dạo gần đây lượng khách có tăng lên một chút so với tháng vừa rồi,hai người cũng không thể nào mà làm kịp được

-"ừ,vậy để tôi đăng tin tuyển thêm nhân viên,nhưng cậu phải là người trainning cho người mới đấy nhé,tôi giao trọng trách đó cho cậu đấy"-

Cậu khựng người lại một chút để suy nghĩ,sau đó cũng liền tiếp tục việc mình đang làm và nói với Sokyung

-"Cũng được ạ,ông chủ tìm được người nào đáng yêu với lại nhỏ nhắn xinh xắn một chút thì anh kêu em làm gì cũng được hết á"-

Cậu ta vừa nói vừa cười cười lại còn gãi gãi đầu nữa chứ,vã lắm rồi hả cha??

-"Gì cơ? Tìm người để phụ giúp chứ không phải tìm người để cho cậu tìm thấy 'tình yêu đích thực' của đời mình đâu nhá"-

Tình trường của Sokyung thì khỏi phải nói rồi,24 năm trời không một mảnh tình vắt vai,chỉ biết được cảm giác thích rồi đến yêu chứ chẳng lần nào được đáp trả,thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

-"Hì hì em biết rồi mà,anh cứ yên tâm"-

Nói xong câu này cậu ta liền nháy mắt với cậu một cái,nhìn mà nổi da gà thật sự,có nên tin cậu ta hay không đây trời..

-"Ừ,mà mấy giờ rồi nhỉ?"-

Hình như mình quên quên cái gì đó phải không ta..

-"15:50 rồi anh,sao vậy?"-

-"Gì cơ?"-

Má,gần tới giờ mình hẹn lịch khám rồi,sao mà quên hoài thế không biết

-"S-Sao thế? Gần 4 giờ chiều thôi mà anh,có cần p.."-

Đang nói thì cậu ta liền khựng người lại vì ông chủ của cậu không nói không rằng liền đứng dậy,chạy nhanh vào trong phòng nhân viên thay tạp dề ra rồi nhanh chóng chạy ra trước cửa,lẹ làng đề máy xe xong chỉ kịp quay qua dặn dò với cậu vài một câu

-"Cậu ở đây canh quán và bán tiếp nhé,tôi sắp trễ lịch khám rồi nên là chắc phải đi trước một cái,nhớ canh quán đó!!"-

-"À ừ em biết rồi.."-

Làm gì mà gấp dữ vậy trời..
_________________

Buổi tối vui vẻ nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com