Không thèm
Hôm sau, thời tiết thất thường như bị ai chọc ghẹo, hôm qua tuyết rơi dày, chiều mưa phùn, thế mà sáng nay đã thấy mặt trời ló dạng rực rỡ chiếu sáng. Jungkook đã đỡ cơn cảm cúm chiều qua, thế nhưng sự bận rộn ôn luyện đến tối muộn, cậu còn đồng ý kèm Taehyung hóa buổi tối khiến bản thân không tránh khỏi sự mệt mỏi. Jungkook tới lớp như mọi khi, nhưng gò má nhợt nhạt và bước chân không vững, cậu không muốn phiền ai, chỉ lặng lẽ điềm đạm như mọi khi mà không kêu ca gì.
Riêng chỉ có Kim Taehyung đứng trước lớp nhìn cậu một hồi lâu, không nhịn được bước vào.
" đã ăn sáng chưa? " không vồ vập, hắn chỉ nhẹ đứng cạnh bên cách một khoảng vừa đủ để không ai phải nghĩ ngợi.
" ăn rồi " dối lòng, Jungkook mệt mỏi liền có cảm giác biếng ăn không thôi.
Taehyung đưa tay vào túi áo lôi ra một hộp sữa đúng vị, đặt lên bàn hơi đẩy về phía cậu nhưng Jungkook chỉ cầm lên rồi cất gọn qua một góc bàn.
Taehyung bồn chồn nhìn dáng vẻ dường như muốn xa cách với hắn, rõ ràng hôm qua còn rất thoải mái. Nhưng tiếng chuông reo không cho hắn nán lại thêm, đành thở dài rời khỏi lớp cậu mà về lớp của mình.
—
Hắn thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ mặc cho giáo viên ở trên đang thao thao bất tuyệt, nhớ lại dáng vẻ Jungkook thu mình lại trước ánh mặt trời ngoài kia mà khẽ nhíu mày, vẫn thấy thoáng trong túi áo là đôi găng tay quen thuộc, nhưng ánh mắt Jungkook nhìn hắn đã ít lấp lánh hơn, lại còn có một bức tường lạnh lẽo chắn giữa bọn họ.
Mãi đến khi tiết thứ 2, ghép lớp học thí nghiệm, lớp Jungkook và Taehyung vừa vặn trùng tiết được học cùng với nhau ở phòng LAB, Taehyung âm thầm quang sát biểu hiện của Jungkook, những cái nhíu mày mãi không giãn ra, cho đến khi giáo viên gọi hắn lại bảo nhanh chóng làm thí nghiệm đi, Taehyung ép bụng rời đi luyến tiếc.
Jungkook được một bạn nhờ đi vệ sinh bộ dụng cụ thí nghiệm, cậu cười gượng mà không từ chối, không ai để ý đến bước chân loạng choạng của Jungkook, vừa đến của trước mặt cậu tối sầm lại không thể gượng gạo thêm mà ngã ra sau, phòng thí nghiệm lại ở cuối dãy hành lang, Jungkook ngã ra sau đập đầu vào lan can cái rầm.
Một cô bạn gần cửa lớp ngó ra liền hét toáng lên " JEON JUNGKOOK!!!!!!! "
Taehyung vừa nghe tên đã đứng dậy nhanh làm cho mấy ống nghiệm trên bàn đổ sõng soài trên, hắn chạy vội ra cửa thấy Jungkook đang nằm bất động, đầu đầy máu và đôi môi trắng bệt. Kim Taehyung không giữ nổi bình tĩnh chạy lại ôm lấy cậu.
" Jeon Jungkook, tỉnh lại, mau tỉnh lại, không được ngủ Jungkook"
" làm ơn Jungkook, đừng đùa nữa mà, tôi không chịu nổi đâu, cái gì tôi cũng theo ý cậu hết, cậu tỉnh lại đi mà "
—
Hậu quả của cớ sự trên là do Jungkook bị tụt canxi dẫn đến ngất xĩu, phần đầu va đập gây chấn nông không có ảnh hưởng nặng nề gì, chỉ là khiến cho Taehyung thêm trầm đi một chút.
Jungkook phải ở bệnh viện theo dõi vài ngày, ba mẹ Jungkook phải đi làm suốt ngày không có thời gian đến chăm sóc cậu, Taehyung nhanh tay xung phong rằng " để cháu chăm cậu ấy ", ba mẹ Jungkook lưỡng lự rằng Taehyung còn phải đi học và gia đình của hắn nhưng hắn chỉ lắc đầu rằng học xong sẽ đến bệnh viện, nhà hắn không có ai hết.
[ Bonus :Anh trai Taehyung : hả? vậy mình là gì? ]
Nhưng mãi đến khuya Jungkook vẫn chưa tỉnh lại, cậu yên bình trên giường bệnh như mặt hồ tĩnh lặng không một tí gợn sóng, Taehyung đã thay bộ đồng phục bị nhuốm máu của cậu bằng thường phục bình thường, từ đợt đó hắn nửa bước không rời giường bệnh.
Không ăn, không ngủ.
Taehyung sợ một phút giây nào đó hắn lơ là, Jungkook đang cần hắn mà hắn không đáp ứng liền không an tâm, bụng hắn cũng không buồn biểu tình mãi đến khi tối muộn cơn dạ dày lâu ngày giày vò Taehyung đang gục bên giường bệnh, nhưng hắn không rời đi.
