Không Tin
Những ngày sau đó là một chuỗi sự tránh mặt của Jungkook dành cho Taehyung, chỉ cần vừa lấp ló dáng hắn thì đã tức tốc quay đầu bỏ đi nơi khác. Taehyung càng muốn xin lỗi, càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
Cho đến ngày kia, tin đồn lan khắp trường: Choi Minhyuk, một cậu bạn cùng lớp Taehyung, đã tỏ tình với Jungkook trước phòng thể dục. Mọi chuyện không quá rầm rộ vì chỉ có vài người loáng thoáng nghe thấy và truyền miệng
Tuy nhiên lớp Taehyung lại bàn tán vô cùng sôi nổi bởi lẽ việc Jungkook theo đuổi Taehyung tuy không phô trương rõ ràng nhưng ai cùng ngầm hiểu, vậy mà giờ đây một người nữa cùng lớp hắn đã quay sang thích Jungkook. Ánh mắt Taehyung tối sầm lại, lồng ngực hít thở bỗng nhiên khó khăn, tay hắn siết thành nắm đấm.
Chiều hôm ấy, hắn vội vã chạy đến phòng y tế - nơi Jungkook đang trực nhật một mình.Hắn mở toang cửa mạnh đến mức Jungkook giật mình quay lại.
"Jeon Jungkook, cậu không được nhận lời cậu ta." - hơi thở gấp gáp, gương mặt ửng đỏ vì chạy quá nhanh, như thể nếu như hắn đến chậm, Jungkook sẽ đồng ý Minhyuk
Jungkook nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. "Vì sao?"
"Vì..." Taehyung lắp bắp, "Tôi không chịu được khi cậu đi với người khác."
Jungkook khẽ cười, một nụ cười khẩy như thể đang cười nhạo chính mình " Taehyung, hình như cậu quên mất gì rồi, nên tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ, người cậu đẩy ra, né tránh, ghét bỏ là tôi, cậu chưa bao giờ quay lại nhìn tôi dẫu cho tôi luôn cố gắng bước đến bên cậu, cho đến khi tôi buông bỏ thì cậu quay lại, cậu chạy đến, cậu đang giở trò gì vậy Taehyung? Cậu thấy thiếu khi không có người theo đuổi cạnh bên sao? Tôi nhớ cũng rất nhiều người thích cậu mà, sao cậu phải lo lắng đến vậy? Tôi bây giờ đi với ai hay đồng ý quen ai là việc của tôi, ngừng trêu đùa tôi đi Kim Taehyung, tôi không phải con rối để cậu tự ý diễn trò "
Khoé mắt và sóng mũi cậu cay xè, mắt phủ lên một tầng sương mỏng, ấm ức nghẹn ngào nhìn lấy hắn.
Taehyung siết tay thành nắm đấm, hắn đau quá, vì hắn đã khiến cậu trở nên như vậy, trong mắt cậu hắn là một thằng khốn tồi tệ chỉ biết trêu đùa xúc cảm của người khác, gieo hi vọng rồi lại bỏ đi, nhưng dường như cậu không nói sai vì trước đó hắn từng như vậy, giờ đây hắn không thể biện minh cho điều gì, chỉ là hắn muốn cậu biết một điều, Taehyung tiến lại, mắt như đang cố níu lấy một điều gì đó.
"Là tôi... thích cậu."
Không gian chìm trong im lặng.
Đôi mắt cậu chớp một cái, nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng dưới ánh hoàng hôn ngã cam rọi xuống và Jungkook chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Xin lỗi, giờ thì tôi không còn muốn tin nữa."
Và cậu bước đi, để lại Taehyung đứng bất động giữa căn phòng trắng toát.
Từ sau buổi chiều ấy, Taehyung như người mất hồn, chẳng đâu ra đâu cả, trong đầu chỉ còn hiện hữu những thói quen mà Jungkook để lại. Jungkook không còn nhìn hắn nữa. Không còn bắt chuyện. Không còn ở lại sau tiết học cuối để giả vờ tìm thứ gì đó quanh phòng.
Thay vào đó, là Jungkook cùng với Minhyuk- cái tên học cùng lớp với hắn, nụ cười ấm áp và đôi mắt biết cười. Họ thường đi cùng nhau sau giờ học, đôi khi đứng trước cửa thư viện cùng nhau trao đổi sách, đôi khi cùng ăn vặt dưới bóng cây lớn trong sân trường.
Và Taehyung, từ một góc xa, chỉ biết nhìn theo.
---
Một buổi sáng, lớp Jungkook tổ chức lao động. Cậu loay hoay kéo thùng nước, gương mặt đẫm mồ hôi. Đúng lúc chiếc thùng trượt khỏi tay, nước bắn tung tóe vào giày và quần đồng phục.
"Cẩn thận chút chứ," Minhyuk bước tới, lấy khăn giấy lau bớt nước bẩn dính trên tay Jungkook. "Sao cậu lại làm một mình?"
"Còn vài người nữa, nhưng tớ thấy tớ làm được, nên định làm một mình thôi" Jungkook cười nhẹ.
Từ hành lang trước lớp, Taehyung siết chặt lan can đến trắng cả khớp tay.
---
Buổi chiều hôm đó, Jungkook mở tủ cá nhân thì phát hiện... có đôi giày mới.Cùng kiểu với đôi cậu đang đi, nhưng là màu sạch hơn, mới hơn, vừa đúng cỡ chân. Trong đó còn có mảnh giấy nhỏ.
