Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đã đến

Sau khi trú ẩn ở bệnh viện vài hôm, Jungkook cũng bèn rời căn cứ tạm của mình mà về khu chính, trời lặng gió nhưng se lạnh vừa đủ để người khác nhận ra mùa đông vẫn còn. Jungkook phải trở lại trường sau một thời gian vắng mặt.

Không quá bất ngờ khi Taehyung đã đứng ở cổng đợi cậu tự bao giờ.

" vậy mà không nghỉ thêm một hôm, cứ tíu ta tíu tít đến trường không biết để gặp ai " Taehyung nhẹ cởi balo từ vai câu và yên vị một bên vai mình, nhíu mày.

" gặp cậu " hắn sững người, giả vờ bình tĩnh nhưng lòng dâng sóng cuộn trào, Taehyung đã treo đèn, mở cờ, đốt pháo trong bụng mà lập tiệc.

Nhưng Jungkook có thể thấy vành tai hắn ứng đỏ, cả hai chỉ im lặng tiến vào lớp.

Taehyung đi bên cạnh vừa đủ gần để Jungkook không cảm thấy bơ vơ, nhưng cũng vừa đủ xa để cậu không bị chiếm chỗ. Jungkook biết.

Bước chân cũng không lùi lại nữa.

___

Sau hôm ấy, Taehyung dần chấp nhận trở thành cái bóng lúc nào cũng kề cạnh cậu, chỉ cần thấy Jungkook, người ta không cần phải hỏi Taehyung đang ở đâu.

Bất kể là đâu, nếu thấy Jungkook, sân trường, thư viện, căn tin, sân thượng, phòng y tế, lớp học, đều sẽ lấp ló bên cạnh một Kim Taehyung cao lớn ở bên.

Nhưng tất cả đều là sự lặng lẽ, hắn không dồn dập, không ồn ào. Mọi thứ im lặng hiện hữu như một ly sữa ấm không biết bằng cách nào, một viên kẹo cho những ngày biết Jungkook có tiết nhàm chán, một cái móc khóa bất thình lình được móc vào balo cậu, một chai nước mát luôn được vặn sẵn để đến khi cậu mở nhẹ hơn, một cái bánh cá nóng hổi sau mỗi giờ tan học.

Im lặng đến độ, ồn ào trong lòng Jungkook.

Jungkook không từ chối, một lòng chấp nhận làm quen hết tất cả những việc đó.

Jungkook không cần chạy, Taehyung từ lâu đã đến bên.

" cậu cứ lẽo đẽo theo tôi mãi vậy? " Jungkook hỏi vào một hôm chiều buồn chán, cậu chăm chỉ ăn kẹo nhìn Taehyung đang hì hục giải toán cho cậu.

" cậu phiền sao? tôi chỉ muốn làm cái bóng để lúc nào cũng cạnh bên cậu " hắn vẫn không ngẩng lên, chuyên tâm suy nghĩ một câu toán nâng cao.

" cậu không cần làm cái bóng, cứ đứng cạnh tôi là được rồi " Taehyung mới bỗng ngẩng đầu, hắn khẽ cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.

" ừm, vinh dự nhỉ "

___

Một chiều nọ, sân trường tấp nập vài lớp ra về vì tiết cuối bị hủy. Jungkook không vội, cậu đi lên sân thượng, đưa mắt hướng về ánh hoàng hôn.

Cơn gió chiều lồng lộng cuộn vào từng lọn tóc cậu, rối tung. Ánh nắng nhuộm mái tóc cậu ngã cam, gương mặt tận hưởng trọn cơn nắng làm sáng bừng lên. Jungkook mỉm cười nhìn về phía xa, đàn chim lượn lờ bay về tổ, tán cây to của cổ thụ rung rinh dẫu cho tuyết phủ lên nó đặc quánh.

Taehyung từ đăng sau bước tới, chậm rãi, ngắm nhìn Jungkook mà hắn chưa từng chạm được, quá trân quý. Jungkook đã thật khẽ chạm vào trái tim hắn, lặng lẽ đến mức không nhận ra được sự hiện diện quá mức quan trọng của cậu.

Không ai nhận ra nó quan trọng cho đến khi mất đi.

Nhưng Taehyung đã không thể đứng yên nữa, ngay khoảnh khắc Jungkook quay lưng lại, Taehyung đã vội vã chạy theo dù cho có bị cậu làm ngã, hắn không dừng lại, lần này hắn muốn bên cạnh.

" cậu đến sao không lên tiếng " Jungkook xoay người lại nhìn hắn, bóng cậu đổ dài lên người hắn, nụ cười rạng rỡ bị che lấp bởi ánh mặt trời.

" sợ làm cậu giật mình, nên tôi phải thật chậm, thật khẽ " hắn bước tới gần, gần tới nỗi có thể nghe được nhịp tim của cậu đập giồn giã, hoặc là của hắn. Taehyung đưa tay vuốt lọn tóc trước mặt cậu yêu chiều.

" tôi đã đợi đấy " Jungkook cười hì hì

" tôi đến rồi " Taehyung đưa tay xoa xoa má bầu bĩnh của Jungkook, dạo này hắn chăm kỹ, nên cũng tròn thêm một chút.

" đến là tốt rồi, cậu có định ở lại không "

" nếu đã sẵn sàng tha thứ, tôi xin phép được ở lại, và sẽ không rời đi " Taehyung vòng tay qua eo kéo cậu lại ôm chặt.

" tôi chừa cho cậu hai chỗ, cậu sẽ lấy chỗ nào " Jungkook tận hưởng cái ôm mà hắn mang lại, ngẩng mặt tựa cằm lên vai hắn.

" là chỗ nào? " Taehyung không buông, siết chặt thêm một vòng để cảm nhận nhịp tim của Jungkook đang vội vã hơn bao giờ hết.

" một chỗ bên cạnh tôi, một chỗ trong trái tim vẫn chưa từng thay đổi " Jungkook mỉm cười cảm nhận vòng tay rắn rỏi của hắn.

" tôi xin lấy hai chỗ, vì cái nào cũng của tôi " - " ai bảo "

Jungkook thấy hắn bất ngờ buông cậu ra liền bật cười khanh khách

" còn ai nữa sao? " -" đùa đấy, không ai cả, chỉ để dành cho Taehyungie thôi đó "

Jungkook tinh nghịch vòng tay câu cổ hắn ôm chặt.

" thật tình, em biết đùa quá nhỉ? " Taehyung đón nhận ôm lấy, khẽ xoa xoa lưng nhỏ của cậu

" ai là em của cậu chứ đồ ngốc " - " là anh yêu em, nên em sẽ là em, chứ không phải là em của anh "

" hehe, tớ cũng yêu Taehyungie, tớ đã đợi "

" anh cũng yêu bạn nhỏ Jungkookie nữa, anh tới rồi đây "

___

end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com