Taehyung khẽ siết lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt của Jungkook thủ thỉ " xin lỗi, là tôi đã để cậu đứng dưới mưa quá lâu, xin lỗi đã làm cậu kiệt sức. Jungkook à, lần này để tôi chạy về phía cậu nhé, Jungkook à, mau khỏe lại nhé "
___
Jungkook tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau, toàn thân ê ẩm như vừa đánh một trận lớn ngoài chiến trường, cả người tê rần không chút sức sống, đầu đau như búa nổ muôn ngồi dậy liền nổ đom đóm không chịu được, bàn tay bị nắm đến mất cảm giác cũng không muốn buông ra.
Ánh mắt Jungkook lại phủ một tầng sương mỏng nhìn lấy Taehyung đang gục cạnh bên giường cậu dẫu cho phòng còn một giường khác, trong lòng Jungkook bây giờ còn đau hơn đầu cậu, bàn tay khẽ siết thêm một chút bàn tay to lớn kia, cậu rướn người đưa tay còn lại xoa mái đầu hắn.
Jungkook nghĩ rằng bản thân sẽ ngắm hắn thêm một lúc mới gọi nhưng có lẽ ánh nắng sớm mai rực rỡ đến nỗi mi mắt Taehyung khẽ rung, khẽ mở mắt nhìn thấy Jungkook đang tựa lưng vào thành giường, tay vẫn để mặc cho hắn nắm.
" Jungkook!!!!"
" la lớn như vậy làm gì hả đồ ngốc " Jungkook bật cười, Taehyung thấy cậu tỉnh liền đứng phắt dậy ngỡ ngàng, cuốn cuồng cả lên.
" cậu bây giờ thấy thế nào? bác sĩ, b-bác sĩ, phải gọi bác sĩ. Jungkook cậu có thấy đau ở đâu không, cơ thể thế nào? đầu cậu thế nào? tôi chạy đi gọi bác sĩ " tay chân hắn luống cuốn không biết nên bày ra như thế nào khiến Jungkook nghiêng đầu nhìn một màn buồn cười, còn mất bình tĩnh hơn lần cậu va quẹt xe nữa chứ.
" khoan đã Taehyung, tôi không sao mà, nặng đầu một chút thôi, cậu ở lại thêm chút đi " cậu khẽ níu góc áo của hắn khiến Taehyung bình tĩnh hơn mà ngồi xuống.
" thật không? đã đỡ hơn chưa, nhóc ngốc " ánh mắt Taehyung nặng trĩu, môi khẽ mím đi xoa đôi tay của Jungkook.
" cậu dọa tôi ác thật " Taehyung vẫn chăm chú xoa bàn tay lạnh của Jungkook giúp nó ấm hơn, rồi hắn gục lên đôi tay ấy.
" cậu sợ đến v-" - " sợ"
" sợ lắm Jungkook, tôi sợ sắp điên lên, nhỡ đâu cậu xảy ra chuyện gì, cậu tính để tôi lại sao "
" nhưng tôi đã không s-" - " cậu lúc nào cũng luôn mồm không sao "
Jungkook bị hắn bắt thóp, không biện minh nổi.
" là do tôi sao Jungkook?"
Taehyung ngẩng lên nhìn Jungkook, đôi tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, được nâng niu đến nỗi tâm Jungkook khẽ động.
Jungkook ngẩn ra không nắm được ý tứ của hắn " là do tôi để cậu chạy về phía tôi, đến kiệt sức, nhưng tôi..tôi đã đứng yên "
Và Jungkook nhẹ cười " mà cũng không ngờ rằng cậu sẽ chạy lại phía tôi đó, tôi cứ ngỡ là không "
Taehyung đau lòng cắn chặt hàm mím môi, không cất thành tiếng.
" khi cậu quay lưng, tôi không thể đứng yên nữa Jungkook, hi vọng rằng tôi đủ nhanh, để đến kịp "
Jungkook khẽ nhấc tay khỏi tay hắn đưa lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh nhưng rối của Taehyung " cậu không cần vội, tôi đã nói tôi đợi, nếu vội, đến lúc cậu kiệt sức tôi cũng không biết mình nên đợi ai"
" không mệt, tôi vì cậu cái gì cũng không mệt " Taehyung ngồi thẳng một cách kiên định, hắn bắt tay đôi tay tinh nghịch của cậu đặt vào một cái hôn khẽ.
" ngốc, ba mẹ tôi có tới không?" Jungkook ngại ngùng rụt lại cánh tay, liền lảng sang chuyện khác.
" có, nhưng về rồi, cũng giao cậu cho tôi " - " cái, cái gì mà giao cho cậu, không thèm "
Taehyung khẽ nhếch môi nhìn cậu đang đỏ mặt bừng bừng kéo chăn che lại.
" em cũng đâu có cơ hội phản bác "
" hả, cậu nói cái gì tôi không nghe "
Taehyung cố tình nói nhỏ quay lưng đi ra tới cửa, liền quay lại " tò mò à?"
Jungkook gật đầu
" không thèm nói " -" c-cậu.."
" tôi đi gọi bác sĩ "
Trong phòng chỉ còn Jungkook mặt đỏ bừng bừng kéo chăn che đi
em cái đầu cậu, tên ngốc Kim Taehyung
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com