Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Hết mực ôn nhu


Jeon Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, xem đồng hồ trên tay lúc này đã là quá buổi chiều rồi. Đưa đôi mắt ngắm nghía xung quanh, hắn thoáng ngẩn người ra bởi quang cảnh vô cùng xa lạ nơi đây.

Đây không phải là phòng ngủ của hắn, cũng chẳng phải là phòng làm việc của Kim Taehyung.

Nhắc đến gã, hàng loạt kí ức đáng xấu hổ lúc chiều cứ thế ùa về. Jungkook mím mạnh môi, hắn khó có thể tin rằng những chuyện vừa xảy ra lại chính là sự thật.

Câu chuyện một CEO danh tiếng lại bị đè dưới thân một kẻ thấp kém hơn, chẳng phải là quá nhục nhã hay sao?

Hạ thân bên dưới lại nhói đau như muốn gợi nhắc về những hình ảnh thác loạn đã vừa diễn ra. Jeon Jungkook ôm chặt đầu mình, hắn không muốn nhớ đến, nếu được hãy cho hắn quên hẳn những sự việc đáng xấu hổ ấy đi.

Người ta bảo, danh dự của mỗi người lớn lắm thế nhưng cũng thật dễ mất đi. Jeon Jungkook lúc bây giờ chính là một chút danh dự cũng chẳng còn nữa.

Chợt nghe bên ngoài phát ra tiếng động, hắn rất nhạy bén mà nằm xoay hẳn mặt vào vách tường. Jeon Jungkook lúc này chẳng muốn gặp mặt kẻ đã lấy đi lòng tự tôn của hắn đâu.

Khóa chặt lại tay nắm cửa, Kim Taehyung bước vào mang theo một bát cháo nóng trên tay. Đôi tay đặt nhẹ bát cháo lên chiếc bàn nhỏ, gã an ổn ngồi trên tấm nệm dày khiến nó lún xuống một chút.

Bầu không khí lúc này vô cùng gượng gạo và khó chịu, Taehyung không muốn cả hai sẽ cứ mãi rơi vào tình trạng thế này. Vì thế mà sau một khoảng lặng dài, gã cũng quyết định lên tiếng trước.

"Đừng giả vờ nữa, tôi biết là em đang cố ý tránh mặt tôi"

Jeon Jungkook thở một hơi dài, thế bây giờ ngoài việc né tránh, hắn còn biết làm gì đây?

Vẫn là một Kim Taehyung rất dễ nổi nóng nhưng đối với Jeon Jungkook, gã đã luôn dành trọn sự kiên nhẫn.

"Xoay người lại, ta sẽ nói chuyện đàng hoàng."

Chứng kiến người nọ vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí một cái đáp lời vẫn không dành cho gã, Taehyung đã chẳng thể giữ nguyên sự nhẫn nại ban đầu nữa rồi.

"Nếu em còn ngoan cố, tôi liền đè em tại đây."

Dù nội dung thật thiếu đứng đắn thế nào nhưng khi phát ra từ giọng nói trầm ấm của gã, nó lại trở nên có uy lực mạnh đến nhường nào. Jeon Jungkook biết rõ người kia hoàn toàn là không đùa mình, dù có nhục nhã đến đâu hắn cũng phải quay lại đối diện.

Và có lẽ, điều khiến Kim Taehyung bất ngờ nhất là khi vị chủ tịch Jeon kia xoay mặt lại với gã cùng một đôi mắt đã ngấn lệ. Jungkook với khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu, trên bầu má tròn trịa chính là vài giọt nước mắt nhỏ xinh còn động lại. Khiến Kim Taehyung phải tấm tắc công nhận một điều rằng, chủ tịch Jeon quả thật quá câu nhân đi.

Hỏi Kim Taehyung muốn làm gì nhất bấy giờ à? Gã muốn ôm người mà gã đã luôn để tâm bấy lâu nay, muốn Jungkook vứt hết tất thảy những ấm ức vào trong lòng gã. Taehyung muốn ôm ấp, muốn vỗ về, muốn ôn nhu mà hôn lên khóe môi đỏ hồng xinh xắn của người nọ.

Nhưng vào tình cảnh bí bách như này, để làm điều đó đối với gã chẳng hề dễ dàng. Lẳng lặng nhìn đôi mắt uất ức của hắn, Kim Taehyung chỉ thở dài nhỏ giọng.

"Hãy ăn một chút cháo, chốc nữa tôi sẽ đưa em về"

Vừa nói vừa cần mẫn thổi một thìa cháo đưa ra trước mặt hắn, điều mà trước đây, Kim Taehyung chưa từng làm với bất kì ai.

"Không đói"

Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ lầm lì, đáng đánh, mặc kệ thìa cháo của người nọ đang lơ lửng trước mặt mình. Kim Taehyung trừng mắt, nhóc con này quả thật là quá bướng bỉnh rồi.

"Không ăn thì em đừng trách tôi..."

Chưa kịp dứt lời thì lưỡi nhỏ của Jungkook đã vươn ra ngậm lấy thìa cháo. Kim Taehyung lúc này liền biểu tình vô cùng vui vẻ, xem ra hắn ta vẫn còn biết sợ.

Jeon Jungkook lúc bị gã cưỡng đoạt đã tự thề với lòng mình, nếu có thể thoát ra khỏi ma trận kia nhất định sẽ đánh cho Kim Taehyung một trận. Thế mà lúc này mặt đối mặt, một chữ phát ra từ miệng cũng chẳng thấy đâu.

Đối diện với người mình luôn căm ghét nhất, nơi ngực trái của Jungkook lại tự nhói lên. Bao nhiêu tôn nghiêm, danh dự mà bản thân hắn cất công xây dựng bấy lâu nay trong chốc lát đã đều sụp đổ bởi chính tên đáng chết này. Bây giờ, hắn còn có thể trách được ai nữa đây.

Bát cháo nóng hổi vẫn chưa vơi, bầu mắt Jungkook lại xuất hiện những giọt nước lóng lánh. Hắn không thể kiềm nén được cảm xúc nhức nhối, hỗn loạn của bản thân mình nữa. Hôm nay đối với hắn bấy nhiêu đó đã là quá đủ rồi.

Khi đầu óc đã chẳng còn được tỉnh táo nữa, những xúc cảm vừa tức giận vừa nhục nhã cứ thế kéo theo Jungkook chìm sâu. Hắn chợt nhận được một cái ôm đầy ấm áp của Kim Taehyung, gã ôn nhu vỗ về tấm lưng nhỏ, mặc nhiên lại chẳng thốt ra bất kì lời nào, khiến không gian lại một lần nữa rơi vào tình trạng ngột ngạt.

Jeon Jungkook vẫn cứ mặc gã như thế, không có bất kì hành động phản kháng nào. Đôi mắt đã vì khóc lóc quá nhiều đã sớm đỏ au, khóe môi sưng tấy thỏ thẻ giữ những tiếng thút thít.

"Kim Taehyung, đừng vội mừng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com