"Lần sau đừng để mình ướt hết như vậy. Không dễ chịu đâu."
Không ký tên.
Nhưng nét chữ gọn gàng, ngay ngắn ấy -Jungkook nhận ra ngay.
Là Taehyung.
Cậu ngước lên, và như có linh cảm, ánh mắt hai người chạm nhau ngay giữa hành lang.
Taehyung không né tránh, cũng không bước tới. Chỉ là... nhìn cậu rất lâu. Như muốn nói điều gì đó mà không thành lời.
-
Chiều tan học, Jungkook đang thu dọn sách vở thì nghe có tiếng gọi phía sau.
"Jungkook!"
Cậu quay lại. Taehyung đang đứng dựa vào tường, tay nhét trong túi quần, ánh mắt vẫn lạnh lùng - nhưng sâu bên trong là thứ gì đó khác lạ. Bối rối, mong chờ.
"Cậu có... mệt không?" Taehyung hỏi, giọng hơi khàn khàn.
Jungkook nhướng mày. "Tôi khỏe."
"Cậu đã ăn gì chưa?"
"Đã ăn."
"Minhyuk đưa cậu về hôm nay à?"
Jungkook im lặng. Ánh mắt cậu sắc hơn, nhìn thẳng vào Taehyung như muốn thăm dò điều gì.
"Cậu quan tâm tôi để làm gì, Kim Taehyung?"
"Vì tôi-"
"- đã không thể cho rằng cậu phiền phức và.." Jungkook cắt ngang. "Đừng vì nhất thời cảm thấy trống rỗng mà lại bước đến rồi rút lui."
Câu nói khiến Taehyung sững người.
Một lúc sau, hắn cúi đầu, cười nhạt. "Tôi xứng đáng nhận lấy câu đó, đúng không?"
Jungkook không trả lời, chỉ lặng lẽ rời đi.
-
Nhưng Taehyung không từ bỏ.
Ngày hôm sau, Jungkook nhận được hộp sữa chuối để sẵn trên bàn. Sau giờ thể dục, có khăn lạnh đặt trên bàn cẩn thận. Thậm chí có lần, chỉ vì vô tình đi ngang lúc Jungkook hắt hơi thì Taehyung đã đưa khăn giấy ra mà không nhìn cậu.
Cậu bạn ngồi cạnh Jungkook thậm chí phải nói đùa: "Này, hai người bọn cậu quay lại hả? Kim Taehyung bây giờ cứ như vệ sĩ theo dõi cậu 24/24 vậy."
Jungkook không trả lời. Trong lòng cũng không biết bây giờ là nên thấy vui, hay là nên cảm thấy chua xót nữa.
Cậu đâu cần quan tâm tôi nhiều như vậy, cậu đang cố gắng chuộc lỗi vì những lời nói của mình sao
-
Buổi chiều, khi mà thói quen đợi Taehyung cùng về biến mất, Jungkook đã chấp nhận lời đề nghị đi bộ về nhà cùng Minhyuk, nhưng có lẽ mọi chuyện bắt đầu tạo cơ hội cho Minhyuk hơn - trời bất ngờ đổ mưa.
"Chết, ô của tớ để trong tủ rồi," Jungkook nói, nhìn ông trời một cách bất lực.
"Không sao, dùng chung với tớ đi" Minhyuk cười, như thể chỉ chờ có thế, anh mở chiếc ô nhỏ màu xanh ra che chắn cho hai người, chiếc ô nghiêng về phía Jungkook gần như tất cả còn Minhyuk đã ướt một bên vai tự bao giờ
Cả hai đang che chung một chiếc ô thì từ phía sau vang lên tiếng bước chân rất nhanh. Taehyung chạy đến, quần áo đã lấm tấm nước mưa, tay cầm chiếc dù khác.
"Jeon Jungkook!"
Jungkook quay lại, ngỡ ngàng.
"Cái gì vậy...?"
Taehyung đưa chiếc ô ra, mặt cau lại. "Dù của tôi to hơn. Dùng cái này đi."
Minhyuk hơi ngẩn người. "A, Kim Taehyung hả? Không cần đâu, chúng tôi-"
"Tôi không nói chuyện với cậu" Taehyung cắt ngang lạnh lùng, từ đầu tới cuối nhìn Jungkook như thể xem xét không biết cậu có bị ướt mưa không.
"Cậu đang lạnh đấy. Dùng cái này." Giọng hắn có gì đó gấp gáp, vụng về khó tả và ánh mắt khẩn thiết như mong chờ cậu cầm lấy chiếc ô.
Jungkook nhìn hắn, thật lâu, trước khi khẽ gật đầu. "Cảm ơn."
Minhyuk im lặng, chiếc ô nghiêng cho Jungkook bỗng nhiên rụt lại, như một cách ngầm hiểu và từ bỏ. Ba người đứng dưới mưa, một khoảng không nặng trĩu điều gì đó không tên.
-
Tối hôm đó, Jungkook nằm trên giường, tay lật lại mẩu giấy nhắn Taehyung từng để trong hộp giày cùng với mẩu giấy kẹp trong quyển vở văn khi ấy. Cậu nhìn những dòng chữ ấy mãi, cho đến khi mí mắt mỏi mệt.
Kim Taehyung đang thay đổi, nhưng mình đau lắm, mình không muốn tin nữa.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com